Vạn Kiếp Phi Hoa

Trong ánh mắt anh ấy có bóng hình cô ấy cho dù người đứng trước mặt anh ấy là ta. Không phải vì ta quá mờ nhạt mà là vì công chúa Thiên Thành trong trái tim của anh đã quá sâu đậm.

Anh cứu một mạng người nhưng lại cướp chọn cả trái tim ta.

Ta cứ âm thầm thích Trần Quốc Tuấn như vậy cho đến khi cô ấy xuất hiện. Ta không ghen tức, không giận hờn bởi vì cô ấy xứng đáng. Anh ấy yêu một người như vậy ta cũng cam lòng.

Nếu anh ấy trong lòng không có ai, ta sẽ miệt mài mà theo đuổi đến cùng. Cho dù có yêu đến mấy nhưng phận nữ nhi cũng phải giữ cho mình chút danh dự. Không phải cứ hết mình là tình yêu chân chính, không phải buông tay đồng nghĩa với sự cố gắng hời hợt.


Ta không cao thượng, chỉ là vốn dĩ anh ấy không phải dành cho ta. Buông bỏ đôi khi rất khó, nếu càng nắm chặt ta lại vô tình bóp nghẹt mọi thứ, tự làm tổn thương mình, càng làm người xa lánh.

Khi anh ấy cứu ta, đó là hành động của một người thấy hoạn nạn xả thân cứu giúp, đương nhiên khi đó anh ấy chưa biết ta là ai. Nhìn cách anh ấy băng vết thương cho người anh ấy yêu, thậm chí ngay trong cả lời mắng nhiếc cũng đầy sự quan tâm, lo lắng. Anh ấy ngẩn ngơ ngồi ngắm cô ấy, trước đây đôi lần ta cũng bắt gặp anh ấy nhìn vô định, suy tư về một điều gì đó rồi cười rất tâm đắc. Ta cuối cùng cũng đoán được hóa ra anh ấy nghĩ về cô ấy.

Yêu thầm một người như một cuộc chạy đua mà biết rằng không có đích đến, cứ mải miết chạy theo mãi, nhưng mãi không đuổi kịp, thậm chí đến một lần chạm vào cái bóng lưng ấy cũng chưa từng. Đến một lúc nào đó, khi cảm thấy đôi chân đã mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng không thể lập tức mà khựng lại được, cứ theo quán tính mà nhẹ nhàng chạy theo, chậm lại, rồi bước đi, rồi đứng yên nhìn bóng hình người ấy lần cuối!

Ta biết anh ấy hẹn ta nhưng sẽ chẳng đến, nhưng ta vẫn sẽ đến. Trần Thông ngồi đó, bao lâu nay ta chỉ nhìn thấy anh ấy mà không biết có một người âm thầm theo dõi ta.

"Rồi sau này em sẽ lại yêu. Trái tim em sẽ lại rung động. Cho dù một người hy sinh đến nhường nào, đến một lúc nào đó họ cũng muốn được đáp lại, được ghi nhận tấm lòng. Quốc Tuấn, cậu ấy thậm chí còn không biết đến tình cảm của em, nhưng ta thì biết".

Công chúa Thiên Thành vẫn còn lưu luyến, bịn rịn, chạy ngược lại kiễng chân ôm lấy cổ anh ấy. Ta có thể đoán được công chúa nói gì: "Em sẽ rất nhớ anh". Anh ấy hôn nhẹ lên mái tóc cô ấy, phải chăng là: "Anh sẽ sớm về". Tưởng như bình dị đến vậy thôi nhưng ta có cảm giác như cho dù ta có tâm địa độc ác, mưu mô đến đâu cũng chẳng thể nào chia cách họ.

Chỉ còn anh ấy đứng mình đó nhìn theo bóng ai kia dần khuất. Ta lấy hết can đảm, lấy hết những tình cảm bao lâu nay trong lòng nói ra.


"Em đã thích anh từ lâu nhưng từ bây giờ mọi chuyện phải dừng lại rồi".

"Người ta vẫn thường tiếc nuối rằng "Đúng người sai thời điểm", còn em thì nghĩ đó là sai người, nên thời điểm có đúng hay sai cũng là sai, chỉ cần đúng người thì thời điểm nào cũng đúng. Lúc đó con người ta chỉ mong rằng giá như họ gặp nhau sớm hơn, giá như cái thời điểm ấy đến sớm hơn. Nếu đã đúng người thời điểm nào cũng là muộn! Giống như em, anh và công chúa Thiên Thành, cho dù anh có gặp em trước, anh cũng sẽ không rung động trước em. Dù thời điểm nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ chỉ yêu mình công chúa Thiên Thành thôi".

"Quan trọng không phải là thời điểm mà là ai".

"Anh không thể nhận được gì từ em nhưng cảm ơn em vì tất cả!"

Đơn là riêng lẻ, là một. Phương là hướng, là phía. Đơn phương một mình, một hướng, một ngã rẽ, tự bắt đầu, tự kết thúc và tự đứng dậy bước tiếp.


Cuối cùng ta cũng có thể nhìn anh ấy mà tâm trí chẳng mảy may xao động.

Cuối cùng trái tim ta lại lạc nhịp.

Vi Thủy.

// Em mờ nhạt trong câu chuyện này nhưng mong em sẽ là nữ chính trong câu chuyện của em, ở đó sẽ có người yêu em và em cũng sẽ yêu người đó!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận