Tra Nam! Cút- Tiêu Dao Truyện
" Nàng ta có động tĩnh gì không?"
Chiến Bắc Dã ngồi bên long án tay cầm tấu chương vừa xem vừa hỏi.
" Bẩm hoàng thượng. Nương nương hoàn toàn bình thường chỉ là..."
Tên thái giám trả lời giữa chừng rồi ấp a ấp úng.
" Sao?"
" Bẩm, nương nương cho người khắc một cái bài vị để trong tẩm cung còn hằng ngày thắp nhang cúng bái."
" Chỉ thế thôi mà ngươi cũng không nói được à. Vô dụng."
Chiến Bắc Dã có chút bực bội trong lòng nên khiển trách.
" Không hoàng thượng... Nương nương tự cúng chính mình. Trên đó khắc chữ Quý phi hoàng triều Tiêu Dao, ngày 11 tháng 4..."
Giọng thái giám kia có phần rung rẩy.
Gã nói chưa dứt câu thì cây bút trên tay Chiến Bắc Dã đã rơi xuống một cái cạch. Hắn rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy hết sống lưng mình. Rõ là mùa hè sao hắn lại thấy lạnh thế kia.
Ngày 11 tháng 4 hắn cho người đánh nàng, lệnh thái y không được giúp nàng...
Tâm có ma mới sợ, hắn chính là như thế, rõ ràng muốn mượn cơ hội này giết nàng nhưng không ngờ nàng lại sống. Nàng ấy đang tự thờ mình.
" Bãi giá đến Mẫu Đơn cung"
Tiêu Dao, trẫm muốn xem ngươi giở trò quỷ gì.
Trong khi ấy, Tiêu Dao lại nhàn nhã nằm trên ghế quý phi vừa ăn trái cây vừa kể chuyện cho Xuân Viên, tì nữ trung thành lần trước. Nàng hầu nhỏ có vẻ rất kích động khi nghe những câu chuyện mà nàng kể. Miệng luôn ríu rít hỏi đủ thứ.
" Vậy cô nữ chính kia có bị trúng kế của Hiền phi không?"
" Tất nhiên là không rồi. Nữ chính là một người rất thông minh, nàng biết là cái bẫy nên đã chuẩn bị hết mọi chuyện. Khi hoàng đế bệ hạ tới thì..."
" Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng tới"
"..."
Mặt Tiêu Dao đanh lại. Nàng mím chặt môi. Không khí vui vẻ ban nãy liền lạnh đi trông thấy. Hay thật, bà đây còn chưa kiếm ngươi tính sổ ngươi lại dám bén mảng đến đây.
" Mời hắn vào."
Nàng mở miệng nói. Không có động thái đứng dậy đón tiếp hay gì cả, chỉ vẫn nằm đó cầm trái cây và ăn.
Chiến Bắc Dã đi thẳng vào, lại thấy nàng chẳng hành lễ. Hắn nhíu mày hằng giọng
" Quý phi thế là sao? Không hành lễ?"
" Bản cung còn đau không thể xuống được. Thật, 50 roi đâu có nhẹ lại có người không cho gọi thái y nên bây giờ vết thương lâu hồi phục mong hoàng thượng lượng thứ."
Mỗi câu từng ý châm chọc hắn. Ta bây giờ bị vầy không phải do ngươi hay sao? Lại muốn ta hành lễ. Có cái nịt nhé!
Chiến Bắc Dã cứng họng. Hắn thật sự không biết nói gì thêm nữa. Bởi vì hắn thấy nhột, thực sự rất nhột. Không ngờ con đàn bà bị câm kia khi biết nói lại miệng mồm sắc bén, nói một câu như muốn cứa vào chỗ ngứa của người khác. Đáng giận hơn nàng ta lại dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn hắn sao.
" À, hoàng thượng đến rất đúng lúc. Cầu mong ngài quản lí đám phụ nữ mình cho tốt. Đừng rảnh rỗi lại kiếm chuyện với bản cung. Bản cung tuy cũng rảnh song lại chẳng muốn phí nhiều tâm tư với đám não phẳng ấy."
Tuy hắn không hiểu là gì nhưng cũng biết rõ nàng ta đang khinh miệt các phi tần của hắn. Rõ ràng từng phi tử trong cung từ một canh y* cũng là nữ nhi có tài nàng ta lại nói như thế không phải là vả vào mặt hắn sao? Thoáng chốc mặt hắn đen lại.
" Tiêu Dao ngươi đừng làm càn."
" Ta thích thế thì sao nào? Chút trò vặt vãnh cũng muốn doạ ta thì nói não phẳng là quá nhẹ nhàng rồi."
Hừ! Hổ không gầm tưởng Hello kitty? Bà đây dù sao cũng từng lăn lộn trong showbiz, lại thêm hàng nghìn cuốn truyện ngôn tình chẳng lẽ mấy thứ này lại không thể đối phó nổi? Thế thì quá mất mặt rồi.
" Ý ngươi là gì?"
Chiến Bắc Dã cố gắng kiềm nén cơn giận của mình mà ôn tồn hỏi lại.
" Xuân Viên nói cho hắn biết đi. Cổ họng bản cũng có chút đau, không thể nói nhiều."
Sự khinh miệt nhân lên level 2. Mặt Chiến Bắc Dã này đã đen còn đen hơn nữa.
Xuân Viên có chút sợ hãi nhưng nhìn ánh mắt cổ vũ của chủ nhân, nàng cũng chậm rãi mở miệng.
" Khởi bẩm hoàng thượng, sáng nay người của Lưu Ly cung lại mang đến một con chuột chết bảo là tâm ý của Thục phi...cho nương nương."
Xuân Viên vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống. Nghĩ lại cảnh tượng con chuột chết bị mấy con trùng ăn nằm trong hộp gấm nàng lại rùng mình muốn nôn hết tất cả thứ đang ăn trong bụng ra ngoài.
Thục phi, cũng thật quá đáng sao lại có thể khi dễ chủ nhân như thế chứ.
Chân mày Chiến Bắc Dã nhíu chặt lại, chuyện này Kiều An Lạc làm không phải ngày một ngày hai, song dường như hắn không quan tâm vì Tiêu Dao cũng không nói gì, bây giờ nghe chính miệng một tỳ nữ tố cáo hắn bỗng thấy mình như bị mỉa mai.
" Hoàng thượng chắc cũng không lạ trò này nhỉ. Nhưng yên tâm thần thiếp đã sai người tặng lại một con thúy thanh xà** đến Lưu Ly cung bắt chuột. Chắc giờ cũng tới nơi rồi nhỉ?"
" Hoàng thượng! Không hay rồi, Lưu Ly cung xuất hiện rắn độc đã cắn chết mấy cung nhân!"
Tên thái giám hớt ha hớt hải chạy vào báo tin. Đến bây giờ mặt hắn thực đen đến đỉnh điểm. Lòng bàn tay siết chặt lại nghe rõ những khớp xương.
" Ngươi bảo đó là thúy thanh xà, sao lại có độc."
-" Chết! Quên mất rồi! Bản cung lỡ tay đặt con trúc diệp thanh*** vào mất rồi. Đúng thật là đầu óc già cả hay quên mà. Hoàng thượng à, phải bắt thôi, lỡ nó chạy đến Tường Vi cung thì khổ, dù sao Lưu Ly cung cùng Tường Vi cung cũng gần nhau. Chậc chậc, bản cung thật sự sơ ý quá."
" Ngươi!"
Rõ ràng là cố ý. Nhưng hắn thực sự không thể làm gì nàng cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi.
" Tới Lưu Ly cung."
" Cung tiễn hoàng thượng"
Nàng vẫy tay chào hắn, cười thành tiếng. Đến bóng hắn khuất xa, nụ cười tắt ngúm đi. Còn trò nhiều, hậu cung này rồi cũng chính nàng mà loạn.
---------
(*)một chức phi thuộc tòng bát phẩm.
(**),(***): Là hắn loại rắn có ngoại hình tương tự nhau, nhưng Thúy thanh xà không độc còn Trúc diệp thanh thì cực độc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...