Thỏ Nhồi Bông - Taekook


Sau khi nghe Park Jimin kể chuyện, Jungkook ngồi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

Cậu mới mở wechat, nhắn cho ai đó là mình sẽ đồng ý đi chơi cùng. Tuy rằng đã đồng ý đi, nhưng Jungkook vẫn còn đang rất khó hiểu với cái suy nghĩ hiện diện trong não bộ.

Vì rõ ràng là cậu ghét Kim Taehyung lắm, vậy tại sao khi nghe lại quá khứ của hắn, lòng cậu lại bất giác nhói lên? Cơ hồ như những gì hắn từng trải qua nó thật quen thuộc với đối cậu.

Thiết nghĩ... chắc chỉ là do cảm thấy hắn đáng thương thôi nhỉ?

Cái lần Jeon Jungkook tỉnh dậy, là thấy mình đang được nằm chuyền nước trong một căn phòng rất sang trọng. Nhưng cậu lại không nhớ bất cứ thứ gì cả, não bộ đều trống rỗng, còn chẳng biết mình là ai. Sau khi nghe mẹ Jeon nói thì mới biết, cậu đã bị bệnh thực vật suốt nhiều năm qua, bỗng dưng bây giờ khỏi bệnh một cách kỳ diệu, nhưng mỗi tội lại mất hết toàn bộ trí nhớ. Nên cậu mới chỉ được ba mẹ nhồi nhét những thứ cần thiết phải ghi nhớ, còn quá khứ thì quên biệt tăm.

Mà từ khi gặp Kim Taehyung, nghe những lời kỳ quặc mà hắn nói, thêm nữa là câu chuyện Jimin vừa kể, sao lại cảm thấy quen thuộc đến lạ... Có khi nào, trong quá khứ mà cậu bị xóa sạch, liệu có từng quen hắn ta không nhỉ?

Đang ngồi vận dụng hết công suất não bộ, để cố nhớ lại một chút ký ức đã bị lãng quên, xem phán đoán của mình có đúng không. Chưa nhớ ra được gì cả, mà sắp đau đầu đến nơi, thì tiếng gõ cửa vang lên làm dập tắt những thứ mông lung trong đầu cậu.

Jungkook mới chợt nhớ ra là mình đã khóa trái cửa, thì làm sao Taehyung vào được. Liền cất ipad đi, rồi tiến đến mở cửa cho người nọ.

"Nãy tôi làm việc trọng đại nên phải khóa cửa, thông cảm nhé" Jungkook cười cười, vỗ vai hắn.

Kim Taehyung lại được một phen sửng sốt, mọi lần lúc nào thanh niên này cũng toàn dùng bộ mặt nhăn nhó, khó chịu với mình, đột nhiên hôm nay lại biết vừa cười vừa nói đến hai lần.

Ban nãy lúc nhận được tin nhắn đồng ý đi chơi, hắn cũng kiểu như không dám tin vào mắt mình, lại có thể đọc được những dòng chữ đấy.

Có phải Jeon Jungkook là đang bị Jeon Jungkook nhập không...

"À... ừ, không sao. Cậu thay đồ chưa? chúng ta đi luôn"

"Tôi mặc như này thôi, anh có thay không?"

Taehyung khẽ gật đầu.

"Vậy cậu xuống trước đợi tôi"

Nghe thấy hắn kêu mình xuống, Jungkook cũng liền đi xuống luôn, trả lại căn phòng cho chủ của nó.

Chẳng hiểu sao, sau khi biết được quá khứ đầy rẫy những tháng ngày bất công của Kim Taehyung, cậu đã nhìn hắn bằng con mắt khác rồi. Ban đầu cứ ngỡ, hắn ta là một tên lạnh nhạt như lời đồn, và luôn tỏ ra cao thượng cùng với gia thế mà hắn đang nắm giữ. Lại không ngờ, Taehyung từng sống trong nỗi bất hạnh từ khi còn nhỏ, nên tính khí hắn mới nhạt nhẽo như vậy.

Cũng thật đáng thương đi...

Ít phút sau, Kim Taehyung mặc một bộ đồ dạo phố bước xuống, tiến lại gần thanh niên bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ, vẫn đang ngồi im trên ghế sofa chờ đợi.

Thấy Jeon Jungkook cứ ngồi ngẩn ra mà ngước đôi mắt ánh tím ngày nào lên nhìn mình, hắn đôi phần khó hiểu, đành gọi lên một tiếng.


"Jungkook... cậu ổn không?"

Tiếng nói âm trầm của người đàn ông phía trước, đã thành công giúp Jungkook lấy lại được ý thức.

Ban nãy khi người này bước xuống, dường như cậu đã bị vẻ đẹp một cách ôn nhu, nhẹ nhàng của Kim Taehyung lấn át mất tâm trí. Vì nó khác hẳn với những lần mặc vest đi cùng với khí chất ngút ngàn, trông thật xa cách và khó gần.

Do vừa công khai ngắm nhìn hắn một cách lộ liễu, lại còn bị phát hiện, Jungkook bất giác trở nên lắp bắp.

"Tôi.. tôi ổn, tôi có bị sao đâu mà anh hỏi câu đấy?"

Chỉ thấy cậu ngồi đơ ra đấy, hắn mới quan tâm hỏi một chút thôi, vậy mà đã bị con thỏ đanh đá trưng ra cái điệu bộ như đang giận lẫy, liếc xéo Taehyung một cái rồi bỏ ra xe trước.

Hắn thì lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng đó, rồi mỉm cười bất lực với Jeon Jungkook cậu mà thôi.

Vừa mở cửa xe ra đã thấy Jungkook ngồi chình ình bên ghế cầm lái, Taehyung nhẹ cau mày.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Jungkook ngước lên nhìn hắn, tỉnh bơ đáp.

"Anh xuống dưới ngồi đi, để tôi lái cho"

Kim Taehyung thật hết nói nổi với thanh niên này mà, người rủ đi chơi là hắn, thì Jungkook biết hắn muốn tới chỗ nào mà đòi lái cơ chứ?

"Cậu biết tôi sẽ chở cậu đi đâu sao? mà đòi lái xe"

Thanh niên giờ mới ngộ nhận ra...

Mà chẳng qua, Jungkook muốn chứng tỏ mình là đàn ông một trăm phần trăm, vẫn có thể ga lăng chở ai đó được người ta ban cho cái danh 'chồng lớn' đi chơi. Chứ không phải Jeon Jungkook cậu là một thằng trai ẻo lả với cái mác 'chồng nhỏ', chỉ biết ngồi không, cho người còn lại chăm sóc như mấy cặp đôi đồng tính luyến ái khác mà thôi.

Cậu cảm thấy thật chán nản mà thở dài.

"Vậy xê ra, để tôi xuống dưới ngồi cho anh lái"

Taehyung lại một lần nữa, không để cho đôi mày có cơ hội dãn ra.

"Cậu ngồi ghế lái phụ đi chứ?"

Thấy lời có như không là đang đề nghị đó, Jungkook định xua tay từ chối. Nhưng nghĩ lại thì dù gì hôm nay cậu chấp nhận đi chơi cùng cũng là để thỏa mãn mong muốn của Taehyung. Thôi thì... cứ phá lệ, chiều theo ý hắn một hôm đi.


Cậu nghe theo chuyển sang ngồi bên ghế lái phụ, gương mặt không có chút vẻ bất mãn, khiến Kim Taehyung cảm thấy hài lòng.

Nãy giờ hắn cũng nhận ra rằng Jeon Jungkook thật khác thường... chẳng còn đanh đá, cưỡng chế lại lời nói của mình như một lẽ thường tình nữa, mà lại nghe theo mồn một.

Dù không hiểu tại sao Jungkook lại trở nên kỳ lạ, nhưng mà như vậy càng tốt, biết đâu khoảng cách của hai người sẽ được gần nhau thêm một chút.

"Hay đến bar làm vài ly đi?"

Đang chuyên tâm vào công việc lái xe của mình, thì thanh niên ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, dùng gương mặt hớn hở quay sang hỏi một câu thật ngang trái, Taehyung nhẹ liếc nhìn cậu một cái.

"Tất nhiên là không phải những nơi ồn ào đó"

Jungkook trề dài cái môi khi nghe thấy câu trả lời của hắn, không đến đó chơi thì nhẽ định đưa cậu đến công viên hay sở thú chắc.

"Vậy thì đi đâu?"

"Công viên giải trí"

Jungkook nghe xong như xét đánh ngang tai, thế mà suy nghĩ của cậu cũng thành sự thật... Kim Taehyung hắn ta bao nhiêu tuổi rồi còn định tới mấy cái chỗ trẻ con đó chứ?

Mà thôi cũng không sao, đi chơi công viên giải trí cũng vui mà, đến lúc đó tôi bắt anh chơi trò cảm giác mạnh cùng, xem anh sống sao. Mưu mô trong đầu một việc hết sức trẻ con, cậu liền quay sang nhất trí với hắn.

"Được đấy, cũng lâu rồi tôi chưa đến đó chơi"

Taehyung nhếch nhẹ một đường trên khóe miệng.

"Cậu thích là được"

Chiếc xe sang trọng đã lui tới địa điểm, là công viên giải trí lớn nhất Seoul. Trong này biết bao nhiêu là trò chơi từ cảm giác mạnh, đến những trò nhẹ nhàng dành cho thiếu nhi.

Đỗ xe xong, Taehyung liền mua vé trọn gói cho cả hai, rồi lại cùng nhau tiến vào bên trong.

Ngay từ khi còn nhỏ, những nơi như này hắn đã từng ao ước được đặt chân đến đây chơi cho thỏa thích một lần, nhưng điều kiện lại chẳng cho phép. Khi đã lớn, và là con trai của Kim gia, hắn mới được đến đây chơi cùng với Hoseok, không có lần thứ hai, vì khoảng thời gian về sau Taehyung chỉ tập trung vào học hành, rồi đến công việc.

Hôm nay mới là lần thứ hai Taehyung đến nơi này, lại còn được đi cùng người mình yêu. Cũng thật hạnh phúc nhỉ?

Jungkook từ lúc khỏi cái căn bệnh đeo bám suốt một khoảng thời gian dài, hồi còn đi học, ngày nào cậu cũng rủ lũ bạn đến đây chơi hết. Do Jungkook rất thích chơi những trò thách thức đến lòng can đảm của con người, cho nên mấy trò cảm giác mạnh tại đây chẳng nhằm nhò gì với cậu cả.

Jungkook hứng thú ngước mắt nhìn xung quanh, cũng đã phải lâu lắm rồi chưa đến đây chơi lần nào, vì cậu luôn giữ cái tư tưởng, khi đã lớn thì không nên tới mấy chỗ trẻ con như thế này. Mà bây giờ suy nghĩ của Jungkook đã khác, lớn hay nhỏ mà không chơi được chứ, bao nhiêu trò thú vị thế kia phải chơi đến khi chán mới được.


"Kim Taehyung"

Taehyung đang mải đứng ngắm nhìn thanh niên tỏ vẻ thích thú mà gương mặt trở nên phấn khích, thì tiếng gọi của thanh niên đó đã khiến hắn giật mình.

"Hả?"

Jungkook khó hiểu, nhẹ nhăn mày.

"Mắc cái gì mà anh tự nhiên đứng nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Thì tại con thỏ nhà cậu vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu chứ làm sao nữa. Còn lý do lớn nhất chỉ có thể là, vì Kim Taehyung hắn đã mê muội Jeon Jungkook mất rồi.

Thấy Taehyung không trả lời, cậu nói tiếp.

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi"

Jungkook nhướn mày, hất cằm về phía chiếc tàu lượn đang chạy ù ù trên cao, trong lòng không khỏi thích thú, vì mưu mô trong đầu cậu vẫn còn đó.

Taehyung nhìn theo hướng hất cằm của thanh niên, xác định con tàu cao tít kia là trò Jungkook muốn chơi, hắn lén nuốt một ngụm nước bọt.

Kỳ thực thì Taehyung đã đến đây chơi một lần, nhưng lại chẳng dám chơi mấy trò cao ơi là cao như thế kia, vì hình như hắn ý thức được mình khá sợ độ cao.

Nhưng mà, Jeon Jungkook lại thích chơi...

"Hay cậu lên đó chơi đi, tôi đứng dưới đợi"

Jungkook thầm cười vì đã đoán trúng phóc, biết ngay là người đàn ông già tuổi như hắn làm sao dám chơi những trò chơi như thế này cơ chứ. Nhưng nghĩ gì mà ông đây chịu tha.

"Sao thế được, hôm nay tôi đi chơi cùng anh, mà lại để tôi chơi một mình?"

Thanh niên nhăn nhó gương mặt, nhìn mà cảm tưởng như nếu Kim Taehyung mà không đồng ý, thì chắc Jungkook bỏ về luôn quá.

"Được rồi"

Vậy là có người nào đó vì tình yêu, lại một lần nữa bỏ qua nỗi sợ hãi của bản thân sang một bên rồi. Sợ độ cao những vẫn đồng ý cùng với Jungkook đi đến chiếc tàu đã sắp về đến trạm, còn bị cậu dụ dỗ ngồi lên ghế đầu của khoang tàu nữa.

Vào được chỗ ngồi, mặt Jungkook vẫn luôn giữ một vẻ phấn khích, thiếu điều có thể lăn ra cười vì sắp được chiêm ngưỡng cảnh tượng Kim Tổng người người kiêng nể, phải gào thét khóc nức nở khi chơi mấy trò trẻ con như này.

Con tàu đang từ từ lăn bánh, thú thật thì Taehyung cũng đang rất bất an trong lòng, nhưng lại vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

Jungkook như nhận ra cái bộ mặt cố chối bỏ cảm xúc của bản thân đó, cậu liền quay sang khiêu khích.

"Nếu anh sợ thì cứ nói với tôi một tiếng"

Taehyung chẳng thèm trả lời. Không hẳn là do hắn không muốn trả lời, mà tốc độ và độ cao của con tàu đã sắp lên đến đỉnh điểm, khiến cho ý thức trở nên rối bời, làm gì có tâm trạng để trả lời cơ chứ.

Giây phút ấy không sớm không muộn cuối cùng đã tới, Kim Taehyung run bần bật nhưng vẫn không để lộ vẻ sợ hãi ra bên ngoài bằng cách gào thét. Còn thanh niên bên cạnh đang thích thú há miệng ra cười khành khạch.


Tay hắn vì sợ hãi mà bất giác lần mò sang bên cạnh, tìm kiếm vật gì đó để nắm chặt, muốn an ủi đi nỗi sợ. Jungkook không ngần ngại đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang run run, ướt đẫm mồ hôi của Taehyung.

"Thôi cố lên, cũng sắp hết chuyến rồi"

Biết rằng người đàn ông này đang sợ, Jungkook liền nói to trấn an hắn, mà thật ra trong lòng cậu đang rất đắc ý. Vậy là có hình ảnh hai con người nắm tay nhau hưởng thụ cảm giác mạnh của trò chơi, một người thì la hét vì sung sướng, một kẻ chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.

Rời khỏi con tàu đáng sợ đó, Kim Taehyung như muốn say sẩm mặt mũi, ngồi xuống ghế đá bóp trán. Còn thanh niên vừa đạt được mục đích, đang đứng khoanh tay trước ngực mà tủm tỉm cười đểu.

"Tôi không ngờ anh nhát như vậy đấy Kim Taehyung"

Hắn bất lực ngước lên nhìn vẻ mặt đang vui vẻ của Jungkook. Tự nhủ với lòng mình rằng, miễn là em ấy vui, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Jungkook lại dẫn Taehyung đến khu trò chơi bằng xu, cậu cũng không có ý định nhập vai ác mà bắt hắn chơi mấy trò chẳng vừa sức đâu, vì dù gì chuyến đi chơi này cũng là để cho sinh nhật hắn ta mà.

Hai người đã cùng nhau chơi ném bóng rổ, rồi lại đi ra bắn súng lấy quà, Jungkook còn quên luôn cả việc mình không hề ưa gì Taehyung.

Trong mắt người ngoài cuộc, nhìn qua thì thật thấy giống hai anh em đang cùng nhau đi chơi, nhưng nhìn kỹ thì đây chẳng phải chồng nhỏ của giám đốc Kim, lúc mới kết hôn đã hiện diện trên mặt báo sao? Lại không ngờ đôi tình nhân này thân thiết đến mức, tới công viên giải trí chơi đùa vui vẻ như vậy.

Mà nói là vui cũng chẳng thể sai đâu. Nhưng một trong hai đều có niềm vui của riêng bản thân.

Jungkook cảm thấy vui khi đi chơi với Taehyung như lúc này đây, vì có thể là do hắn luôn chiều theo ý cậu. Cứ thích chơi trò gì, là hắn sẽ một lòng chơi cùng. Nhìn lại thì thấy con người của Kim Taehyung cũng không phải dạng xấu xa mấy.

Taehyung thì lại khác, hắn ngày hôm nay cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì đang được đi chơi cùng với Jeon Jungkook, người mà đã cướp đi trái tim duy nhất của hắn, cũng là người hắn vẫn luôn yêu thương những 9 năm, cho dù bây giờ mới được gặp.

Dẫu sao Jeon Jungkook vẫn quay lại đến bên cạnh Kim Taehyung. Dù không được nhận lấy tình cảm khi xưa của cậu đi chăng nữa, nhưng vẫn còn được gần gũi với cậu như hiện tại cũng đã đủ mãn nguyện.

Chơi suốt từ chiều đến chạng vạng tối, hai con người mới trở về xe của mình. Jungkook và Taehyung đã chơi rất nhiều trò chơi đổi quà, nên những món đồ chơi được tặng đang chất đống đằng phía sau xe.

"Mọi lần tôi toàn cùng đám bạn vào bar chơi, lâu rồi chưa qua lại nơi này, công nhận chơi mấy trò con nít cũng vui thật"

Jungkook ngồi bên ghế lái phụ vươn vai, ngáp lớn một cái. Đồng ý đi chơi với Taehyung cũng chẳng thiệt thòi như cậu nghĩ, mà ngược lại thì thấy thật vui.

Người bên cạnh mình giữ tâm trạng vui vẻ, hắn cũng vui lây. Chỉ cần là Jeon Jungkook thoải mái, thì Kim Taehyung hắn cũng sẽ trở nên thoải mái.

Bỗng Taehyung vừa lái xe, lại vừa quay sang bên cạnh, dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn Jungkook một lúc rồi tự mỉm cười. Cho đến khi Jungkook phát hiện ra.

"Làm gì mà anh nhìn tôi ghê vậy? tập trung lái xe đi chứ"

"Chúng ta đến sông Hàn nhé?"

Nghe thấy Taehyung nói địa điểm tiếp theo sẽ là sông Hàn, Jungkook có hơi bất ngờ. Đừng bảo đưa cậu đến đó, là để ngồi tâm tình hẹn hò như mấy cặp đôi yêu nhau khác đấy nhé?

Nghĩ là thế, dù có chút bất mãn, nhưng Jungkook lại chẳng lên tiếng từ chối, hay hỏi mấy câu đại loại như đến đó để làm gì. Cậu chỉ gật gù, rồi ngồi im cho hắn lái xe.

_____

đến sông hàn để hâm nóng tình cảm đó ae ạ :'>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận