Ông ta cười như được mùa nhào đén, hai người họ liền né tránh
'' ngài hơi rượu quá, tắm đi chứ "
'' phải... phải... tất nhiên là phải tắm ''
Hai người dành qua đấu lại muốn đưa ông đi tắm ông vương kia thấy vậy liền kéo một người vào lòng, còn người kia ông cầm tay nói
''Đợi một chút, tôi ra liền mà ''
Thấy bóng dáng hai người bước vào trong, Dung Hạ liền thở phào, tìm trong cặp táp của ông ta chiếc USB dấu vào trong người. Dung Hạ mở cửa sổ ra đã thấy Tư Hà đu dây cáp bên ngoài, cô đưa cho Tư Hà USB, Tư Hà liền nhận lấy sao chép lại đồng thời Vân Ca khi đưa ông ta vào trong phòng tắm, lấy chất độc được Dung Hạ chuẩn bị từ trước, dùng sức nhét vào miệng ông ta, ông ta ngay lập tức phản kháng, nhưng chất độc mà Dung Hạ tạo ra có bao giờ là nhẹ nhàng, ngay lập tức ông ta ho sặc sụa phun đầy máu, chưa kịp nói gì đã ngã nhào vào trong bồn tắm kia. Vân Ca nhìn ông ta, nhẹ đeo gang tay vào,gỡ chiếc châm cài trên đầu xuống đâm mạnh vào gáy ông...
Vân Ca bước ra ngoài, lúc này Dung Hạ trả lại USB về chỗ cũ... bọn họ bước đến cửa sổ, trèo lên trực thăng được chuẩn bị. Màn phối hợp nhịp nhàng, không chút sơ hở này hư tạo kiệt tác, lúc này Tư Hạ nhanh chóng hack vào dữ liệu, xóa hết tất cả bằng chứng
'' haizzz... cái tên đó làm tớ ghê cả người '' Vân Ca gỡ mặt nạ ra nói
'' tôi nhớ cô đâu trong tổ chức của tôi đâu '' Bàng tuân lái trực thăng nhưng nghe giọng liền nói vọng lại
''Dung Hạ cũng đâu phải người của anh " Vân Ca gân cổ cãi
''Hạ Hạ và tôi lớn lên cùng nhau, không là gì trong tổ chức thì cũng là em gái tôi "
Bàng Tuân nhẹ nhàng giải thích, Vân ca liền rơi vào im lặng
''Nhìn hai người cãi nhau có khác chó mèo đâu " Dung Hạ lên tiếng cắt ngang cái sự đấu tố này
'' Cũng muộn rồi...hai người không về là toang đó "
Tư Hà tay liên tục bấm bàn phím máy tính vừa nhắc nhở cho hai người kia..
Nghe xong Dung Hạ vẫn bình thản lắm, tại cô nói mình đi ngủ đã khóa trái cửa luôn rồi, có khi anh cũng không về phòng vào giờ này... hơn cả ung dung, Vân Ca đã bịa chuyện nói muốn xem phim cảm động trong phòng, sẽ chẳng có ai có thể làm phiền cả..
Dung Hạ trèo từ bên ngoài vào phòng, mở cửa ban công rón rén đi vào trong... cô nhớ lúc đi vẫn để đèn ngủ lờ mờ, sao bây giờ lại tắt đi rồi... cô cũng không nhớ rõ lắm liền nghĩ rằng bản thân có lẽ nhớ nhầm rồi...
" em mới đi đầu về?"
Giọng Quân Thụy trầm khàn, kèm theo đó là áng mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Dung Hạ trong bóng tối có thể cảm nhận cái khí tức của anh phả ra nhưng cô vẫn mò mẫn tìm công tắc điện, thấy cô không trả lời, anh bước đến kéo cô thật mạnh, ép cô vào tường. Vì sức kéo mạnh mẽ kia làm cô hoảng hốt, thét lên
"Anh bị làm sao vậy?"
"Câu này phải để tôi hỏi em đúng hơn... ra ngoài với Vân Ca... em không làm người khác tức chết em không chịu được hả?" Anh lớn giọng nói cô, cô không những chẳng coi đó là lỗi của mình, nhanh lấy lại bình tĩnh nói
"Tôi chẳng là gì của anh... sao anh quản tôi lắm thế?"
Vì câu nói đó của cô, anh không nhẫn lại cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô... vì đột ngột bị đau, cô không kiểm soát đánh loạn xa vào người anh, nhanh tay bật đèn lên... trước mắt cô là phòng ốc bừa bộn, trên bàn hay sofa toàn là chai rượu.... nhìn sắc mặt như sắp không tru nổi, cô không làm gì hết, tránh né anh.
Quân Thụy bực mình muốn lại gần cô nói rõ, cô thấy vậy cầm chai rượu lên hướng về phía anh... anh không nói gì bình tĩnh, lại gần, thoắt cái, chai rượu kia đã ở trên tay anh. Nhìn cô, anh nói
"Súng em tôi còn chưa sợ nói gì thứ này "anh nhìn cô, xem biểu hiện cô ra sao..
Nhưng cô lại lẳng lặng quay mặt đi, anh không còn xhuts bình tĩnh ném thẳng chai rượu vào tường phía sau cô, còn thiếu chút nữa là dính vào người cô. Không chút lo lắng, cũng chẳng thèm nhúc nhích... anh thấy vậy kéo cô lại ôm chặt lấy
"Tại sao vậy... tôi là trò đùa của em sao?"
Bị anh siết chặt, cô nói
"Một người như tôi, sao dám coi anh là trò đùa được chứ"
Nghe câu trả lời từ cô, anh bóp chặt lấy cằm cô, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, có lẽ sự dung túng của anh làm cô quên anh là người như nào..
Anh bóp chặt khiến cô nhăn nhó mặt, không chút than vãn cũng chẳng tha thiết van xin. Nhận thấy khôn mặt cô tái mét, anh thả cô ra
"Được lắm..." anh rời đi cười tự cười chế nhạo bản thân
Cô khó hiểu nhìn anh, ngưng cô cũng chẳng để ý mà bỏ qua. Một lát, có ba người vào dọn dẹp trả căn phòng về nguyên trạng của nó, cô chẳng để tâm mà lăn ra ngủ
Vân Ca trèo vào liền thở phào, may mà chẳng ai thèm vào pgofng mình không thì lại to chuyện
Đến lúc mặt trời lên cao, mọi người không thấy Dung Hạ xuống ăn sáng, bà liền hỏi đứa con trai mặt nặng mày nhẹ
"Hạ Hạ đâu?"
Anh nhìn bà, không đáp gì, khuôn mặt tỏ rõ ý không vui, nhanh chóng quay lại bữa ăn. Thấy vậy bà liền gắt với anh
"Con làm gì con bé rồi "
"Con không làm gì hết "
"Con trưng cáo bộ mặt đó cho ai xem... ta mà là Dung Hạ ta bỏ con theo người khác luôn rồi"
Bà nói xong liền quay ra nhìn Vân Ca ngáp ngắn ngáp dài
"Còn con nữa... coi phim ít thôi " nhìn cái mắt như gấu trúc của con gái, bà lo lắng nói, đối với tình cảm đằm thắm từ mẹ, Vân Ca như có như không đáp cho qua
"Mà con thấy lời mẹ cũng có khả năng đó... lỡ Dung Hạ có người mới cũng tốt "
"Con nói cũng đúng...Dung Hạ hạ sinh xong tìm thêm chồng mới vẫn kịp nhỉ"
"Đẹp trai, tốt tính, hiền lành, ngoan ngãn, thương vợ"Vân Ca bắt được người chung ý kiến, mở cờ trong bụng nói cười
"Con gái mẹ nói rất đúng...đàn ông là để cưỡi chứ không phải để nịnh nọt"
Hai người họ nói cười vui vẻ. Anh lập tức đập mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Vân Ca nói vọng ra
"Ghen thì nói thẳng ra, còn bày đặt làm bộ làm tịch " vân Ca bĩu môi chê bai anh mình, xong quay lại nhì mẹ mình
"Với biểu hiện này thì chắc cần kiếm chồng mới cho Hạ Hạ thật "
"Giới trẻ thật lạ, yêu đương không chịu nói còn phải để người khác dắt mình "
Bà lắc lắc đầu nói, chê bai con mình, liền bị chồng mình nói
"Hồi bà còn trẻ cũng nồng nhiệt quá nên giờ con mình nó bị tụt năng lượng đó "
"Ông mau ăn đi... tôi không nhắc đến ông thì đừng có mà lên tiếng " bà lập tức cầm chiếc bánh lớn nhét vào miệng ông, không để ông nói tiếp...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...