Tra Nam! Cút- Tiêu Dao Truyện

Tính sơ sơ thì con trúc diệp Thanh ở Lưu Ly đã cắn chết 5 người, trong đó của một cung nữ thiếp thân của Thục phi, nó như một cái tát vả mạnh vào mặt của nàng ta. Chiến Bắc Dã vừa đến, nàng ta đã làm ầm lên, muốn đòi lại công bằng.

Ừ thì cứ nói, bản cung hầu.

Thái giám cho người gọi Tiêu Dao đến Ngự thư phòng. Chẳng biết nàng đi sao mà mất tận ba canh giờ, khi mặt trời lặn xuống núi nàng mới tới nơi, mà từ Mẫu Đơn cung đến Ngự thư phòng nhiều nhất chỉ tốn nửa canh giờ là tới nơi rồi.

Chiến Bắc Dã bấy giờ mặt còn thối hơn... Tiện nhân này, lại cố ý nữa ư.

Nàng rề rề bước vào trong cửa, chứng kiến Thục phi khóc dầm mưa dãi nắng ngồi bên cạnh hắn khổ sở. Còn có thêm một tên nam nhân ngũ quan cũng hao hao Chiến Bắc Dã. Tiêu Dao ngao ngán, đồng minh à?

" Chuyện gì?"

Nàng nghênh cao đầu đối diện với hắn hỏi.

" Ngươi lại không hành lễ?"

" Người còn đau, quỳ không được"

Nàng nở nụ cười tươi rói.

" Ngươi!"

" Còn Thục phi, thấy bản cung, sao không hành lễ?"

Nàng hướng đến Kiều An Lạc nhẹ nhàng hỏi.


- Nàng không cần."

Chiến Bắc Dã ôm mỹ nhân lạnh lùng bảo.

" Chậc chậc. Cũng phải khóc suốt 3 canh giờ chắc cũng mệt, thôi bản cung rộng lòng bỏ qua. Xuân Viên, mang ghế đến cho bản cung."

Nàng tặc lưỡi.

Xuân Viên mang đến một cái ghế thái sư có đặt một miếng bông mềm bên ghế, để trước long án, đối diện long nhan. Nàng nhàn nhã ngồi xuống, bắt chéo chân, tư thế khiếm nhã vô cùng.

" Rồi, nói đi."

Bản cung chuẩn bị xong rồi, mời ngươi trình bày.

Chiến Bắc Dã "..." Hận không thể xé nát bộ mặt vênh váo của nàng. Kiều An Lạc đỏ mắt nhìn nàng, cười đắc ý. Chuẩn bị chết đi tiện nhân.

" Hoàng thượng, người phải đòi lại công bằng cho Lạc Nhi... Lạc Nhi kinh hãi a."

Tiêu Dao nhăn mặt nhìn bộ mặt "bạch liên hoa" ngây ngô, yếu đuối kia mà muốn nôn hết ra ngoài. Diễn xuất còn hơn ngôi sao hạng A. Không đi lấy giải Oscar thì hơi phí nhân tài.

" Trúc diệp thanh ngươi đưa đến cắn chết bao nhiêu cung nhân. Ngươi biết tội chưa?"

" Hả? Ngươi hỏi ta hay hỏi con rắn đó nhỉ."

Nàng chỉ xuống cái lồng nhốt một con rắn lục đang thè lưỡi kia.

" Ngươi!"

" Ngươi gì mà ngươi. Rõ ràng con rắn đó cắn, không phải ta. Phải không vị huynh đài kia?"

Nàng liếc sang nam nhân kia mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua tựa hư tựa thực. Chiến Bắc Dã liếc Chiến Bắc Niên, hoàng đệ của hắn. Chiến Bắc Niên không nói gì, đứng trơ ra đó.

" Trời đất, đẹp trai thế mà bị câm bị điếc, phí của trời mà".

Khụ!

Chiến Bắc Dã ho sặc sụa, hắn bị sặc nước bọt. Hoàng đệ hắn đường đường là một thân vương lại bị nàng nói thành kẻ câm điếc. Song Chiến Bắc Niên vẫn như tượng gỗ không chút cảm xúc gì cả, chỉ thấy không khí trong Ngự thư phòng lạnh thêm vài phần.

Hừ. Kẻ này khó nhai hơn Chiến Bắc Dã nhiều.

Nàng cúi người, mở cái lồng cầm lấy con rắn. Kiều An Lạc thất kinh, hét lớn lên ôm lấy Chiến Bắc Dã khóc lóc.

" Hoàng thượng quý phi muốn giết thiếp... Hoàng thượng, bảo vệ thiếp "


" Tiêu Dao, ngươi lại muốn làm gì?"

Hắn cũng có chút sợ sệt nhìn con rắn đang quấn lấy trên cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Nếu nữ nhân bình thường sẽ hét lớn vì sợ, nhưng riêng nàng cứ cầm nó nghịch ngợm, tay xoa lấy cái đầu tam giác kia.

" Hung thủ đây rồi, giết 5 mạng người cần phải xử chém. Đúng không, hoàng thượng?"

Nàng thủ sẵn con trong tay áo cầm lấy nó lượn một vòng tròn đẹp mắt chém phăng cái đầu con rắn đi. Máu văng toé lên long án, một ít dín vào cung trang của Kiều An Lạc. Cái đầu kia thì rơi xuống đất con ngáp miệng thở.

Mặt mày Chiến Bắc Dã biến sắc, không nói chính xác thì không còn sắc, nó trắng bệch như một tờ giấy trắng. Hắn cứ mường tượng cái đầu rắn kia là thủ cấp của hắn, bị nàng một đao chém chết không kiềm được mà hai vai run lên. Thật đáng sợ. Nữ nhân này sao có thể...

Nàng mỉm cười thả con rắn xuống, cầm lấy cái khăn lụa nhẹ nhàng tỉ mỉ lâu vết máu sau đó dí lại vào trong ống tay áo. Vẻ mặt của Chiến Bắc Dã không ngoài dự đoán, nàng chỉ doạ một tí thôi mà. Thú vị!

" Xong rồi. Bản cung xin lui trước."

Đến lúc bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, hắn mới sực tỉnh người. Kiều An Lạc vẫn giữ vai nhỏ nhẹ yếu ớt kia chu môi.

" Hoàng thượng, ngài để ả ta làm càn thế sao."

" Bỏ qua đi, Thục phi nàng về cung đi."

" Hoàng thượng."

" Trẫm nói nàng về cung!"

" T-thần thiếp cáo lui."

Kiều An Lạc ủy khuất cúi đầu bỏ đi. Nhưng ánh mắt lạnh lão khôn nguôi như muốn giết người.

Giỏi lắm, Tiêu Dao, ngươi chờ đó.


" Niên... Tiêu Dao thay đổi rồi"

Chiến Bắc Dã nhẹ giọng như than thở. Nữ nhân đó trước kia thấy hắn chỉ có cúi đầu, hoặc cười nhẹ hoặc im lặng, hắn bảo một là một, không dám bảo hai. Nhưng lần này, sau chuyện đó, nàng hoàn toàn thay đổi. Không những thích chống đối hắn còn căm ghét hắn. Hắn có chút không quen, lòng tự tôn của nam nhân liền bị đụng chạm nghiêm trọng.

" Đúng, nàng ta gan dạ hơn nhiều."

" Nếu đã không nhu nhược như bao nữ nhân kia thì nên trừ khử."

" Nữ nhân yếu đuối kia cũng do huynh ép nên mới thế, hoàng huynh à."

Chiến Bắc Niên ý tứ bảo. Môi mỏng vẽ lên một nụ cười như có như không an nhàn ngồi xuống chiếc ghế bên ban nãy Tiêu Dao ngồi. Sau đó cầm lấy thân rắn bỏ lại vào trong cái lồng sắt.

" Dọn dẹp đi."

" Vâng, vương gia"

Thái giám phía sau cung kính tuân mệnh.

Chiến Bắc Dã ngả người vào lưng long ỷ, hai tay xoa lấy huyệt thái dương. Chuyện này hết sức đau đầu, hậu cung của hắn lại bắt đầu rối rắm, mấy nữ nhân kia bắt đầu không yên phận...

" Cho người gọi hoàng hậu về"

" Vâng, thưa bệ hạ!"
........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận