Thỏ Nhồi Bông - Taekook


Nghe thấy lời cảm ơn từ Jungkook, Taehyung hơi khựng lại.

"Khi xưa, cậu đã từng chữa lành viết thương tâm hồn cho tôi. Bây giờ tôi mới có dịp xử lý hộ vết thương ngoài da cho cậu, nên không cần phải cảm ơn"

Dứt lời, hắn rời phòng đi đâu đó, bỏ lại thanh niên đang thập phần hoang mang với những lời nói vừa vụt qua.

Hắn ta nói khi xưa cậu từng chữa lành vết thương ở tâm cho hắn? Là khi xưa nào chứ?

Liệu tên Kim Taehyung này có nhầm lẫn cậu với ai không, mà năm lần bảy lượt phát ngôn ra những câu nói khó hiểu vậy.

Nếu không nhầm lẫn, thì sao mà đại não cậu lại chẳng lưu trữ một chút ký ức nào về hắn?

Đột nhiên một cơn đau đầu xẹt ngang qua hộp sọ, Jungkook ôm đầu thống khổ, bất chợt câu nói kia lại khiến cậu chẳng thể nào dừng lại suy nghĩ. Trí óc cứ tự tiện phân tích, đến mức cơn nhức đầu đã nhanh chóng tìm tới.

Jungkook bỗng rơi vào mê man vì cái đầu đau cứ lộng hành mãi, con ngươi như có một lớp sương mờ phủ nhẹ lên, nhưng sau lớp sương ấy, cậu đã nhìn thấy được hình ảnh nào đó...

Hình ảnh một chàng trai ngồi cầm con thỏ nhồi bông trên tay để cùng trò chuyện, gương mặt mờ ảo của thiếu niên có vẻ thật đáng thương... Hình như, cậu còn nghe thấy chàng trai đó gọi một câu: Jeon Jungkook.

Jungkook khó chịu gầm lên một tiếng, cơn đau đầu cũng giảm dần, hình ảnh ban nãy đã dứt khoát vụt biến mất không một dấu vết.

Tay vẫn day thái dương thật mạnh, mặt mũi nhăn vào vì cảm tưởng như cậu vừa thoát khỏi cơn mê sảng vì say rượu vậy.

Taehyung nghe thấy tiếng của Jungkook, hắn đang nấu cháo dưới bếp, phải vội chạy lên để xem xét.

"Jeon Jungkook?"


Jungkook cố trấn tĩnh lại bản thân, mồ hôi cũng bất giác vương vãi ở vùng thái dương. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, rất giống với chất giọng ban nãy gọi tên cậu trong cơn mê sảng vừa rồi. Liền mở mắt ra, ngước đầu lên để xem đó là ai.

Bóng dáng của Kim Taehyung hiện ra ngay trước mặt.

"Cậu bị làm sao?" Taehyung cau mày, nhìn thanh niêm ngồi dưới giường.

Jungkook không trả lời hắn luôn, mà ngồi ngẩn ra suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng.

"Ban nãy, anh nói khi xưa tôi chữa lành vết thương tâm hồn cho anh là sao?"

Đưa tay lau những giọt mồ hôi toát ra vì cơn đau đầu đột ngột dày vò, hướng mắt lên đợi chờ câu trả lời của người đàn ông phía đối diện.

"Trả lời tôi đi đã, cậu vừa bị làm sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt của thanh niên như vừa trải qua một chuyện gì đó khó khăn, trong lòng Taehyung liền cảm thấy rất lo lắng. Giờ hắn thật muốn ôm cậu vào lòng để hỏi han, nhưng lại chẳng có tư cách, mới đành dùng bộ mặt vô cảm quan tâm.

Cơn đau đầu giờ mới dịu hẳn, Jungkook mệt mỏi thở hắt một hơi.

"Ban nãy tôi nhức đầu một chút"

"Giờ còn không?"

Đáy mắt Taehyung bây giờ chỉ ngập tràn vẻ lo lắng rồi rò xét Jungkook, nhưng cậu nào có nhìn thấu.

"Không, mà anh chưa trả lời tôi đâu"


Taehyung bỗng rơi vào trầm lặng, giờ Jungkook hỏi như vậy, hắn có ngồi kể lại thì chắc gì cậu đã tin cơ chứ?

"Tôi nói ra lý do, chắc chắn cậu sẽ coi nó là hoang đường"

Jungkook lườm nguýt Taehyung, hắn không kể thì thôi, cậu đây chẳng thèm nữa. Vì cũng nhờ phước câu nói của hắn ta, mới khiến cậu đau đầu rồi mê sảng, lại nhìn thấy hình ảnh vớ vẩn, cứ như ảo ảnh nữa chứ.

"Vậy thôi"

Nhún vai thả cho Taehyung một câu, Jungkook liền đi lấy quần áo để tắm rửa. Vừa nãy tính đi mà tự nhiên cái đầu bị điên, làm gián đoạn hứng tắm của cậu, nên giờ phải tắm cho thật đã mới được.

Vừa đi vừa nghĩ lung tung, nên thanh niên cứ hiên ngang bước vào phòng tắm của Taehyung để dùng, có thể cậu đã quên luôn mất đây là phòng của Kim Taehyung rồi thì phải.

Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa phòng tắm, hắn cũng chỉ biết thở dài như mọi khi.

Mà... sao ban nãy Jungkook lại bị đau đầu đến mức mồ hôi cũng lấm tấm trên gương mặt luôn nhỉ? Giờ hắn lo lắng đến điều đó hơn là việc Jungkook vẫn không thể nhận ra mình đấy.

Toan đi lấy một gói thuốc đau đầu có sẵn trong nhà, rồi tiếp tục trở về gian bếp để nấu cháo cho ai đó.

Khi Jungkook đã tắm xong và xuống dưới phòng khách, thì cũng là lúc người đàn ông đảm việc bếp từ thời còn đi học, hoàn thành xong một tô cháo ăn kèm với thịt bò rất thơm ngon.

Jungkook vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa vươn vai để cho khớp xương thoải mái, lại vừa tiến đến nơi có một tô cháo, và một ly sữa trắng trên bàn ăn.

Nhìn tô cháo trên bàn, thanh niên gãi cổ, nhăn mày hỏi hắn.


"Anh nấu cháo cho ai vậy?"

Taehyung đang rửa nồi, nghe thấy câu hỏi của Jungkook liền dừng lại công việc của mình.

"Cho cậu"

Gương mặt Jungkook tỏ vẻ bất ngờ, ồ lên một tiếng rồi chậm rãi đặt mông xuống ghế ngồi. Cậu là đang không ngờ, một vị giám đốc như Kim tổng đây mà cũng biết lặn lội vào trong bếp để nấu đồ ăn.

Jungkook bất ngờ cũng phải, vì cậu từ khi nhận thức được thế giới xung quanh đến giờ, thì luôn được mẹ Jeon và ba Jeon bao bọc, nuông chiều. Gia thế nhà cậu cũng ở cái ngưỡng mà không phải ai cũng được sở hữu, nên mấy chuyện bếp núc như này đều có người làm, cơm bưng nước rót đến tận mồm.

Jungkook không nhịn được, mà ngước lên trêu chọc người đàn ông đã rửa sạch sẽ xong cái nồi.

"Anh cũng ra dáng một người chồng phết nhỉ, thật tiếc lại phải cưới người cùng giới như tôi. Nhưng anh yên tâm, mấy tháng nữa chúng ta sẽ..."

"Ăn cháo đi, nguội sẽ mất ngon"

Chưa để Jungkook kịp nói hết câu, Taehyung đã dứt khoát lạnh giọng ngắt lời.

Hắn thật sự không muốn nghe thanh niên này luôn mồm đề cập đến vấn đề ly hôn một chút nào, vì bản thân còn đang nuôi một hy vọng sẽ làm cho Jeon Jungkook có thể nhớ lại hết mọi chuyện, hoặc rung động với hắn thêm một lần nữa mà.

Jungkook bị chặn họng như vậy liền bữu môi, rồi cũng nhấc thìa lên thử khai vị tô cháo mà người đàn ông khó ưa đã làm.

Bỗng trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ hết sức chí lý, có khi nào tên này vì vẫn tức giận chuyện sáng nay, nên bỏ thuốc độc vào đây không nhỉ? chứ làm gì có chuyện ban sáng vừa phớt lờ, vô cảm, đến trưa lại bày đặt vào bếp nấu cháo cho mình ăn.

Mà chắc chẳng phải đâu, nhớ lại đến hành động xử lý vết thương một cách ôn nhu ban nãy, có vẻ như người đàn ông này cũng không xấu xa đến mức như cậu nghĩ.

Múc một thìa cháo nghi ngút khói cho vào miệng, Jungkook ăn mà quên cả thổi, khiến cho cái lưỡi cậu bỏng hết lên.

Thanh niên trở nên luống cuống, rất muốn nhả ra vì bỏng lưỡi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị mà Kim Taehyung ngồi đối diện vẫn đang quan sát mình, cậu lại sợ sẽ mất mặt, liền cố chịu đựng để nuốt xuống.


Jungkook vừa ăn được một thìa cháo đã nhăn mặt, hắn tưởng mình làm cháo không ngon.

"Cháo khó ăn đến mức vậy sao?"

Nhận ra hắn là đang hiểu lầm, theo bản năng thì cậu tính xua tay giải thích. Nhưng lại thiết nghĩ... sao phải sợ hắn hiểu lầm làm gì?

Nghĩ vậy, nên Jungkook chỉ nhún vai, rồi lại tiếp tục múc thìa cháo khác, lần này đã sáng suốt hơn, thổi nguội trước mới đút vào miệng.

Thấy thanh niên chẳng đoái hoài đến câu hỏi của mình, mà vẫn ăn bát cháo đó, hắn cũng không thắc mắc thêm nữa, vì Jeon Jungkook nào có muốn trả lời.

"Mà sao anh giờ này lại ở nhà, tại tôi làm gián đoạn công việc của anh sao?"

Jungkook vừa ăn, vừa ngước lên hỏi. Cậu cũng chẳng muốn bận tâm đến Kim Taehyung như vậy đâu, nhưng lại không thích mình bị gắn cho cái tội danh là làm phiền 'chồng mới cưới', nên mới bất đắc dĩ hỏi thôi.

"Tôi không rời công ty, thì để cho cậu đánh nhau đến bầm dập hết mới chịu à?"

Đôi môi anh đào của thanh niên lại trề dài ra, không thèm nói chuyện với hắn nữa, Jungkook tiếp tục múc cháo lên ăn không ngừng.

Thấy cậu ăn nhìn có vẻ ngon lành, mà ban nãy còn nhăn mặt, Taehyung vẫn hơi khó hiểu, không nhịn được mà hỏi lại.

"Cháo có ổn không?"

Dù gì thì cậu cũng chẳng keo kiệt đến mức không thể cho người nấu cháo một lời khen, vì nó thật sự rất ngon mà.

"Cũng không tệ"

Nghe lời khen nửa vờ nửa thật của Jungkook, hắn cũng chỉ biết thầm cười, lắc đầu ngán ngẩm với tính cách thanh niên tên Jeon Jungkook này.

Đang ăn ngon lành, bỗng con thỏ nhồi bông nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách rơi vào tầm nhìn, khiến Jungkook lại nhớ đến cảnh tượng lúc đau đầu đã mê sảng thấy. Cậu cảm nhận được, nó có vẻ gì đó thật quen thuộc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận