Chương 25
ĐỂ ANH HẬN EM CÒN HƠN YÊU EM MÀ ĐAU ĐỚN
(25.1)
Vì Dean đồng ý giúp Tịch Hiên giấu Mạt Diễn chuyện cậu trúng độc nên ở Ý, Mạt Diễn hoàn toàn không biết chuyện gì, vấn cố gắng phấn đấu chống lại thế lực của Eichen, mong có thể sớm về gặp cậu. Còn Tịch Hiên thì không khả quan như vậy, mỗi ngày trôi qua là một ngày cậu thơ thẩn ngồi trong biệt thự của họ, suy ngẫm và nhớ lại những gì mà cậu trải qua cùng anh. Từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ cũng gần hai nam chẵn, tình cảm cậu dành cho anh chưa một phút nào ngơi nghỉ...
Cậu không biết sao mình lại yêu anh đến thế, anh có lẽ là điều kỳ diệu nhất dã đến với cuộc đời tưởng chừng như vô vọng với tình yêu của cậu, để cậu biết được "yêu" là một chuyện hạnh phúc biết bao. Nhưng cậu thật sự rất sợ hãi, lúc này anh không ở bên cậu, cậu cũng chẳng biết những việc mình đang làm là đúng hay sai... cậu luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp bên anh, cũng rất sợ anh sẽ hận cậu đến chết, cậu không muốn phải rời xa anh như thế. Nếu có thể lựa chọn rời xa anh mà tính mạng anh không nguy hiểm, cậu nhất định sẽ đi, chỉ cần ở cùng anh trong một thế giới đã là quá đủ... Nhưng cậu chỉ có thể lựa chọn biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn yêu anh nhưng không được bên anh nữa, còn phải làm anh tuyệt vọng với cậu, quên cậu đi dù điều đó khiến tim cậu mỗi ngày còn đau hơn chết...
Tịch Hiên thu hồi tầm mắt nơi mái hiên tím ngắt bởi giàn tử đằng mà chính tay anh trồng tặng cậu thể hiện sự chung thủy, thể hiện tình yêu ngọt ngào của anh dành riêng cho cậu. Đôi mắt Tịch Hiên đã không còn nhìn rõ như lúc trước, cậu biết cơ thể mình đang yếu dần, nên trước khi Mạt Diễn phát giác phải nhanh chóng hành động. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh hai và cha mẹ, bảo rằng mình sẽ kết hôn nhưng không nói là lấy ai, bọn họ nghe xong rất kinh ngạc nhưng cũng vui mừng vì cậu hạnh phúc, cậu không nói gì chỉ nói ngày mà muốn bọn họ tới. Sau đó lại gọi cho Dean, yêu cầu anh đưa Mỹ Vân đến gặp mình, cậu có chuyện muốn nói cùng họ.
Một giờ sau họ có mặt tại biệt thự, trông thấy Tịch Hiên đang nằm ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm, một nỗi buồn khó tả cuộn lên trong lòng họ.
- Tịch Hiên, bên ngoài lạnh lắm! Sao cậu không vào nhà?
- Mình ngắm cảnh một chút thôi mà, hai người ngồi đi. Dean, anh có đem theo giấy viết?
- Có đây nè! Em muốn chúng làm gì?
- Em đọc, anh ghi giúp em!
Dean gật đầu rồi bắt đầu chờ đợi.
- À, sau khi viết xong anh nhớ đem nó soạn thành hai bản hợp đồng, một bản Mỹ Vân giữ, còn một bản... sau này đưa anh hai em cùng hai bức thư này! - Cậu lấy trong túi áo khoác ra hai phong thư được chau chuốt cẩn thận, đặt lên bàn.
Dean nhíu mày:
- Em đừng bi quan! Anh không để em chết đâu, đừng có nói chuyện cứ như lo hậu sự vậy.
Tịch Hiên chỉ lắc đầu.
- Anh bắt đầu viết nhé! " Tôi tên Tịch Hiên, làm bản hợp đồng này với sự chứng kiến của anh Dean Saw cùng đương sự là cô Triệu Mỹ Vân, bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực lập tức sau khi tôi hôn mê..."
- Tịch Hiên! - Dean la cậu.
- Anh viết đi, cái này tốt cho tất cả.
Mỹ Vân đã bắt đầu thúc thích bên cạnh anh, anh thở dài viết tiếp.
Tịch Hiên tiếp tục nói:
- " Hôn nhân của tôi và Mỹ Vân chỉ được xác lập khi tôi còn tỉnh táo, và tôi làm hợp đồng này với mục đích bảo vệ quyền lợi cũng như danh dự cho Mỹ Vân. Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và sau khi tôi hôn mê hoặc chết, cuộc hôn nhân này ko có giá trị pháp lý, và Mỹ Vân được trả tự do hoàn toàn, khôi phục tình trạng độc thân cũng như yêu đương theo ý thích. Tất cả những gì được nói trên được anh Dean Saw làm chứng và làm thành hai bản hợp đồng, một do anh tôi - Tịch Huy giữ và một do Mỹ Vân giữ."
- Xong rồi!
- Cám ơn anh! Anh làm xong thì đem lại đây, ba chúng ta ký tên!
- Anh vẫn đang cho người chế thuốc giải, em chờ đợi thêm ít ngày, không lâu nữa đâu!
- Em biết... nhưng vẫn phải hành động, em sợ mình chờ không kịp...
Tịch Hiên thở dài nhìn Dean:
- Anh chuẩn bị lễ cưới giúp em vào hai ngày nữa! Mỹ Vân, lần này ủy khuất cậu rồi, phải giúp đỡ một người như mình...
- Tịch Hiên, cậu đừng nói vậy! Mình không sao hết, được giúp đỡ cậu mình rất vui... cậu đừng buông xuôi nhé... cậu...phải sống đó... hức...
Mỹ Vân lại bắt đầu nức nở, Dean chỉ biết ngồi bên cạnh dỗ dành cô. Anh không biết Mạt Diễn lúc này thế nào, chiến sự bên đó có tốt như cậu ấy nói không... nhưng anh thật sự hi vọng Mạt Diễn có thể nhanh chóng về với Tịch Hiên để cậu ấy có thêm hy vọng mà cố gắng...
Có thể Tịch Hiên sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng, quyết định lần này của cậu sẽ khiến Mạt Diễn triệt triệt để để trở thành một con người khác, chỉ yêu một lần duy nhất và cũng hận duy nhất một người.
-----oOo-----
Hôm nay ở gia tộc Lawrence lại diễn ra một cuộc cãi vã không có điểm dừng giữa hai bên đối lập. Mạt Diễn lặng thinh đưa mắt nhìn bọn họ đấu nhau, anh chợt nhận ra cái đại gia tộc này và cuộc đấu tranh vô vị này thật nhàm chán. Mạt Diễn tự hỏi sao anh cứ bắt bản thân mình ngồi đây, tranh giành cái vị trí "có cũng được mà không có cũng không sao" kia mà bỏ lỡ những giây phút hạnh phúc bên cạnh người anh yêu? Từ lâu cha anh đã không còn muốn anh bước theo con đường ông đã đi trong gia tộc thì cớ gì anh phải làm thế nhỉ? Mạt Diễn chợt hiểu ra vì cuộc đời anh từ bé đã có sẵn một con đường như thế nên anh cứ bước đi mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng giờ khác rồi, anh có Tịch Hiên và anh muốn cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc, tránh xa thị phi và rối ren của gia tộc. Suy nghĩ thông suốt, Mạt Diễn bỗng thấy mình không cần thiết phải ở đây nghe bọn họ tra tấn thính giác của mình nữa, anh đứng lên đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Richard cũng cười nhạt đi theo ra ngoài, hôm nay không có cha hắn ở đây nên hắn cũng không cần giả vờ làm gì.
Mạt Diễn ra ngoài cửa đã không còn giữ vẻ mặt thong dong ban nãy mà trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng. Anh vội gọi điện thoại cho Tịch Hiên nhưng cậu không bắt máy, anh nhíu mày rồi gọi cho Dean.
- "Diễn"
- Cậu đang làm gì thế?
- "À...tôi đang bận chút việc riêng, bên đấy sao rồi?" - Dean có vẻ ấp úng khiến Mạt Diễn nhíu mày thật sâu.
- Rất tốt! Bên đó xảy ra chuyện gì à, sao nghe giọng cậu lo lắng thế?
- "Không, có chuyện gì đâu chứ! Chừng nào cậu về? Tịch Hiên nhớ cậu lắm đấy!"
- Tối nay tôi sẽ bay về!
- "A, tốt quá! Thôi tôi cúp đây, Mỹ Vân đang đợi!"
- Ừ, tạm biệt!
Mạt Diễn cúp máy, hôm nay Dean nói chuyện có vẻ kì lạ. Richard đi đến sau lưng anh, cười khẽ:
- Tao nghĩ chắc người tình nhỏ của mày đang vô cùng bận rộn chuẩn bị hôn lễ với người khác, không có thời gian đâu mà nghe điện thoại của mày.
- Anh có ý gì?
- A, nói vậy là tên bạn thân kiêm trợ thủ của mày chưa cho mày biết người
yêu bé nhỏ của mày ngày mai sẽ kết hôn cùng Triệu Mỹ Vân?
Mạt Diễn không lên tiếng, hai người họ bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi Richard cười khẽ bỏ đi trước. Hắn cũng nên đến xem cục cưng của hắn, hắn thừa nhận hắn rất thích cái loại khoái cảm khiến cho đối thủ của mình đau lòng... nhưng nếu Dĩ Mặc mà biết thì hắn sẽ bị càm ràm đến chết cho mà xem.
Mạt Diễn nhìn Richard đi mất, trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bên kia bọn họ đang làm cái quái gì? Tại sao Tịch Hiên lại kết hôn cùng Mỹ Vân? Tại sao một chữ Dean cũng không hé răng? Sắc mặt Mạt Diễn âm trầm, anh cần về Bắc Kinh ngay lập tức, anh muốn bọn họ cho anh một lời giải thích rõ ràng.
-----oOo-----
Hôn lễ của Tịch Hiên cũng không được tổ chức quá long trọng, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với người thân và bạn bè thân thích. Có thể với một ngày quan trọng thế này, là nhân vật chính, cậu phải vui vẻ mới đúng, nhưng Tịch Hiên chỉ có thể nhợt nhạt cười. Đôi mắt cậu đã không còn thấy rõ như trước, toàn thân thì dường như mất đi sức lực, chỉ có thể cố gắng cầm cự cho đến khi buổi lễ kết thúc. Cậu không biết cậu còn chống cự được bao lâu nữa, cậu chỉ hi vọng có thể hoàn thành màn kịch cuối, một kết cục đẹp cho tất cả mọi người.
Trong một phòng khách sạn không xa hoa mấy, Tịch Hiên đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest chú rể của mình. Người trong gương dù đã được trang điểm khá kỹ nhưng vẫn không che giấu được sự nhợt nhạt và mệt mỏi trên mặt. Đứng phía sau cậu là Tịch Huy với bộ mặt nhíu mày thật sâu.
- Tịch Hiên, em cho anh biết chuyện gì đang xảy ra? Sao em lại vội vã kết hôn với Mỹ Vân? Mạt Diễn đâu, chẳng phải em yêu anh ta sao?
- Anh hai, anh đừng hỏi! Sau này anh sẽ rõ ràng mọi chuyện, còn lúc này cứ vui vẻ cùng em là được rồi!
- Tịch Hiên, anh thật sự không biết em đang làm cái gì nhưng nếu đã làm phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này hối hận.
- Em biết, anh hai! Em không hối hận cũng không thể hối hận...
Tịch Huy nhìn Tịch Hiên thật sâu, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng không nói gì,
anh vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài, anh phải trấn an cha mẹ đang vô cùng khó hiểu ngoài kia.
Dean đứng bên ngoài, trao cho Tịch Huy một ánh mắt bất lực rồi đi vào phòng, đóng cửa lại...
- Mọi thứ đều chuẩn bị theo ý em rồi, em thật sự muốn điều này sao?
- Ừm... cảm ơn anh rất nhiều! Sau này... Mạt Diễn trông cậy vào anh...
- Em đừng nói vậy...
- Anh... có thể đỡ em ra không? Em không thấy đường!
Dean sửng sốt:
- Mắt em...
Tịch Hiên chỉ cười nhẹ, bám vào chiếc ghế mò mẫn đi ra. Dean không biết rốt cuộc trong lòng anh là mùi vị gì, anh cũng không biết Tịch Hiên lấy đâu ra can đảm mà làm tất cả những điều này. Anh chỉ biết thở dài đỡ cậu ra ngoài. Cả hai đều không biết người mà hai người mới nhắc tới đã trở về và đang trên đường đến đây...
(25.2)
Hôn lễ diễn ra nhanh chóng trước sự chứng kiến của mọi người, nhưng thân là nhân vật chính, Tịch Hiên lẫn Mỹ Vân đều mang trong lòng tâm sự nặng nề. Một người hy vọng sẽ có phép màu xảy ra làm cho người bạn thân nhất của cô tiếp tục sống, một người chỉ hy vọng mau chóng kết thúc màn kịch đày đọa thân xác lẫn tâm hồn này để cậu có thể nhắm mắt chúc phúc cho người cậu yêu...
Dean đứng bên dưới, chứng kiến người anh yêu và người yêu của người bạn thân nhất của mình thề nguyện bên nhau, mặc dù biết là giả nhưng trong lòng anh vẫn đắng chát, vừa thấy thương Tịch Hiên vừa thấy tức giận nhưng hơn hết là sự đau lòng.
Bên trên, Tịch Hiên đang cúi đầu lắng nghe, mỉm cười đối diện hết thảy nhưng thật ra trái tim cậu đang đau đớn biết bao. Cậu đã từng ước người bên cạnh cậu lúc này là người cậu yêu nhất, là người đàn ông mà cả đời này cậu không nỡ từ bỏ cũng không nỡ tổn thương... nhưng lúc này, cậu đã tổn thương anh mất rồi, khi ở đây kết hôn cùng người con gái khác, phản bội lại tình yêu thiêng liêng và sự bảo bọc anh dành cho cậu bấy lâu nay. "Mạt Diễn, tha thứ cho em..." - trong lòng Tịch Hiên thầm cầu nguyện.
Khi lễ xong, mọi người đang chuẩn bị tan ra thì cánh cửa phòng bị một lực mạnh mẽ mở ra thu hút sự chú ý của mọi người. Tịch Hiên run lên khi thấy người đang đứng đó, ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng lạnh lẽo. Dean thở dài trong lòng, Mạt Diễn tới rồi... đã đến lúc tâm ai cũng bị ngược...
Tịch Hiên nhìn người đàn ông lúc nào cũng anh tuấn ngời ngời như vậy, một người khiến cậu nối tiếc cả một đời. Họ bốn mắt nhìn nhau, và dù cho bốn phía có bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới họ.
Tịch Hiên nói khẽ với Dean:
- Anh giúp em đưa mọi người ra dự tiệc, em có chuyện muốn nói với anh ất, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng vào. Nhờ anh cả đấy!
- Tịch Hiên...
Tịch Hiên vỗ vỗ bàn tay đang muốn đỡ cậu của Mỹ Vân, đưa mắt nhìn Mạt Diễn, lúc này đang bị anh hai cậu kéo lại nói gì đấy. Sắc mặt anh rất tệ, cũng tràn đầy mệt mỏi, bất an và tức giận không tên...
- Diễn, anh có thể đi cùng em một chút không?
Mạt Diễn không lên tiếng nhưng vẫn bước theo chân Tịch Hiên đi về phía phòng đã đặt trước cho hôn lễ. Lúc này Tịch Hiên thật ao ước có thể nhào vào lòng anh mà kể khổ, có thể nhìn anh rõ thêm một chút - chỉ thêm một chút để cậu không phải hối tiếc quá nhiều bởi quyết định của mình.
Hai người vào phòng, Tịch Hiên chưa kịp định thần đã bị anh kéo thật mạnh vào lòng, một nụ hôn cũng nhanh chóng hạ xuống mang theo sự tức giận từ người cậu yêu. Tịch Hiên không chống cự, cậu yếu ớt đáp lại nụ hôn tàn bạo của anh, bàn tay nắm thật chặt, gần như móng tay cắm vào thịt để đè nén lại thoi thúc ôm lại anh. Cậu cần tỉnh táo, chỉ cần lúc này thôi...
Mạt Diễn thấy cậu không đáp lại đành dứt ra, anh nhìn người yêu nhỏ bé của mình, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy thì chợt đau lòng vô cùng.
- Em nói đi, chuyện này là thế nào?
Tịch Hiên cúi đầu, không nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh nữa, nhẹ giọng nói:
- Em không có gì để nói!
- Tại sao không có gì để nói? Nhìn anh đây này! Em là người mà anh yêu nhất, lúc này em lại kết hôn với người con gái khác, em bảo anh phải làm sao đây? Chẳng phải em đã nói không buông tay dù có khó khăn thế nào hay sao, bây giờ em muốn buông tay anh à? - Mạt Diễn nắm chặt lấy vai cậu mà gào thét.
Tịch Hiên nén lại đau đớn anh gây ra, thở thật sâu để chống lại sự choáng váng. Mạt Diễn tức giận trước sự im lặng của cậu, anh làm mọi thứ chỉ vì muốn bọn họ hạnh phúc nhưng hôm nay anh nhận được kết quả thế này, cậu còn không cho anh một lời giải thích, cậu xem anh là gì chứ?
Tịch Hiên bị anh lắc đến choáng váng đầu óc, thật sự không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ đành buột miệng nói:
- Em mệt mỏi...
Quả nhiên bàn tay Mạt Diễn từ từ buông ra khỏi người cậu. Người đã từng bảo anh cố gắng lúc này lại bảo cậu mệt mỏi, tim Mạt Diễn như bị ai đó rạch một nhát. Anh chưa từng biết, thì ra bị chính người mình yêu từ chối lại đau đớn đến vậy...
- Em mệt mỏi? Sau bao nhiêu chuyện, em bảo rằng em mệt mỏi? - Giọng Mạt Diễn trở nên xa xăm.
- Ưm... - Tịch Hiên đưa mắt nhìn anh, dù mắt cậu đã không còn thấy rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc trong anh.
Mạt Diễn lặng thinh thật lâu, Tịch Hiên cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng lại nghe anh nói:
- Em có nghĩ đến cái giá phải trả cho việc tổn thương tình yêu của chúng ta chưa?
Tịch Hiên đã nghĩ và nghĩ rất nhiều, anh sẽ hận cậu đến chết nhưng cậu không còn thời gian để đón nhận sự hận thù từ anh... Tịch Hiên đang muốn trả lời thì bỗng bị anh vác lên vai, ném thẳng lên giường.
- Anh muốn làm gì?
- Làm tình! Tôi sẽ lấy lại từ em tất cả... Tịch Hiên, hãy nhớ một điều, sau đêm nay, tôi sẽ hận em cả đời...
Tịch Hiên dường như chẳng còn suy nghĩ được gì sau câu nói đó, đau đớn từ thân thể lẫn trái tim khiến cậu chết lặng. Anh ra sức tàn phá thân thể đã quá đối yếu ớt của cậu, mỗi một cái hôn dường như mang theo sự không cam lòng cùng phẫn nộ từ anh, khiến lòng cậu đau còn hơn chết. Mặc dù Tịch Hiên rất muốn nói với anh, em đau lắm nhưng cậu chỉ có thể cắn răng, lặng lẽ rơi nước mắt...
Đây là lần đầu tiên Mạt Diễn ra sức làm tổn thương Tịch Hiên, một cuộc mây mưa lấy cảm xúc giận dữ và tuyệt vọng là chính. Anh biết cậu ấy đau, mà chính bản thân anh cũng đau như vậy, là trách cậu sao tuyệt tình như vậy, là trách cậu sao nỡ vứt bỏ tình cảm của bọn họ. Anh chỉ muốn phát tiết sự giận dữ, nhưng lại tổn thương cậu, tổn thương cả chính anh. Đây không phải làm tình, đây chính là cưỡng bức, làm đau người anh yêu nhất quả đất này...
Bên ngoài cửa phòng, Dean cùng Mỹ Vân đưa mắt nhìn nhau. Từ động tĩnh phát ra bên trong, họ biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ lo lắng Tịch Hiên sẽ không chịu nổi. Mạt Diễn và Tịch Hiên đang tra tấn nhau, cũng là tự ngược chính mình... nhưng ai có quyền lên tiếng đây, chỉ có bọn họ mới có thể...
----------oOo----------
Chẳng biết qua bao lâu, Mạt Diễn mới dừng lại. Anh nhìn Tịch Hiên gần như mê man trên giường mà chỉ muốn yêu thương gấp bội. Tình yêu của cuộc đời anh, anh nỡ lòng nào tổn thương cậu, nhưng cậu bảo với anh rằng cậu mệt mỏi, mà anh không muốn chấp nhận điều đó, anh sẽ không tha thức cho cậu vì đã phản bội anh trước khi họ chấm dứt...
Mạt Diễn nắm lại bàn tay đang muốn đưa ra vuốt ve cậu, nhìn Tịch Hiên thật sâu rồi xuống giường mặc quần áo. Anh phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi lúc nào cũng tràn ngập bóng dáng cậu.
Lần này Mạt Diễn đi, rời khỏi Tịch Hiên với một nỗi đau day dứt, anh bỏ lại sau lưng tất cả: tình yêu, trái tim, dịu dàng... chỉ đem theo một nỗi phẫn hận cùng một vết thương đầm đìa máu... đi và không bao giờ trở lại.
P/s: Nhớ nghe nhạc khi xem truyện nhé! Chúc các bạn có những phút thư giản vui vẻ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...