Vạn Kiếp Phi Hoa

Ta cũng đã từng tự hỏi mình tình thân là gì, tình mẫu tử là gì? Đôi khi ta cũng tủi thân mà nghĩ rằng phụ hoàng và mẫu hậu không yêu thương ta, ta chỉ là một đứa con bị bỏ rơi. Ta thấy mình thật ích kỉ cho đến khi ta nghe Quốc Tuấn kể về mẫu thân của anh ấy.

Mẹ cũng đã từng viết thư cho con phải không?

"Quốc Tuấn của mẹ!". Chỉ một câu nói bình dị vậy thôi khiến trái tim ta nhói một chút. Ta chưa từng một lần được nghe mẹ gọi tên ta, cũng chưa một lần cảm thấy tiếng cha gọi ta thật thân thương.

Có phải người mẹ nào cũng "ngốc nghếch" đến vậy không? Người mẹ nào cũng chẳng chịu nghĩ cho mình chút nào, cứ nhận lấy phần thiệt thòi về mình.


Người yêu mười lăm năm, người yêu anh ấy vô điều kiện, người cho đi chẳng cần đáp lại hóa ra là mẹ anh ấy.

Ta cứ giận hờn vu vơ mà nghĩ rằng ai "dám", ai có cơ hội yêu anh ấy từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ chứ? Ở đất Yên Sinh lại có một thanh mai trúc mã nào khác ư? Tất cả suy đoán của ta đều không phải. Người yêu anh ấy mười lăm năm và sẽ mãi yêu cả đời này chính là mẹ anh ấy.

Mẹ!

Ta nghĩ rằng ta yêu Quốc Tuấn nhưng đứng trước tình yêu của mẹ Quốc Tuấn dành cho anh ấy ta thấy tình cảm của mình thật nhỏ bé. Ta yêu anh ấy và muốn anh ấy đáp lại còn tình yêu của mẹ anh ấy không cần hồi đáp. Mẹ là vầng trăng dù bóng tối bủa vây vẫn chống lại cả bầu trời đêm soi sáng bước đường con đi.

Chỉ có mẹ mới để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sợ con khi ngủ đạp chăn sẽ bị cảm lạnh, nhắc con chèn khăn kẻo gió lùa.

Có phải là vì ta chưa từng được biết vòng tay ấm áp của mẹ là như thế nào nên thấy những điều ấy lại thấy cảm động đến vậy. Tình cảm ruột thịt hóa ra chẳng phải điều gì đó thật lớn lao, vĩ đại mà là những điều bình dị nhỏ bé! Mẹ chẳng thể cho con châu báu, bạc vàng, một địa vị vững chắc, một chỗ dựa chống lưng, chỉ có có củ khoai, củ sắn, tấm gạo. Mẹ Quốc Tuấn dặn anh ấy nhớ đem biếu các vị thiền sư, chia cho những người huynh đệ. Không biết tại sao nhưng ta cảm nhận được câu nói ấy, hình ảnh người mẹ khom lưng: "Xin hãy giúp đỡ con tôi", "Con tôi còn nhiều thiếu xót, thầy cứ chỉ bảo thêm", "Thầy cứ phạt thằng bé nếu nó phạm lỗi", "Tôi rất cảm ơn". Tất thảy nhưng câu nói ấy có thể gói gọn trong một câu thôi "Mẹ yêu con".

Suốt bao năm qua giữa ta và phụ hoàng vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, ta không biết đằng ấy người nghĩ gì nhưng lòng ta lại luôn mang những mặc cảm, những định kiến rằng người không yêu thương ta.


Lần đầu tiên trái tim ta rung động trước một chàng trai, ta muốn chạy đến bên mẹ mà nói ánh mắt anh ấy như muốn "hút" con lại như thế nào, ta muốn chạy đến bên cha mà ấm ức kể lể, cái người đó dám từ chối con gái cha. Hắn quên mất con là hoàng nữ của ai mất rồi.

Phụ hoàng biết không, con đã đến trước cửa thư phòng của người rồi lại lặng lẽ đi về. Đôi khi con muốn đến gần người nhưng người bên cạnh người sẽ chẳng vui khi thấy con, sự xuất hiện của con sẽ làm cho người khó xử.

Có phải con đã không cho người cơ hội để yêu thương con?

Ngày hôm ấy, ta đầy khí thế, mặc cho tên thái giám có nói phụ hoàng đang bận rộn duyệt tấu chương. Ta gọi thật to hai tiếng "Phụ hoàng", cứ như là tiếng gọi vỡ òa tình cảm chất chứa trong lòng ta đằng đẵng bao năm nay. Cho dù có như thế nào, cho dù người chẳng yêu thương con nhưng người vẫn là cha của con. "Là Thiên Thành phải không". Ta bỗng dưng òa khóc nức nở, rồi ngồi quỵ xuống đất, cứ như đám lính đã bắt nạt ta vậy. Ta chỉ chờ có vậy ôm chầm lấy người. "Ai dám làm Thiên Thành khóc, mau vào đây với ta". Đúng vậy, có người cha nào lại có thể kìm lòng trước nước mắt của con gái mình chứ.

Phụ hoàng đâu có hắt hủi ta như ta từng nghĩ. Phụ hoàng hỏi ta sao lại đến tìm người. Chỉ vì con nhớ, rất nhớ người, rất nhớ người thôi. Người hỏi ta đến phủ bác Thụy Bà đã học hỏi thêm được điều gì rồi, ta đã kể, kể không ngừng nghỉ, ta cứ lo sợ sẽ kể thiếu mất chuyện nào đấy. Người chăm chú lắng nghe ta kể những chuyện không đầu không đuôi, từ việc ta học thêu thùa, tập gẩy đàn, nghiên cứu binh pháp,...thậm chí cả việc ta biết dùng ná gỗ. Người nói người đã biết ta to gan làm càn nhưng người không truy cứu. "Con ấy à, làm việc gì cũng phải nghĩ đến tính mạng của mình là trên hết. Con có mệnh hệ gì người làm cha như ta sao mà sống nổi". Người cũng đùa lại với ta khi ta hỏi liệu người có thấy ta làm phiền hay không. "Chỉ là đêm nay ta sẽ thức khuya hơn một chút". Ta xin người cho ta nán lại, ta nhẹ nhàng đấm lưng cho người, đôi vai này gánh nặng giang sơn, xã tắc có phải đã rất mỏi mệt không?


Ngày ấy chẳng phải vì tình cảm bỗng dưng bộc phát mà vì nó vẫn luôn âm ỉ trong lòng ta. Có cô con gái nhỏ nào lại không muốn được cha cưng chiều, được nũng nịu trước mặt cha.

Ước gì mẹ cũng ở đây, ở bên con, ở cạnh cha, gia đình chúng ta sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Những điều con không thể có hóa ra thiên hạ ai cũng có.

Khi anh Quốc Tuấn dẫn con ra ngoài kinh thành, con đã nhìn thấy những đứa trẻ, một tay mẹ dắt, một tay cha dắt, ánh mắt khuôn mặt rạng ngời niềm yêu thương. Sao họ lại có thể hạnh phúc đến vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận