Tra Nam! Cút- Tiêu Dao Truyện

Lệ phi dập đầu đến sưng cả tráng sau đó ủy khuất theo hoàng thượng về Tường Vi cung. Yến thị bón thuốc cho Tiêu Dao uống, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi xuất cung về Tiêu phủ.

Đêm ấy nàng trằn trọc một đêm. Toàn thân đau nhức nàng không thể ngủ được. Cả người nóng rần lên, bị sốt rồi.

Mơ màng một hồi, nàng nhắm nghiền mắt lại chìm dần vào vô thức. Nàng thấy mình đứng bên cạnh núi giả. Nhìn xung quanh toàn hoa với lá, hẳn là ngự hoa viên của hoàng cung.

Ủa mà sao nàng lại đến đây chứ?

Nàng cứ đi theo bản năng. Đến gần cái hồ sen lớn nàng thấy có người. Bọn họ dường như không thấy nàng thì phải, cứ thế đi xuyên qua.

" Nương nương, nhìn xem phù dung đã nở rồi."

Một tì nữ cầm tay nữ nhân mặc bạch y dắt đi. Nữ nhân bạch y kia chẳng phải hoàng quý phi Tiêu Dao chăng? Đây là kí ức của nàng ấy à.

Hoàng quý phi gật đầu cười nhẹ. Thân hình gầy gò yếu ớt, trên người chẳng thấy bất cứ thứ trang sức trân quý nào cả. Ai nghĩ nàng là hoàng quý phi một triều.

" Hoa nở đẹp phải không nương nương."

Hoàng quý phi cũng gật đầu mỉm cười. Nàng ấy bị câm không thể nói gì được.

Tì nữ kia ân cần dắt nàng đến lương đình nằm sát hồ sen lớn. Nàng chậm chạp bước từng bước, thân hình liễu yếu đào tơ kia tựa như chỉ cần một gió nhẹ cũng đủ thổi nàng đi. Yếu ớt đến đáng thương.

Nàng ấy ngồi lên hành lang của lương đình, hướng tầm mắt ra xa sau đó kéo lấy tay tì nữ kia chỉ chỉ.

" Người muốn ăn củ sen?"

Nàng gật đầu.

" Được rồi, lát nữ nô tì sẽ dặn dò cho ngự thiện phòng để lại cho chúng ta một ít."

Sở dĩ nói "để lại" chứ không phải là "chuẩn bị" bởi vì tất cả thức ăn của Mẫu Đơn cung toàn cơm thừa canh cặn đó các cung khác để lại, từ khi Hoàng hậu nương nương đi lên miếu cầu phúc chuyện hậu cung do hoàng thượng tạm thời quản, Lệ phi kia ỷ được sủng ái giở trò nên cung họ đã như vậy rồi.

" Ồ, quý phi tỷ tỷ muốn ăn củ sen sao?"


Tiêu Dao đứng ngoài lương đình nhíu mày nhìn vào. Cái giọng kia không phải là của Lệ phi chứ.

" Thần thiếp tham kiến hoàng quý phi. Hoàng quý phi vạn an."

Lệ phi hành lễ, song trong ánh mắt không có tí nào cung kính cả. Ánh mắt châm biếm khinh thường rõ ràng.

" Nếu tỷ tỷ muốn ăn củ sen sao không nói cho thần thiếp, thần thiếp sẽ dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị."

Nàng không bất cứ động thái gì. Chỉ ngồi đó quan sát bọn họ. Lệ phi đến kiếm chuyện không phải ngày một ngày hai. Phản kháng nào được, thôi thì không để ý thì hơn. Cứ để mình nàng ta nói nhảm.

" À, thần thiếp quên, hoàng quý phi bị câm đâu nói chuyện được."

Chân mày nàng ta nhướng lên mỉa mai. Tiêu Dao đứng bên cạnh tức đến sôi máu, muốn đập nàng ta một trận. Gì đây? Lớn lối thế cơ à.

Nàng dường như thấy phiền, nàng đứng dậy định rời đi. Lệ phi nắm lấy tay nào ngăn lại, cấu móng tay vào da thịt nàng.

" Tỷ tỷ, chúng ta chưa nói chuyện xong mà!"

Nàng hất tay ra nhanh chóng đi. Tâng Chỉ Hoa vẫn không buông tha núm lấy tóc. Nàng kêu ư ử không thành tiếng đau đớn nhíu mày.

" Nương nương!"

Tì nữ bên cạnh chạy tới giúp chủ tử lại bị tì nữ của Tần Chỉ Hoa bắt lấy, bịt miệng lại.

" Hừ! Chỉ là một ả câm mà lên mặt với bản cung sao?"

Lệ phi hung hăng giáng một cái tát lên má của nàng. Rồi kéo tóc, đập đầu nàng lên cột đình. Nàng đau đớn vùng vẫy.

" La đi? Ha? La đi! Tiện nhân, rõ ràng ta có thể làm quý phi mà do ngươi, do ngươi ta phải thành một phi tử đến cả chính nhất phẩm cũng không ngồi được."

Lệ phi đỏ mắt điên cuồng giáng đầu nàng vào cột thêm mấy cái. Tráng nàng bây giờ đã rớm máu cả rồi, cái tát ban nãy cũng khá nặng làm lợi bị nức ra tia máu chảy ở khoé môi.


Nàng khóc lóc kêu ư ử van xin nàng ta thả mình ra. Tần Chỉ Hoa không những không thả, càng điên cuồng đập đầu nàng vào cột. Dường như tiếng khóc của nàng khiến nàng ta thêm hưng phấn.

Tiêu Dao nóng ruột muốn can lại. Nhưng nàng không thể chạm được vào bất kì ai cả. Đây mộng cảnh nàng không thể làm gì hết, chỉ đành đứng đó rơi lệ.

"Tiêu Dao nàng phải chết như vậy sao?"

" Nương nương, hoàng thượng đang tới!"

" Được. Ha, chết đi tiện nhân!"

Lệ phi dùng chân đạp nàng. Nàng mất đà loạng choạng đến hành lang phía sau, rồi bị tì nữ cung Tường Vi đẩy xuống.

Ầm!

Bọt nước văng tung toé, tì nữ thân cận hốt hoảng chạy đến la hét.

" Nương nương, nương nương... Cứu, mau cứu nương nương."

Mấy người kia như không nghe gì đứng đó xem kịch.

Lệ phi nhìn ra, thấy hoàng bào đen liền nhéo lấy đùi mình. Nước mắt nhanh chóng tèm nhem ra. Nàng ùa ra chạy đến bên Chiến Bắc Dã khóc lóc.

" Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp!"

" Hoàng thượng xin người cứu Quý phi!"

Tì nữ kia khóc lóc dập đầu van xin.

Hoàng thượng đến rồi, nương nương được cứu rồi. Nhưng Chiến Bắc Dã hoàn toàn không quan tâm đến nàng ấy chỉ cau mày nhìn ái phi trong lòng mình.


-" Chuyện gì?"

-" Hoàng thượng, Quý phi tỷ tỷ có xích mích với thần thiếp. Nàng tự nhảy xuống hồ muốn vu hại thần thiếp. Xin hoàng thượng làm chủ cho thiếp."

-" Không, nàng ta nói dối. Là Lệ phi đẩy nương nương xuống. Xin hoàng thượng cứu nương nương"

-" Cứu người lên!"

Chiến Bắc Dã ra lệnh. Thái giám chung quanh đó liền "xách" nàng "ném lên" bờ. Nàng cả người ướt sũng, ho sặc sụa nước. Vùng tráng lấm máy đã bị nước rửa trôi đi, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch sợ hãi.

" Nương nương! Nương nương!"

Tì nữ nàng ôm lấy chủ tử khóc lóc. Nàng bấy giờ mới hoàn hồn, ngước nhìn Chiến Bắc Dã cùng Lệ phi kia. Hắn hằn giọng hỏi nàng.

" Lời Lệ phi nói là thật."

Nàng không biết hắn đang nói gì nên ngồi im đấy.

" Không nói có nghĩa là thừa nhận rồi? Tiêu Dao ngươi khá lắm, không ngờ ngươi lại độc ác như thế."

Mặt nàng thất kinh, hắn nói thế là sao? Rõ ràng nàng có biết gì đâu chứ.

" Không hoàng thượng, nương nương không làm."

" Hỗn xược chỗ này có chỗ cho một tiện tì như ngươi nói."

Thái giám bên cạnh Lệ phi hắng giọng quát. Nàng ấy ngậm ngùi im lặng thút tha thút thít ôm lấy chủ nhân mình. Cũng đủ hiểu rồi, vốn dĩ hoàng thượng sẽ bao che cho Lệ phi rồi. Chỉ vì chủ tử nàng là người câm, nên họ mới khi dễ.

" Hoàng thượng..."

" Người đâu quý phi mưu hại phi tần. Lệnh người dùng phạt 50 roi"

Nàng sững cả người. Mưu hại phi tần, nàng không có tại sao hoàng thượng lại dùng hình.

Nàng kịch liệt lắc đầu phủ nhận, cố gắng kêu hắn nhưng chỉ là những câu chữ đứt rời nhau.Nàng bị oan mà...

Hoàng thượng nghe thiếp.


Nàng tuyệt vọng "kêu" hắn cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Chỉ để người ta lôi nàng đi.

" Nương nương... Nương nương..."

Tì nữ của nàng bị người ta bắt lại. Nàng lắc đầu. Thôi thì để nàng chịu.

Thái giám ra tay không hề nương tình, có khi mạnh bạo hơn. Từng cái roi quất xuống như xé rách da nàng. Một roi rách y phục, hai roi máu tuôn ra, ba roi bạch y nhuộm đỏ máu, bốn roi chẳng thấy đau, năm roi lòng nguội lạnh...

Tiêu Dao bấy giờ không thể làm gì được nữa. Nàng uất nghẹn trước ánh mắt tuyệt vọng của nữ nhân trước mắt. Bên tai nàng vẫn rõ, vẫn nghe tiếng roi xát vào da thịt. Máu chảy đầm đìa thành tửng mảng lớn.

50 roi cũng đến chiều. Người ta ném nàng về Mẫu Đơn cung. Tì nữ nàng chạy đi gọi thái y nhưng không ai chịu giúp cả.

Máu chảy mỗi một thêm nhiều, người nàng càng thêm lạnh. Nàng từ từ nhắm mắt lại, lệ cũng chẳng còn tuôn rơi...

" Phiền cô chăm sóc phụ mẫu ta."

Tiêu Dao nghe được tiếng ai đó nói với mình. Trên giường, nàng nhìn thấy linh thể của nàng ấy.

" Cô phải đi sao?"

Nàng ấy gật đầu, mỉm cười.

" Đúng. Nơi này ta không thể sống được nữa...cho nên nhờ cô hãy giúp ta."

" Tại sao lại là tôi?"

" Vì chỉ có cô mới giúp Tiêu gia thoát khỏi cảnh hiểm. Hoàng thượng vốn không ưa gì nhà mẹ ta, Tần phủ lại luôn hăm he vị trí Tiêu phủ. Yến hậu là người đơn thuần không thể đấu lại Lệ phi. Chỉ có cô mới giúp được họ. Xem như ta nợ cô."

" Được rồi... Tôi sẽ giúp."

" Đa tạ."

Đoạn, linh thể nàng ấy dần dần phai mờ rồi tan biến hẳn. Tiêu Dao cũng giật mình tỉnh dậy. Chuyện vừa rồi không giống như mơ...

Đây là lời báo mộng của hoàng quý phi?

Được rồi. Nàng sẽ giúp nàng ấy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận