Vạn Kiếp Phi Hoa

"Quốc Tuấn của em!

Em thực sự có rất nhiều chuyện muốn kể với anh. Em đã "làm hòa" với phụ hoàng rồi. Giống như đứa con núp sau cánh cửa đợi cha, nó sợ cha sẽ mỏi mệt, sợ cha sẽ cáu giận với nó mà cứ mãi đứng ở góc nhà ấy theo dõi cha. Trong bóng đêm cha lẳng lặng đi thật khẽ, người không thắp nến, người đi rón rén sợ con tỉnh giấc. Hai người đều vì những nỗi sợ mà chẳng thể thấy tình cảm của họ dành cho nhau.

...."

"Quốc Tuấn à!

Quốc Tuấn, Quốc Tuấn,...Chẳng hiểu sao em cứ muốn gọi tên anh mãi như vậy.

...."

"Quốc Tuấn của em!

Em vẫn thắc mắc mãi cái đêm đom đóm ấy, em chẳng thể nhớ làm sao mình có thể về đến phòng. Hơn nữa, em còn mơ một giấc mơ rất hoang đường, em sẽ không nói cho anh biết đâu.

..."

"Quốc Tuấn à!

Em đã kiên quyết bảo vệ cây mộc nhân của anh khi họ muốn đem nó bỏ đi. Em biết mộc nhân là bạn của anh!

..."

"Quốc Tuấn của em!

Trời bắt đầu lạnh thật rồi đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có đi tắm sông nữa. Vì em cũng không muốn cô gái nào khác nhìn trộm anh tắm đâu.

..."


Kể từ sau lần đọc thư của mẫu thân gửi cho ta, Thiên Thành cũng học tập theo, cứ độ dăm bữa nửa tháng ta lại nhận được một xấp thư. Từ bao giờ em ấy đã mạnh dạn viết "Quốc Tuấn của em" rồi. Ta cũng lôi giấy bút ra viết thư hồi đáp lại Thiên Thành vậy mà chỉ vỏn vẹn vài câu.

"Em đã biết suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn rồi đấy.

Quốc Tuấn nào của em?

Em hôm ấy say khướt, mùi rượu nồng nặc, không phải ta cõng về thì còn ai vào đây nữa?

Mơ về chuyện công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử chia tay đó ư?

Bạn nhỏ Thiên Thành này, giữa em và mộc nhân, em nên quan tâm đến em hơn!

Liệu em nghĩ còn có cô gái nào to gan như em nữa ư?

..."

Ta thấy tên Đạm Bạc cũng hí húi, dí sát mắt vào tờ giấy, tay cầm cây bút thì run run. Ngay cả khi hắn nắn nót, chữ hắn cũng như gà bới.

- Ngươi viết gì mà dài thế. Đạm Bạc giật bắn mình.

- Nô tài đang viết thư gửi cho Nhàn Hạ.

- Sao lại viết dài thế. Có nhiều chuyện để nói thế ư?

- Cậu khô khan như thế, thật tội nghiệp cho công chúa Thiên Thành!

- Ví như công chúa nhắc người nhớ mặc áo ấm, kẻo cảm lạnh người sẽ trả lời thế nào?

- Đó là chuyện đương nhiên, lạnh thì ta tất phải biết mặc ấm.


- Cậu không thể viết thêm dăm ba câu nhắc nhở công chúa cũng phải để tâm đến sức khỏe của mình ư? - Hắn nhìn ta lắc đầu ngao ngán.

- Cậu chỉ cần nói một câu, nô tài đảm bảo công chúa Thiên Thành sẽ thao thức ba ngày, ba đêm không ngủ nổi?

- Câu gì?

- Ta nhớ em!

Tên hầu hỗn xược, có phải vì yêu vào nên hắn ngày càng to gan hơn không? Lại còn lên mặt dạy ta viết thư tình, làm như văn chương chữ nghĩa của hắn hay ho lắm ấy.

Dạo sau đó ta không còn nhận được thư từ Thiên Thành nữa, trong khi đó tên Đạm Bạc thi thoảng lại nhận được thư của Nhàn Hạ. Ta cứ dặn lòng, cứ tự an ủi mình, Thiên Thành chắc sẽ sớm gửi thư thôi, hay là em ấy định làm điều gì đó bất ngờ như lần còn ở trong cung, tỏ ra lạnh nhạt mà tránh mặt ta, sau đó trước ngày ta thi đấu lại đem tặng ta vòng may mắn. Ta vẫn luôn giữ chiếc vòng tay đó bên mình, chỉ có điều là không để cho Thiên Thành biết.

Ta cảm nhận mọi chuyện thực sự trở nên nghiêm trọng khi nghĩa mẫu đến thăm ta nhưng Thiên Thành thì không đi cùng. Ta trăn trở suy nghĩ, ta đã làm gì sai với Thiên Thành, có vẻ như em ấy đang hiểu lầm ta nhiều chuyện. Mà cũng không đúng chút nào, nếu đã giận thì giận ta từ lâu rồi, nếu đã giận thì ngay từ đầu đã chẳng viết thư cho ta. Ta linh cảm dường như có chuyện gì xảy ra với Thiên Thành, đến mức mà chẳng còn muốn bận tâm đến ta thì phải "tầm cỡ" như thế nào. Trung Thành Vương ư, hay là một tên nào khác, không thể nào, kể cả nếu Thiên Thành có thay đổi cũng không thể thay đổi nhanh đến như vậy, hơn nữa ta tin tình cảm em ấy dành cho ta. Ta đã dần trở thành một kẻ hay suy diễn từ bao giờ vì em ấy chứ.

Đạm Bạc hắn làm như hắn chẳng khác gì một bậc thầy về tình yêu, về cảm xúc giữa nam giới và nữ giới:

- Nam nhân khi yêu ngày càng trở nên khô khan và cứng nhắc còn nữ nhân lại khác, họ mộng mơ, yêu mãnh liệt, tình yêu cứ như không khí vậy, cậu sẽ chẳng thể thở, cậu sẽ chết nếu thiếu nó.

- Liên quan đến mạng người ư?

- Cậu vẫn không "thấm" được gì hết. Có thể vì nam nhân cả đời họ ngoài chuyện yêu đương còn có những chuyện khác hệ trọng hơn, không phải là công danh sự nghiệp lẫy lừng nên xem thường chuyện nữ nhi thường tình sao. Còn nữ nhân "Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử", cả đời họ chỉ biết đến chồng con. Đối với nam nhân, nữ nhân không phải tất cả. Nhưng đối với nữ nhân thì khác, họ xem nam nhân mình gửi gắm là tất cả với họ. Từ đó mới dẫn đến việc nữ nhân ngày một nhiệt huyết, khi họ càng cho nhiều thì bỗng dưng sẽ cảm thấy đối phương hờ hững rồi sinh ra chạnh lòng rồi....

- Ngươi đã từng nghe câu "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ" chưa? Trình tự có thể thay đổi nhưng bản chất vẫn không khác đi. Chẳng thể nói yếu tố nào quan trọng nhất, đó là trải nghiệm của mỗi người. Ta thì không ham hư danh, bổng lộc, chức cao vọng trọng, chỉ có điều đất nước gặp lâm nguy thì sẽ sẵn sàng xả thân vì nước.

- Nô tài sao dám lý luận với cậu chứ, vấn đề là cảm xúc con gái, họ thích sự lãng mạn, những cử chỉ ngọt ngào. Cậu nghĩ xem công chúa Thiên Thành cũng vậy phải không?

- Nói đến chuyện mộng mơ làm ta nghĩ tới truyền thuyết "Tiên Dung - Chử Đồng Tử". Quả thật, tâm hồn thiếu nữ rất mộng mơ.


- Không phải có thiếu nữ mới như vậy, kể cả trở thành bà già tóc bạc, mồm móm mém vẫn cứ thích những sự thơ mộng. Cậu thì đáp lại công chúa ra sao chứ?

- Ra sao? Ngươi nói ta xem.

- Cậu rõ ràng cũng có gì đó với người ta mà lại tỏ ra chẳng có gì. Đôi khi nô tài cũng cảm thấy khó đoán tâm tính của cậu, suốt ngày trêu chọc, rồi làm công chúa Thiên Thành chưng hửng biết bao lần.

- Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì để Thiên Thành hết giận.

- Cậu nhớ cậu từng dỗ dành công chúa Thiên Thành bằng cách nào không?

- Dẫn đi ăn kẹo mạch nha, làm mặt xấu, chỉ cho Thiên Thành cách tách gân lá bồ đề.

- Điểm mấu chốt không phải vì kẹo, vì bị chọc cười, vì lá bồ đề mà là vì cậu đấy, chỉ cần là những gì cậu nói, những gì cậu làm vì công chúa, công chúa cũng đều cảm động hết.

"Ta đã tự mình hỏi mình rất nhiều câu hỏi.

Tại sao em chẳng gửi cho ta lá thư nào nữa.

Tại sao em không cùng nghĩa mẫu đến thăm ta nữa.

Ta có phải chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình không?

Có phải đã có chuyện gì xảy ra với em phải không?

Ta chưa từng một lần thú nhận, cũng chẳng phải biết bày tỏ tình cảm với em như thế nào.

Nhưng Đạm Bạc hắn nói, con gái thích những gì lãng mạn, thích một chàng trai chân tình, ấm áp.

Nếu ta chỉ có thể nói câu này, liệu có phải thiệt thòi cho em không?

Ta yêu em.

Ta


Trần Quốc Tuấn

Yêu em!

..."

Một tuần sau đó...

Một tháng sau đó...

Ta vẫn không nhận được thư hồi đáp từ Thiên Thành. Lòng ta nóng như lửa đốt.

Ta vẫn thường gửi thư về phủ nghĩa mẫu, Thiên Thành vẫn đến phủ thì Nhàn Hạ mới có thể gửi thư cho Đạm Bạc. Ta nhờ Đạm Bạc hỏi Nhàn Hạ về Thiên Thành, Thiên Thành dặn dò không được nói cho ta biết, Thiên Thành đã biết sự thật liên quan đến mẫu thân em ấy. Chuyện ấy thực sự đã đả kích Thiên Thành rất lớn. Thường con người ta sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời trong đơn độc, những người xung quanh chỉ có thể ở bên cạnh và chờ đợi họ.

Biết được Thiên Thành thường đến phủ nghĩa mẫu lúc nào, tranh thủ cơ hội, ta thường lén trở về chỉ để lén nhìn em ấy đôi chốc. Chỉ cần được nhìn thấy em ấy là ta có thể yên lòng dù chỉ một chút. Thiên Thành dạo này xanh xao quá, có vẻ đã gầy đi rồi, vậy mà ta từng lỡ chê em ấy "đã nặng lên". So với việc nhìn ốm yếu, thì có da có thịt vẫn hơn chứ. Thiên Thành vẫn cứ giữ thói quen xấu ấy, da môi tróc ra lại bóc ra đến chảy cả máu, ăn đồ mặn thể nào cũng xót lắm cho xem.

Ta cứ âm thầm lặng lẽ về thăm Thiên Thành cho đến khi em ấy phát hiện ra. Thấy Thiên Thành ngủ gục trên bàn ta mới dám lại gần, khoác áo choàng lên vai em ấy, khẽ vuốt sợi tóc rủ xuống. Cô gái nhỏ bé của anh, phải thật mạnh mẽ! Giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Thành vẫn còn chưa khô. Thiên Thành khẽ nhíu mày, có phải em ấy đã mơ thấy cơn ác mộng gì không? Ta vội nấp sau cánh cửa.

- Anh ra đây đi.

- Ta chỉ về thăm em...- Ta còn chưa kịp nói hết câu Thiên Thành đã lạnh lùng đáp.

- Anh lên chùa Thắng Nghiêm để làm gì? Không phải để có điều kiện tốt nhất để học hành sao? Em không ngờ anh lại hành động như thế này. Anh hành động chẳng giống anh chút nào. Chí khí của anh ở đâu hết rồi?

- Ta không phải người như cha em.

- Người như cha em thì sao? Cho dù cha em có như thế nào thì người vẫn là cha của em. Anh không có quyền phán xét về người. - Thiên Thành vừa nói vừa lấy hết sức đẩy mạnh ta ra xa.

- Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không bao giờ đến đây nữa.

- Được, vậy mọi chuyện cứ theo ý em, ta sẽ không về thăm em nữa.

Ta đã nhẫn tâm dứt khoát quay lưng đi, trong lòng khi đó ngập tràn đau thương. Nếu ta có ngoảnh lại nhìn, có phải sẽ thấy Thiên Thành đang ngồi quỵ xuống khóc không. Tại sao khi còn trẻ chúng ta lại vô tình làm tổn thương người mà chúng ta yêu thương nhất. Tại sao chúng ta đều vì yêu mà trở nên ích kỉ. Tại sao lúc ấy ta lại nóng giận, tại sao chẳng thể kiềm chế cảm xúc mà nói ra những lời đó. Nếu ta ngoảnh lại và đến ôm lấy em ấy. Là lỗi tại anh, là anh đã sai. Nếu ngày hôm ấy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận