Việc Bán Thời Gian

Quân Thụy vì lời của mẹ, liền cảm thấy trong người không vui, khó chịu về phòng xem cô ra sao rồi, khi bước vào phòng thấy cô vẫn còn trong giấc nồng. Đúng là, anh đã đánh giá sai con người cô mà ngoại trừ việc cô không thèm để ý anh ra thì cô có vẻ chẳng mấy mặn mà gì với ai cả. Ngọt nhạt như này, chẳng con ruồi nào chịu bu lắy đây mà đòi có người lấy...

Anh đến gần cô, nhéo mũi cô nhằm đánh thức cok dậy, vậy mà cô vẫn ngon làng quay đi chỗ khác ngủ tiếp... cái kẻ ác này sống quá thảnh thơi mà...

Anh cúi gần xuống, nhìn khuôn mặt mềm mại khi ngủ này, thật khó có thể khiềm lòng, hôn vào môi cô, vậy mà đúng lúc anh mở mắt,hoảng hốt bật dậy làm đầu cả hai chạm nhau

"Aaaaaaa" cô ôm cái trán đau kêu lên thảm thiết, mới mở mắt đã thấy điều xui xẻo. Anh thấy cô đau liền nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống khỏi trán, dudng bàn tay lớn xoa xoa đầu cho cô..

"Còn đau không?" Anh hỏi

"Anh có vẻ thích làm mấy trò đồi bại khi người ta không phòng bị nhỉ? " cô lườm anh nói, không thèm trả lời câu trước của anh

Quân Thụy trả lời ngay

"Tôi cũng không thích kiểu người như vậy"

Nhìn khuôn miệng cười này, người thường nghe thấy sẽ tạ ơn trời đất vì gặp được một chàng trai tốt, còn cô thầm niệm phật, niệm mọi thần linh trên cõi đời xuống coi anh ta thốt ra câu gì. Người như anh ta, ai yếu thế hơn liền đì cả đầu họ xuống chứ ở đó mà không thích với không phải người vậy...

"Thật không biết xấu hổ "

"Anh luôn tốt bụng với người khác đó "

"Ma mới dám tin anh "... cô nói xong liền bỏ đi, bỏ anh bơ vơ nhìn bóng lưng cô.

Anh đi theo, nhìn cô đánh răng, ngay vừa lúc cok đánh răng xong anh đã đưa nước ấm tới... dường như đó là thói quen khi anh ở bên cô, mọi việc đều nhanh chóng, chỉ sợ cô phàn nàn, ngay cả nước ấm cũng canh cho đúng không thì cô sẽ nhăn mặt chê bai anh...


"Dạo này anh rảnh lắm sao " cô vừa thoa kem lên mặt vừa hỏi anh

"Em lo cho anh sao?"

"Nhỡ như anh lăn ra tôi không bào được gì thì cũng tội thân tôi quá " cô dừng lại, quay sang nhìn anh nói

"Tôi có phải cây ATM đâu..." trong lời nói có chút khó chịu, sao cô có thể nói lời tổn thương người khác không chớp mắt vậy chứ

"Bao người ngoài kia cũng có suy nghĩ vậy mà"

Nói rồi, cô quay lại thoa kem lên mặt anh, anh nhìn cô chăm chú, đúng là cô dễ thương thật nhưng lời nói ra sắc đá vậy ai mà thèm lấy. Cô rhoa kem cho anh xong liền vỗ vào mặt anh vài cái, anh đơ người không cảm thấy gì

"Đông Quân Thụy, anh bị làm sao nữa vậy?"

"Không có gì " ánh mắt anh lẳng tránh cô, đỏ mặt ho vài tiếng. Cô đang cầm đồ tính trang điểm bị tiếng ho của anh làm ồn

"Anh ho xong chưa?" Cô chống nạch nhìn anh, ánh mắt quét qua đầy nguy hiểm

"Em khó tính thật đấy...anh bị ho mà chẳng thèm để ý "

"Tôi có phải bác sĩ đâu..."

Nếu cho cô khám, cô sẽ đưa anh vài liều thuốc độc cho nhanh. Đợi cô xong, anh liền nói

"Em không trang điểm...đẹp hơn đó "

"Tôi có làm cái gì cầu kì đâu mà đẹp hay không "

Thái độ trả treo của cô làm anh câm nín. Tại anh chỉ nói ra lònh mình thôi mà, vậy mà cô cũng bắt bẻ anh cho bằng được.

"Nhanh còn ăn sáng đó " anh nói cô

"Biết rồi... tôi có phải người cao su đâu" ý cô là cok có phải người lề mề đâu nhưng từ nãy tới giờ cô cứ chăm chăm kẻ lông mày, còn anh thì từ khi nào troqf thành cái giá đựng đồ đi động của cô, cứ hết cái này lại cái kia mang lên người anh, nhưng anh vẫn cầm giúp cô, nhìm cô làm mấy cái trò lên mặt mà anh thấy khó hiểu thay, phụ nữ thật phức tạp và đầy cái khó hiểu...lâu lâu anh lại nói cô một lần

"Em tính đi đâu nữa sao...?"

"Ừmmm...có thể "

"Với ai thế?'' Anh hỏi lại cô

"Mẹ anh và cả Vân Ca...chuyện con gái ấy mà, anh hỏi hoài vậy "

Anh im lặng, mặt liền xị xuống mỗi lần cô phũ phàng anh lại nói câu đó...


Đến khi xong, cô liền thu dọn lại đồ...lần trước anh tài lanh dọn dẹp bị cô nói mãi lên nầy này anh bất động đứng im để cô tự làm luôn. Mọi thứ đồ trên người anh gỡ xuống, cô nhanh lẹ cất vào...đến lúc cô thay đồ xong ra ngoài vẫn thấy anh đứng đó. Mặc anh, cô bước ra ngoài để đi xuống nhà

"Nè, em vô tâm thật đó "anh đuổi theo nói lí

"Vậy thì đi chung " đang sẵn trong lòng đầu uất ức nghe vậy anh liền cười ngốc đi theo cô

"Hồi nhỏ anh bị bắt cóc không vậy" nhìn cái mặt trưng bày vẻ nghe lời, ngốc nghếch này cô tỏ vẻ hỏi anh

"Không có nhưng giờ có lẽ có đấy"

"Cầu mong ai bắt đi sớm " cô chu mỏ nói anh

Thấy hai người họ đi cùng nhau, Hạ Vũ liền vui vẻ nói

""Hạ Hạ mau ăn sáng nhé "

"Dạ vâng " thấy bà bước vào phòng ăn, cô đẩy nhẹ anh

"Anh mau cứu tôi đi "

"Em nói gì ngọt ngào xíu đi"

Cô thở một hơi dài, nói "anh yêu, mau giúp em đi nhé "

"Này giống yêu tinh ăn thịt người đó "

"Tên gian sảo như anh chắc tốt lắm"

Hai người nói qua nói lại, bà liền bước ra nói

"Hạ Hạ mau vào thôi nào"


"Mẹ ra ngoài đi, con muốn ăn nữa "

Bà lập tức ngơ mặt, xong liền bị ông kéo

"Hai đứa cứ ăn đi " xong liền nói nhỏ với bà "bà nhiệt tình quá cũng hơi kém duyên đó... bọn trẻ muốn không gian riêng tư thì kệ chúng đi "

Bị chồng trách móc, bà liền dương mắt nói

"Rồi...do tôi " xong liềm quay sang kiếm Vân Ca

"Ể...Vân Ca, con bé đâu rồi "

"Chạy rồi " ông đáp

"Vẫn chưa ăn xong mà" bà chỉ tay vễ dĩa hoa quả để trên bàn

"Tại bà cứ ép người ta ăn thì ai chả sợ bà "

"Con gái gầy yếu thì không tốt chút nào..."

Bà mặc ông nói gì, đáp lại ngay...con gái thì phải mập chút chứ, gầy yếu thì có mà bị bắt nạt mất.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận