Việc Bán Thời Gian

Quân Thụy lái xe về nhà, bế cô xuống xe đi thẳng lên phòng, cô vẫn bình tĩnh không phản kháng anh một chút nào, bước vào phòng liền khóa trái cửa.

''Không phải em thích vui vẻ sao?"

Nói rồi anh liền cởi áo ngoài ra, cô liền tránh đi.

''Tôi vui vẻ lành mạnh nha.''

Quân Thụy mặc kệ sự lảnh tránh của cô, bước lại gần kéo sát cô vào trong lồng ngực, Dung Hạ nghe rõ từng tiếng thở mạnh của anh, cô không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tay anh dần chuyển xuống phía eo cô, vuốt ve thật nhẹ, ngay sau đó anh siết chặt làm cô giật mình.

''Đau... Đau.'' cô dương mắt nhìn anh, xong lại cúi xuống đẩy tay anh ra khỏi người mình, nhìn cô trong lòng loay hoay tìm cách trốn, anh kéo thật anh làm cô va phải bờ vai lớn kia.

''Em đừng nghĩ cái gì cũng qua mắt tôi.''

Anh hạ giọng nhắc nhở cô, ghé sát tai cô nói. Cô ngơ mặt nhìn anh như thể mình chẳng làm gì ra tội cả. Thấy cô chẳng thèm nói gì, anh liền nói tiếp:

''Trước nay tôi mắt nhắm mắt mở cho qua không có nghĩa là tôi không biết.''

''Anh biết cái gì?'' Cô hỏi lại anh


''Có vẻ như em còn nhiều bí mật hơn thế.''

Quân Thụy nói đến đó, liền bị Dung hạ đẩy mạnh ra ngoài, mặt đầy oán khí nhìn anh, Quân Thụy muốn kìm chế cô liền bị cô phản kháng, vung một nắm đấm vào bụng khiến anh phải lùi lại. Dung Hạ có vẻ như khá rõ năng lực của bản thân, nhanh chóng lùi lại cách xa anh một đoạn, có lẽ vì đột ngột dùng sức quá lớn mà tay cô liền run lên.

Quân Thụy không nói gì, lạnh mặt nhìn cô, lúc này cô đã run sợ biết nhường nào, dù sao một thân nhỏ như cô sao có thể đấu lại anh, nhìn cô run run người, anh bước một bước, liền nhìn cô lấy trong chiếc ghế cạnh giường ra một khẩu súng. Anh không thể ngờ được cô lại có thể dấu một khẩu súng ở ngay trong phòng và ngay trước mắt anh.

Nhìn lòng súng đang hướng về mình, anh không nói gì cả, nhẹ tiến lại gần cô, cầm lấy đầu súng chĩa thẳng vào đầu mình, anh mắt đầy tàn bạo và cợt nhả đó nhìn thẳng cô nói:

''Khoảng cách như này sẽ dễ cho em hơn đấy."

Câu nói làm cô khó khăn nuốt nước bọt vào trong, tay cô run tới mức như sắp rơi ra. Bàn tay to lớn, rắn chắc chạm vào tay cô kéo khẩu súng tới thái dương, tay còn lại eo chặt eo cô, làm cô khó thở.

''Sao vậy, bắn đi."

Anh như được đà lấn tới, cô nhất thời không biết phải làm sao, mắt nhìn anh xong liền rời đi. Trong khoảnh khắc đó cô đã dừng lại nghĩ xem bước tiếp theo nên làm sao, thì anh chẳng hề hấn gì kéo mạnh khẩu súng ra khỏi tay cô, quăng ra góc phòng.

''Anh... Anh'' Dung Hạ chưa nói xong đã thấy chân mình rời xa mặt đất, bị đẩy xuống giường lúc nào không hay

Dung Hạ bị đẩy xuống giường một cách thô bạo, làm cô khó chịu, ngóc đầu lên nói lớn:

"Anh bị đên sao... Cái tên cầm thú... Aaaaa''

Dung Hạ nói chưa xong liền bị Quân Thụy mạnh mẽ kéo chân làm cô hoảng hốt gào lên, anh chẳng rằng chẳng nói nhìn cô tức giận gào thét.

Dung Hạ liền không vui, mặt nhăn nhó nói liên tục. Quân Thụy vậy mà lại dùng tay kéo khuôn mặt đáng thương của cô ại gần mình, sau đó liền đặt lên một nụ hôn, cô bị anh làm cho bất ngờ, kinh ngạc tột cùng mở to mắt.

Sau vài giây cô liền nhận ra vấn đề, cái người đối diện kia cắn xé môi cô ép cô mở miệng. Cô theo phản xạ đẩy mạnh anh, vung tay thật cao và rồi tiếng chát thật lớn vang lên, cả bàn tay nhỏ của cô in dấu trên mặt anh.

''Anh điên rồi...'' Nói xong cô liền quay đi, lấy chăn chùm cả người lại.

Anh vì thấy trong đáy mắt cô chứa đầy chán ghét liền bước xuống khỏi giường cầm lấy khẩu súng trong góc phòng rời đi.

Dung Hạ trong chăn sờ chiếc môi bị cắn cho chảy máu mà ấm ức, đúng là tên khó ưa mà. Vì chuyện đó mà cô không chịu xuống nhà, liền giữ khoảng cách với anh.


Quân Thụy mang khuôn mặt bị đánh một cái xuống nhà thì thấy Vân Ca đang ngồi trên sofa, thấy tiếng bước chân của anh liền chạy vội lại. Nhưng khi cô nhìn mặt mày cọc cằn, thêm vào đó trên má còn in tươi một cái bàn tay Vân ca méo mó mặt mày hông biết nên nói gì.

''Muốn gì?'' Anh khó chịu, lạnh giọng chất vấn Vân Ca.

Vân Ca nhìn thái độ này của anh, không dám nói một lời, quay mặt đi chỗ khác.

''Em chỉ muốn hỏi Dung hạ ổn không ý mà."

''Em nhìn anh trai giống kẻ ăn tươi nuốt sống vậy à?"

Quân Thụy khó chịu nói xong liền đi qua Vân Ca, lặng ngồi xuống ghế, Quản Gia Tần thấy vậy liền phân phó người chuẩn bị chườm đá.

Vân Ca nhìn bóng lưng anh, thầm chửi thề, chứ bình thường anh không phải kẻ ăn tươi nuốt cả xương người khác à, nhưng Vân Ca vẫn tự biết mình, liền ngoan ngoãn chạy theo:

''Ý em là, Dung Hạ có thai vậy sao anh không nói, em thật biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ tái phạm không rủ đi chơi vậy nữa. "

Quân Thụy nhận túi chườm xong liền áp vào má, lặng nhìn cô em gái nhanh miệng mà không nhanh não này.

''Lãng Nghệ nói?" Vân Ca ra sức lấy lòng:''Đây là em tò mò hỏi thôi.''

Anh im lặng hồi lâu, trước nay anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô, nhưng vừa lúc anh hôn cô thôi liền bị cô đánh cho một cái vào mặt rồi... Đột nhiên đầu anh liền vang ra ý tưởng gì đó, anh cười khẩy nói:


''Em nói với mẹ rồi sao?''

''Trong lúc hoảng hốt em nói rồi.''

Vân Ca chắp tay nhằm xin lỗi anh, tại trước giờ Vân Ca luôn có thói quen chuyện gì cũng hấp tấp không suy nghĩ sâu xa gì cả, lại còn hay nói nhăng cuội với mẹ.

Quân Thụy không nói gì, nhìn đứa em bao năm không hữu ích gì đột nhiên có cũng thật tốt.

''Em làm sai gì hả?'' Vân Ca xem sắc mặt anh mà nói chuyện

Vân Ca biết rõ tính anh trai mình nên khó khăn đưa mắt nhìn rồi hỏi, nhìn trong đáy mắt anh đầy ý đồ, Vân ca sợ rằng bị ông anh này làm cho đớn đau thì lại tội thân mình.

''Không sao, cũng tốt."

Nói rồi anh liền đứng dậy, cười thầm bỏ đi bỏ lại Vân Ca một ca khó hiểu, không phải bình thường sẽ túm cô lên bắt cô đi huấn luyện đặc biệt sao, tự nhiên trong đáy lòng dâng lên niềm tự hào gây dựng công to việc lớn vậy.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận