Việc Bán Thời Gian

Cả đêm đó, anh không về nhà, Dung Hạ vì thể cũng trở nên thoải mái hơn khi không cần phải đối mặt với anh, Vân Ca rón rén ở lại chờ xem kết quả ra sao.

''Ế... Quản gia Tần, Dung ở trên phòng rồi sao?''

Vân Ca thấy ông đi từ trên xuống, liền hỏi ngay, ông cũng gật đầu trả lời lại. Vân Ca thấy thế liền nhấc người khỏi ghế, đi lên phòng.

''Tiểu thư, người mang cho cô ấy chút đồ ăn." Quản gia Tần đề nghị Vân Ca, Vân Ca liền nói:

''Không ăn sao?" Quản gia giá khó xử phân trần:"Cô ấy không nghe tôi..."

Vân Ca nghe câu trả lời xong liền nhanh tay lấy đĩa thức ăn rồi đi nhanh lên lầu, bước đến hành lang phía đông qua bao bức tranh đắt giá trên tường. Dừng lại trước cánh cửa được bảo mật kĩ càng, Vân Ca khinh thường nhìn rồi nói:

''Đúng là người thần kinh mà."

Nói rồi Vân Ca gõ cửa, một lúc lâu sau cũng không thấy cô mở cửa, nghĩ rằng Dung Hạ nghĩ cô là tên anh trai trời báo kia, Vân ca liền gọi:

''Hà mã dưới nước, khỉ trên càng cao, đồ tốt sẽ chia, hậu quả tự gánh." Vân Ca dùng mật mã tình bạn diệu kì gọi cô, vậy mà cô lậi chẳng hề hấn gì. Lúc này, Vân Ca lúc này liền gõ cửa liên tục, đột nhiên cánh cửa mở ra. Thấy cô đang nhẹ nhàng lau tóc, liền biết cô mới tắm xong, Vân ca bước vào đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó lại chỗ cô:

''Hà mã nhỏ thật đáng thương."

Vân Ca bày ra vẻ mặt thương tâm, tay còn xoa xoa bụng cô, cô khó hiểu nhìn Vân Ca:

''Cậu bị gì vậy?''Cô thắm mắc từ nãy đến giờ Vân Ca nhìn mình với ánh mắt khác lạ.


Vân Ca nhìn cô không chút thay đổi, khuôn mặt buồn kia chắc chắn là phát hiện anh trai không chung thủy rồi, Vân Ca có đọc qua phụ nữa mang thai nhạy cảm lắm nên dễ mắc trầm cảm, nghĩ vậy cô liền âu yếu ôm Dung Hạ:

''Dung Hạ, chuyện đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng nghĩ cho bản thân mình nha. "

''Người không vì mình trời tru đất diệt, nói đi cậu bị sao thế?'' Cô gỡ tay Vân ca ra khỏi người mình, nhìn thẳng mắt nói.

''Không sao hết, cậu mau ăn đi dừng để bản thân đói."

''Bình thường cậu dành ăn với mình lắm mà, sao nay lạ vậy?'' Cô đáp trả Vân Ca, bình thường vân Ca với cô cho dù trời sập cũng không bao giờ nhường nhịn nhau, nay lại ra sức nhường, cô nhìn đĩa đồ ăn Vân Ca mang tới, lại nhìn ánh mắt thương cảm tràn đầy yêu quý kia, bèn nói tiếp:

''Hay cậu bỏ độc vào trong đây?'' Cô chỉ tay về đĩa thức ăn, rồi nhìn biểu cảm của Vân Ca.

Vân Ca bị nghi ngờ liền khua chân múa tay nói:

''Không có, tớ mới nhận từ tay Quản gia đó. ''

''Quãng đường từ dưới nhà lên đây cũng mất chút thời gian cũng đủ để hạ độc.''

''Ai ya... Sao cậu lại nghĩ xấu về mình vậy?''

Vân Ca bức súc nói rồi lại nói tiếp:

''Cậu mang thai tất nhiên tớ sẽ nhường cậu hết, đợi cậu sinh xong tớ đòi lại."

Dung Hạ đang ăn liền bị câu nói của Vân Ca làm cho sặc sụa, liền ngừng lại:

''Mang thai... Lãng Nghệ nói sao?''

''Đúng rồi, đừng giấu tớ nữa."

Vân Ca uất ức nói, trong ý nghĩ còn đang ghen tị tại sao cô nói cho Lãng Nghệ nghe trước trong khi người bạn thân thiết là mình đến tận bây giờ mới được thông tin.

''Cậu bình tĩnh đi, chuyện này...''

Dung hạ đang tính giải thích cho Vân Ca thì bị Vân Ca nói trước:

''Tớ sẽ không vì đó là anh tớ mà bỏ rơi cậu đâu, tên anh trai tớ xấu xa quá mà.''


''Haizzz... Cậu nghe mình giải thích được không?''

''Được, cậu nói đi." Vân Ca liền ngoan ngoãn lắng nghe.

''Hôm đó, tớ và anh ta đấu võ miệng thôi, mà anh ta tin gì không tin lại tin vào lời tớ."

Cô nói xong, liền bực dọc ăn tiếp.

''Vậy anh tớ biết chưa?''

''Anh cậu tất nhiên là biết điều đó là giả rồi.''

Vân Ca tròn xoe mắt nhìn cô, há miệng bất ngờ, không ngờ anh trai cô bây giờ lại mất giá như vậy, chỉ vì giữ cô lại bên mình liền nhắm mắt làm ngơ mấy trò mèo này, nhưng hình như Vân Ca nhớ ra gì đó,gãi gãi đầu nói:

''Nhưng hình như tớ gây ra họa rồi.''

''Họa gì chứ?'' Dung Hạ không để tâm lắm, cầm ly nước lên uống.

''Tớ lỡ miệng nói cho mẹ biết luôn rồi.'' Dung Hạ chưa kịp uống nước liền phun ra, bị sặc liền ho tới tấp, cô quay ra nhìn Vân Ca, ánh mắt đầy áy náy lảng tránh cô:

''Tớ xin lỗi, lúc đó vội quá mất khôn thôi."

Vân Ca ra sức biện minh cho bản thân mình trong sạch, Dung Hạ đập phà phà vào lồng ngực.

''Mẹ cậu biết khác nào cậu đeo luôn cái gông vào chân tớ đâu."

''Không sao, tớ nói cho cả anh tớ việc đó rồi.'' Vân Ca vẫn ngây thơ, tỉnh bơ đáp.


''Cái con người anh cậu, cậu nghĩ anh ta sẽ lấy lại trong sạch hay đổ thêm dầu." Dung Hạ bất lực với hai anh em nhà này, anh trai rõ mưu mô vậy mà cô em còn ngây thơ, khờ khạo hết chỗ để nói. Phải biết, anh không có ý định phơi bày việc cô mang thai chỉ là lời nói dối bông đùa, cũng đủ hiểu anh ngầm túm cô lại một chỗ rồi. Đã vậy, nếu như mẹ anh biết thì anh sẽ thuận nước đẩy thuyền ép cô hơn thôi.

''Ờ ha... Sút thì quên anh tớ....''

''Không nói nữa, nếu như vậy khác nào đập đá vào chân."

''Mà... Mà lúc nãy anh tớ đi ra ngoài vẻ mặt đắc chí lắm... Giờ tính sao?''

Dung Hạ càng thêm đau đầu, liền nói:

''Tới đâu thì tới'' cô chẳng thèm bận tâm nữa, nói gì đi nữa thì anh cũng một tay che rời đổi trắng thay đen với anh lại là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Phải nói, anh không đính chính lại đã là vấn đề rồi, bây giờ anh đang đắc ý lắm... Quả là thâm độc.

Dung Hạ chẳng bận tâm nữa, bước lên giường đi ngủ, Vân Ca thấy thế liền chạy theo hối lỗi lăn nỉ:

''Tớ ngủ cùng cậu"

Chẳng đợi cô trả lời, Vân Ca đã sẵn sàng, thân chui vào trước, nhắm mắt luôn. Cô chống tay bất lực, cô nghi ngờ Vân Ca trước mắt này sao có thể là em gái cái tên mưu mô đầy thâm độc đó chứ, ít nhất Vân Ca vẫn thẳng tính không vòng vo bỉ ổi như tên đó.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận