Thỏ Nhồi Bông - Taekook


Ăn hết bát cháo thơm ngon mà đã được người nào đó cất công chuẩn bị cho, Jungkook xoa xoa nơi bao tử vừa được chăm sóc của mình.

Câu nói ban nãy của cậu đã chính thức chặn họng Taehyung, hắn chỉ biết câm nín vì bất lực. Đợi khi Jungkook đã ăn xong, hắn mới lấy thuốc đau đầu đưa cho cậu.

"Uống thuốc đau đầu đi"

Jungkook khó hiểu, ngước lên nhìn Taehyung.

"Tại sao tôi phải uống? tôi hết đau rồi mà"

"Lỡ tí nữa đau lại thì sao?"

Cảm thấy người này ngày càng bộc lộ rõ sự quan tâm đối với mình, Jungkook lại càng thêm khó hiểu.

Lần trước còn phủ nhận về việc thích cậu cơ mà, sao lại cứ phải quan tâm từng li từng tí như vậy làm gì?

Hay, hắn tỏ ra quan tâm, là đang cố tình muốn chịu trách nhiệm đêm hôm ấy...

Jungkook như muốn cầm luôn cái búa bổ vào đầu mình một phát, sao tâm trí cậu lâu lâu lại hiện diện ra cái mớ ký ức đầy nhục nhã đó chứ?

Jeon Jungkook, mày thật điên rồ mà!

Cậu ra sức lắc đầu, vừa để não bộ ngừng suy diễn linh tinh, vừa từ chối lời đề nghị của hắn.

"Không đau đâu"

Taehyung cau mày.

"Đừng có cứng đầu mãi thế được không?"

Nhìn cái gương mặt đầy nghiêm nghị và sắc lạnh đó, bỗng chốc Jungkook như bị khí chất của Taehyung lấn át. Cậu lén nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ giựt mạnh lấy gói thuốc trên tay hắn.

"Tôi uống là được chứ gì?"

Lại một lần nữa, hắn cảm tưởng như đang dần thuần hóa được con thỏ tinh bướng bỉnh, trở lại thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn rồi vậy. Ngồi nhìn thanh niên không cam tâm đút viên thuốc vào cổ họng, rồi nốc cốc sữa trắng trên bàn để cho trôi thuốc.

Dù Jungkook rất xấu tính, nói năng thì chẳng bao giờ lọt tai, nhưng có lúc lại xuất hiện những trạng thái thật đáng yêu... Chẳng hiểu sao đã lớn tướng như này rồi, uống còn để dính vệt sữa ở mép mà không chịu lau đi, Taehyung có chút buồn cười.

Tiến đến gần thanh niên đã uống cạn cốc sữa xong đặt xuống bàn, hắn đưa tay lên, nhẹ quệt đi vệt sữa ngọt, còn dư thừa trên mép cho cậu.

Jungkook bị hành động đó làm cho giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn tên đàn ông không biết tốt xấu đó.

"Anh coi tôi là con nít hay gì mà còn làm cái trò đấy?"

Taehyung nhún vai, thản nhiên đáp.

"Thì cậu mới 20 tuổi chứ có lớn mấy đâu?"


Cái gì mà không lớn cơ? 20 tuổi mà chưa được gọi là đã lớn, thì phải già như anh mới được chắc?

Jungkook chẳng thèm đôi co đến vấn đề tuổi tác, vì dù gì cậu cũng bé hơn hắn hẳn 7 tuổi, nhưng đã kháy lại bằng cách khác.

"Chưa lớn, nhưng hơn người nào đó đã 27 tuổi đầu rồi còn sợ tối, nắm chặt tay tôi chẳng chịu buông cứ như thằng nhóc lên ba vậy"

Nói xong, Jungkook cười phá lên vì tự cảm thấy lời nói của mình vừa chí mạng, lại vừa hài hước. Nhưng có vẻ như chẳng xi nhê gì đối với cảm xúc của người đàn ông này.

Cũng bởi vì mấy lời nói đùa như thế, làm gì có đủ sức ảnh hưởng bằng những lời lẽ mà cậu vẫn luôn dùng để cứa lên vết đứt nơi trái tim Taehyung.

Hắn nhếch nhẹ môi, tạo thành một đường cong không quá rõ.

"Vậy mà cũng có người nào đó, chịu nắm lấy bàn tay tôi, khi luôn mồm khẳng định mình thẳng đấy"

Jungkook trở nên im bặt, bất giác hai gò má cậu phiếm hồng lên, đầu óc chắc lại viễn tưởng linh tinh gì nữa rồi. Thật muốn bổ cái đầu để moi cái não ra đi tẩy rửa mà, vì những câu nói của Kim Taehyung, lúc nào cũng khiến bộ não suy nghĩ lung tung, làm cậu ngại ngùng.

Nhìn Jeon Jungkook bỗng ửng hồng hai bên má ngồi đơ ra đấy, Taehyung lại thấy được vẻ đáng yêu giống với con thỏ tinh, đã từng bên trong giấc mơ ở nhiều năm về trước.

Thật muốn nhào tới ôm hôn Jungkook thật nhiều mà, nhưng Taehyung sẽ chẳng bao giờ tự tiện làm những chuyện biến thái đó, nếu như chưa nhận được sự chấp thuận của cậu.

Vì hắn sợ, Jeon Jungkook sẽ trở lên hoảng loạn, và càng ghét hắn hơn thì sao? Nên Taehyung đành phải khắc chế sự ham muốn của bản thân.

Cậu hít một hơi để lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, thật là cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

"Chẳng qua... hôm đó tôi thấy anh đáng thương, nên mới nhủ lòng từ bi bố thí đôi tay cho anh nắm lấy thôi, nên đừng có mộng tưởng"

Vứt cho Taehyung một câu bõ tức, do dám làm tâm lý cậu trở nên gượng gạo. Jungkook liếc xéo, toan bỏ đi lên phòng, thì giọng nói của Taehyung giữ chân cậu lại.

"Jeon Jungkook"

Cậu khó chịu ngoái đầu nhìn hắn.

"Sao nữa?"

Taehyung im lặng ngập ngừng một hồi, hắn là đang không biết có nên nói ra những lời mình vừa suy nghĩ trong đầu hay không. Đắn đo mãi, đến khi Jungkook sắp mất kiên nhẫn, Taehyung mới nói tiếp.

"Lát đi chơi cùng với tôi một chút, được không?"

Jungkook được một phen bất ngờ, giờ lại còn bày đặt rủ cậu đi chơi cùng nữa cơ à... không phải là đang muốn cùng cậu đi hẹn hò đấy chứ?

Dòng suy nghĩ vớ vẩn lại tiếp tục hiện lên đại não, sau câu nói của người nọ, Jungkook thật muốn hổ thẹn với bản thân mà. Tại sao cậu càng ghét điều gì, thì y như rằng điều đấy lại luôn được cậu tưởng tượng ra vậy.

"Hà cớ gì tôi phải đi chơi với anh? Anh tự mà đi một mình"

"Ngày mai sinh nhật tôi, mà ba mẹ Kim mai có chuyến du lịch bên Mỹ, bạn bè thì tôi không có, đồng nghiệp thì bận làm việc, nên cũng chẳng có ai cùng tôi đi chơi để đón sinh nhật cả. Chỉ còn mỗi mình cậu thôi"

Taehyung dùng giọng điệu khổ tâm, lâm li bi đát để than thở một nỗi buồn đầy sâu thẳm từ tận trong thâm tâm, mà hắn vừa nghĩ ra để muốn con thỏ này một lần nữa nhủ lòng từ bi, rồi chịu đi chơi cùng.


Jungkook nghe xong, không hề tin ngay, mà ngược lại còn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Một Kim tổng người người muốn bắt chuyện làm thân như anh, mà lại không có bạn?"

Taehyung tỉnh bơ trả lời.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không có bạn"

Ngoài một ai đó, cũng tên Jeon Jungkook...

Jungkook bĩu môi khó tin, nhìn đi nhìn lại thì hắn ta cũng khá tuấn tú, đẹp trai đấy chứ, chắc hẳn hồi xưa cũng phải là nam thần trường học đi. Vậy mà kêu từ nhỏ đã không có bạn, chẳng nhẽ gu bọn trẻ con hồi đấy là không chơi chung với mấy đứa vừa đẹp, vừa giỏi hả?

Nếu là như thế, chẳng phải muốn nói gu con người rất kỳ cục sao?

"Anh bịa đặt để lừa trẻ con đấy à?"

Taehyung cũng chỉ muốn cùng cậu đi hẹn hò một buổi, để bù đắp được một chút trong nỗi nhớ của 9 năm qua thôi, mà sao Jungkook cứ phải cố gặng hỏi những chuyện ngoài lề?

Hắn thở dài một hơi đầy bất lực.

"Cậu không tin tôi cũng được, nhưng không thể dành thời gian đi chơi với tôi một chút nhân ngày sinh nhật sao? Dù gì, thì trên danh nghĩa, tôi cũng là chồng cậu"

Nghe đến từ 'chồng', lại thành công khiến thanh niên tiếp tục nóng ran hết mặt mũi, thật muốn nhào vào đánh nhau với tên đàn ông toàn nói mấy câu rợn da gà kia mà.

Jungkook cố kiềm chế lại tính nóng nảy của mình, vì Taehyung, hắn ta nói cũng chẳng sai... bởi cậu với hắn đúng là 'phu phu' hợp pháp mà.

Chẳng qua, Jeon Jungkook luôn tự tin mình mãi là đấng top đẹp trai, vậy mà bị gắn cho cái mác 'chồng nhỏ' của Kim tổng, nên mới không thể nào chấp nhận nổi thôi.

"Mai mới sinh nhật anh mà?" cậu tỏ vẻ chán nản.

"Mai tôi bận rồi"

Jungkook nửa muốn nửa không, do thấy sắc mặt của hắn ta trông thật đượm buồn, nên cậu chẳng nỡ từ chối thẳng thừng. Lỡ lại bị người đời nói Jeon Jungkook cậu là một người chồng vô tình thì sao.

Dù vậy, nói gì thì nói, hai thằng con trai mà rủ nhau đi hẹn hò, đội lốt đi chơi như thế, cậu chẳng lọt mắt chút nào. Không phải Jungkook kì thị những cặp đôi đó, mà cậu là trai thẳng, nên không thích hợp nhập vai như vậy thôi.

Jungkook nghĩ nghĩ suy suy một lúc, mới ngước mặt lên trả lời Taehyung.

"Cho tôi chút thời gian suy nghĩ, nếu tôi đồng ý thì chúng ta đi"

Dứt lời, chưa kịp để Taehyung đưa ra lời phản hồi nào, Jungkook đã chạy lên lầu. Lại nhớ ra điều gì đó, cậu cúi đầu, nói vọng xuống.

"Cho tôi mượn phòng ngủ của anh xíu được không?"

Nghe thấy tiếng Jungkook đứng trên lầu hỏi, Taehyung phía dưới cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu.


"Phòng tôi cũng là phòng cậu" hắn thản nhiên đáp.

"Ý tôi là, từ giờ đến lúc tôi suy nghĩ xong, anh đừng có vào phòng"

Taehyung bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tại sao vậy?"

"Thì cứ như vậy đi, thế nhá"

Jungkook tinh nghịch bật ngón tay cái với người đàn ông vẫn đang đứng phía dưới, cậu nhướn mày ra vẻ trêu chọc Taehyung xong, mới thẳng chân chạy vào phòng.

Hình ảnh vừa xuất hiện trong tầm mắt, thật lâu lắm rồi Taehyung mới thấy lại được vẻ tinh nghịch hệt khi xưa của Jeon Jungkook. Vì mọi lần, cậu lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt đầy chán ghét với hắn thôi, chứ chẳng bao giờ tươi vui như vậy cả.

Đôi môi quyến rũ bất giác nhẹ mỉm cười, hắn rất muốn Jeon Jungkook mãi mãi chỉ là của riêng mình. Dù cho cậu có ở thân phận nào đi chăng nữa...

Dù là thỏ tinh, hay thỏ nhỏ. Dù là Jungkook ương ngạnh, hay đáng yêu. Thì Kim Taehyung hắn, vẫn chỉ luôn một lòng với cậu.

Cầm lấy con thỏ nhồi bông năm nào trên tay, Taehyung lên thư phòng để xử lý chút tài liệu, trong khi đợi chú thỏ Jeon Jungkook suy nghĩ xong xuôi, rồi cho mình một quyết định.

Jeon Jungkook bước vào trong phòng, liền khóa trái cửa lại để đề phòng Taehyung sẽ bất ngờ vào đây trong khi cậu đang hàn huyên.

Lấy cái iPad trong balo ra, cậu vào nhóm chat, bắt đầu một cuộc gọi video với hội anh em thân thiết của mình.

Tham gia cuộc gọi chỉ có Park Jimin, và Kim Namjoon, chắc Min Yoongi cậu ta lại lăn ra ngủ rồi, nên mới không bắt máy.

"Vừa về xong, lại muốn đi đánh nhau nữa hay sao mà đã gọi cho bọn tao rồi?" Namjoon vừa nhai miếng bánh to đùng trong miệng, vừa phồng mồm trợn má nói.

"Nếu gọi để hỏi tung tích con moto của mày, thì Kim Tổng ban nãy cho người đem về hộ rồi" Jimin cũng dí cam sát mặt, nói với Jungkook.

Cậu còn chưa cả kịp lên tiếng đáp lại, thì bỗng trong điện thoại oang oang lên tiếng cười của Namjoon.

"Haha, mày đổi gu rồi hả, sao băng gạc ở má mày lại màu tím mộng mơ luôn thế kia"

Nghe Namjoon nói vậy, Jimin mới để ý đến cái băng cá nhân màu tím lịm, đang được dán cẩn thận ở bên má của Jungkook, y cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Jeon Jungkook như muốn nổi khùng vì có hai thằng bạn vô duyên, vô ý thức như thế này. Cậu còn chưa cả được há mồm ra thở một câu nào, đã bị cả hai chiếm mất hết phần nói. lại còn cười cợt cậu vô tổ chức nữa chứ, băng gạt màu tím thì sao? Bộ chết người hay gì mà cười như trúng sổ số độc đắc vậy?

Mà rõ ràng cái này là do Kim Taehyung dán vào cho, chứ cậu làm gì có để ý đâu mà biết nó màu gì cơ chứ.

Jungkook đen mặt, đanh giọng với hai con người vẫn chưa thể ngưng cười trong màn hình.

"Nín miệng hết được chưa? hay để khi nào gặp, tao đấm cho mỗi đứa một phát?"

Lời đe dọa của Jeon Jungkook, đã thành công làm cho hai thanh niên nào đó im bặt, ngồi ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe thằng bạn thân mình bày tỏ nỗi lòng.

"Thôi không trêu mày nữa, nhưng gọi cho bọn tao có chuyện gì?"

Sắc mặc Jungkook liền trở nên ngán ngẩm khi nhắc đến chuyện đó.

"Kim Taehyung rủ tao hôm nay đi chơi, nhân sinh nhật hắn vào ngày mai. Mà chẳng phải đi chơi đánh lẻ như thế, khác quái gì hẹn hò đâu?"

"Nếu mày không muốn, thì mày cứ từ chối là được" Namjon thản nhiên đáp.

"Nhưng ban nãy anh ta còn nói, nếu tao không đi cùng, thì chẳng còn ai đón sinh thần với anh ta cả, vì anh ta không có bạn"


Namjoon lại đang định lên tiếng nói gì đó, thì bỗng mạng bị sập, khiến mất kết nối mà văng luôn ra ngoài.

"Thằng Namjon nghe tao kể chuyện xong, sao nó out luôn rồi vậy?" Jungkook ngơ ngác nhìn vào màn hình.

"Chắc mạng bên nó bị đứt ấy mà"

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook chỉ gật gù.

"Mà mày nói Kim Taehyung rủ mày đi chơi nhân ngày sinh nhật sao?"

"Ừ, nhưng tao thấy kỳ cục lắm... tại sao người như Kim Taehyung, lại kêu không có một người bạn nào từ khi còn bé chứ? Hay là do anh ta đẹp quá rồi chảnh, nên không ai thèm tiếp xúc"

Jungkook chống tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ. Nhìn vào chiều hướng nào cũng đều cảm thấy những lời than thở ban nãy của Taehyung thật hoang đường mà.

Jimin đột nhiên trở giọng nghiêm túc.

"Nếu tao bảo, Kim Tổng nói thật thì sao?"

Cậu lại được một phen bất ngờ, cau mày hỏi lại Jimin.

"Nếu là thật, thì mày đưa ra luận cứ chứng minh đi?"

"Tao kể cho mày rồi, thì mong mày hãy hiểu cho anh ta, chứ đừng lôi chuyện khi xưa ra để trêu ghẹo, đồng ý không?"

Jeon Jungkook cậu cũng đâu phải là người có cái tính thích lôi quá khứ đau buồn của ai đó ra để xỉ vả đâu, chẳng nhẽ Jimin chơi với cậu bao năm rồi, lại còn nghi ngờ bản tính đầy tốt đẹp này sao.

"Tao thề, tao chỉ nghe và hiểu thôi"

Nhận được lời hứa có phần nghiêm túc của Jungkook, Jimin mới lên tiếng kể.

"Đúng là khi xưa, Kim Taehyung không có bạn, vì trường cũ của tao luôn xa lánh những đứa trẻ mồ côi và nghèo nàn. Anh ta cũng trong số những học sinh nghèo, lại không có bố mẹ. Bộ mày quên, ba mẹ của Kim Taehyung hiện tại chỉ là nhận nuôi thôi sao?"

Jungkook bây giờ mới nhớ ra, liền à lên một tiếng. Kim Taehyung hắn là con nuôi của ông bà Kim, thì có nghĩa khi xưa hắn mồ côi là đúng rồi. Lại còn bị bạn học xa lánh nữa sao? cũng đáng thương nhỉ.

Jungkook bỗng nhớ lại đến cái đêm cậu ngủ quên ở trong lòng Taehyung, lúc đó hắn chuẩn bị kể lý do sợ bóng tối cho cậu nghe. Khi đang mơ màng, nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, hình như cậu cũng nghe thấy Taehyung nói cái gì mà, hắn khi xưa từng là một thằng nhóc nghèo hèn thì phải.

Ra là Jungkook cậu lại hiểu lầm Kim Taehyung rồi, thật tội lỗi quá đi mà...

Thấy Jungkook ngồi thẫn thờ như đang nghĩ suy điều gì đó, Jimin liền lên tiếng gọi.

"Ê, sao đơ ra đó rồi, vậy mày có đồng ý đi cùng Taehyung không?"

Lời nói của Jimin trong loa, đã có thể cho Jungkook hoàn lại hồn, cậu ậm ừ một lúc.

"Cũng chỉ là đi chơi một buổi, thôi thì cứ đi cho anh ta đỡ buồn lòng vậy"

Tình một đêm với Kim Taehyung, cậu còn đã trải qua rồi... đi chơi một ngày thì có là gì đâu chứ.

_______

thành tâm, thành ý, thành lòng, trân thành xin lỗi các bạn vì dạo này mình không ra chap đều như ban đầu... cũng tại mình hơi bận, sợ fic dần biến chất, mất hay quá ༎ຶ‿༎ຶ

nhưng mà str ig anh kim lạ lắm =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận