Tâm Như Mộng

Chương 26
NĂM THÁNG THOI ĐƯA, TÌNH YÊU DÙ ĐAU ĐỚN VẪN BẤT DIỆT
Dean lặng thinh nhìn người bạn lớn lên từ nhỏ với mình, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời. Nhìn sự lạnh lẽo toát ra từ Mạt Diễn, anh biết Tịch Hiên đã thành công nhưng anh sẽ không ngờ Mạt Diễn sẽ thay đổi một cách triệt để sau khi rời khỏi nơi này.
- Lần này là quyết định của Tịch Hiên, tôi sẽ không trách cậu nhưng sau này cậu sẽ phải ở Bắc Kinh thường xuyên, tôi sẽ không quay lại đây!
- Diễn... - Dean thản thốt, vậy Tịch Hiên phải làm thế nào, cậu ấy không còn nhiều thời gian để chờ đợi.
- Tôi đi đây, tạm biệt! – "Tạm biệt cả tình yêu của tôi..."
Dean nhìn Mạt Diễn cương quyết đi vào cổng soát vé, nhìn vẻ ngoài vẫn bình tình của cậu thì sẽ chẳng ai hiểu nổi sao cậu lại có thể tuyệt tình đến vậy, chỉ đến khi nhìn thấy bàn tay đã nắm đến trắng bệch kia, Dean mới hiểu – thì ra ai cũng đau đến vậy.
----------oOo----------
Cửa phòng mở ra, bên trong Tịch Huy và Mỹ Vân đã ở đó. Tịch Hiên vẫn nằm mê man trên giường, trên tay Tịch Huy là bức thư mà Tịch Hiên đã viết. Thấy Dean trở về, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, như hỏi "Có đem được người ấy về không?". Dean thở dài lắc đầu.
Lúc này Tịch Hiên tỉnh lại, cũng đưa mắt nhìn Dean:
- Anh ấy đi rồi?
- Ừm!
- Thế thì tốt quá... có lẽ anh ấy đi là một kết thúc đúng như em mong muốn...
- Tịch Hiên...hối hận không? – Tịch Huy ôm lấy cậu vỗ về.
- Không...anh hai...em chỉ luyến tiếc...vì không được gặp anh ấy lần cuối...
- Em sẽ không chết đâu...
- Em xin lỗi mọi người...cha mẹ trông cậy vào anh...
- Tịch Hiên, anh sẽ không để em chết, bao lâu cũng sẽ chờ em tỉnh lại, dự đám cưới của anh...
Tịch Hiên cười khẽ:
- Thật mong chờ... - Cậu lại nhìn Dean: - Anh ấy... nhờ cả vào anh...
- Anh biết rồi...
- Đừng cho anh ấy biết... em muốn ở cùng anh hai, hai người ra ngoài được không?

Mỹ Vân lau nước mắt, hôn lên trán Tịch Hiên một cái rồi theo Dean ra ngoài.
- Anh hai, trách em không?
- Không, không trách em...cả nhà luôn ủng hộ em, vĩnh viễn là như thế...
- Được làm con của ba mẹ và làm em trai anh, đời này em không còn hối tiếc... nếu có kiếp sau...em cũng ước được như thế...
- Em phải sống và làm em trai anh cả kiếp này lẫn kiếp sau...
- Ừ...
Giọng Tịch Hiên ngày càng nhỏ, cậu đã quá mệt mỏi để chống đỡ cơ thể nhỏ bé này. Tịch Huy chẳng biết rơi nước mắt từ bao giờ, em trai anh sao lại ngốc đến vậy...ai sẽ cứu nó đây, anh không cứu được nó...
- Anh hai...
- Ừm, anh đây...
- Ôm em...chặt một chút...em sợ lạnh lắm...
- Ừm! Anh hai ở bên em...
Trong căn phòng vang mãi tiếng thì thào thật khẽ của bọn họ, da diết mà đau lòng biết bao...
----------oOo----------
Dĩ Mặc vừa đáp chuyến bay từ Ý trở về, ngựa không dừng vó một đường chạy đến khách sạn chỗ Mỹ Vân đang đứng chờ. Cậu không kịp thở đã tông cửa phòng Tịch Hiên bay vào, trước sự sững sốt của Tịch Huy, dốc hết một bình thuốc thật nhiều vào miệng Tịch Hiên, miệng cứ lẩm bẩm:
- Nuốt đi... mau lên... không sẽ không kịp mất...
Tịch Hiên mặc dù hôn mê nhưng vẫn theo bản năng nuốt xuống. Dĩ Mặc ngồi phịch xuống giường, thở hổn hển. Cậu đã tốn rất nhiều công sức mới chế được thuốc này, tạm thời tính mạng của Tịch Hiên sẽ không nguy hiểm, còn khiến cậu ấy tỉnh lại e rằng phải chờ một thời gian nữa...
- Ổn rồi, may là tới kịp!
- Anh họ! – Mỹ Vân cùng Dean chạy vào.
- Ừ! Bây giờ Tịch Hiên sẽ lâm vào hôn mê sâu, nhưng không chết được, chuyện của mọi người là đem cậu ấy đến bệnh viện Norma, tôi đã cho người chuẩn bị sẵn phòng bệnh, cả người chăm sóc chuyên nghiệp. Tôi phải bay sang Ý ngay đây! Chế được thuốc giải càng sớm cậu ấy càng ít nguy hiểm.
Tịch Huy nhìn người đàn ông vừa vào, trong lòng thầm nhớ kỹ. Nếu Tịch Hiên mà được cậu ấy cứu sống, anh sẽ làm mọi chuyện để cảm tạ.
- Cám ơn anh! Anh họ.
- Hừ, chuyện này anh phải tìm tên Richard kia tính sổ, cả con mụ Rosna nữa...

Dean nhìn Dĩ Mặc thật sâu, vẻ mặt đề phòng. Dĩ Mặc nhìn lại, cười khẽ:
- Ồ, thì ra cậu là em rể họ tương lai của tôi! Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết quan hệ giữa mấy người và Richard không được tốt, nhưng hắn là người đàn ông của tôi, tôi không để hắn làm hại bạn bè của tôi đâu. Việc này cậu có thể yên tâm, mà chế được thuốc này cũng có công của hắn đó...
- Anh họ... - Mỹ Vân mắc cỡ lên tiếng.
- Xì, gì chứ! Còn không phải sao... anh phải bay liền đây, kẻo tên ngốc dã man kia lại sang đây khủng bố.
Dĩ Mặc đến và đi cứ như bão tố, nhưng lại đem đến sự an tâm không gì so sánh cho từng người ở đây. Tịch Hiên sẽ sống... vấn đề là thời gian họ chờ đợi sẽ là bao lâu... mọi người chẳng ai có thể trả lời...
----------oOo----------
Thấm thoát đó mà đã vài năm trôi qua, Mạt Diễn về Mỹ và chưa lần nào trở lại. Anh sống một cuộc sống như mẹ anh mong muốn, chào đón đứa con đầu lòng cũng là duy nhất của anh, Blue. Điều duy nhất anh vẫn làm mẹ anh thất vọng là cả đời này bên cạnh anh không thể nào đứng thêm một bóng hình khác...
Bà Diệu Hinh khuyên ngăn nhiều lần mà thấy anh vẫn kiên quyết nên cũng thôi. Rosna trở thành khách quen trong nhà Mạt Diễn, lúc nào cũng tỏ ra mình là bà chủ khiến người hầu trong gia đình không vừa mắt, nhưng cả nhà chủ nhân của họ đã không lên tiếng thì họ có quyền nào mà lên tiếng chứ... thế nên Rosna cứ sống như thế hết năm này qua năm khác, bỏ mặc tuổi thanh xuân của mình mà chẳng nhận lại được gì...
Từ khi bé con ra đời, Mạt Diễn rất ít khi nhìn đến nó, bởi nó có đôi mắt giống hệt người ấy, người con trai khiến anh vừa yêu lại vừa hận. Anh vùi đầu vào công việc, bỏ mặc tất cả mọi chuyện. Lâu lâu lại đi chống đối một vài sách lược của Eichen để giết thời gian.
Ban đầu khi Dean giải quyết xong công việc ở Bắc Kinh, trở về trợ giúp anh, đôi khi cũng vô tình nhắc đến Tịch Hiên nhưng đều bị Mạt Diễn né tránh hoặc cắt ngang nên dần dần hai chữ ấy thành hai từ cấm kị với Mạt Diễn, nhắc đến Tịch Hiên, cả người anh sẽ phát ra hơi thở lạnh lẽo mà xa cách. Lúc đầu Dean cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, nhưng khi yêu Mỹ Vân càng nhiều, anh mới hiểu được, càng yêu sẽ càng hận, mà hận càng nhiều sẽ càng đau...
Nhưng nghĩ đến cái bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn đang ở bên kia đại dương chịu khổ từng ngày, lòng Dean lại quặn thắt, vừa tự trách mình lại giận lây Mạt Diễn, dù anh biết Mạt Diễn chẳng có lỗi gì, cậu ấy chẳng hề hay biết rằng người con trai bé nhỏ mà kiên cường ấy đang chống chọi từng ngày giữa sự sống và cái cái, chỉ để Mạt Diễn hận và không nhớ đến cậu ấy nữa. Anh không biết nên nói Tịch Hiên ngốc hay tình yêu của cậu quá lớn lao, nhưng ở đây, anh biết từng ngày Mạt Diễn sống cũng không dễ chịu.
Đúng lúc Dean đang suy nghĩ có nên tiết lộ cho Mạt Diễn biết chút ít tin tức hay không thì thư kí đã hớt ha hớt hải chạy vào, vẻ mặt lo lắng...
- Có chuyện gì thế? – Mạt Diễn nhíu mày hỏi.
- Chủ tịch, phu nhân báo cậu chủ đột nhiêu bị sốt, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, bảo anh đến ngay!
- Tôi biết rồi! – Mạt Diễn nhíu mày, lấy áo vest chuẩn bị ra ngoài, Dean cũng lo lắng đi theo, dù sao thằng nhóc đó cũng là con trai nuôi của Tịch Hiên mà, anh cũng nên đi nhìn nó một cái...
Mạt Diễn mặc dù rất ít khi thân cận với Blue, nhưng dù sao nó cũng là đứa con trai độc nhất của anh, lo lắng là bình thường. Mạt Diễn ngồi trên xe, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh...
- Con đây, sao tự nhiên nó lại sốt?
- "Rosna cho thằng bé uống có một ít kiwi, ai ngờ nó dị ứng nên mới bị sốt. Bây giờ tình hình đã ổn định rồi, con từ từ đến!"
- Con biết rồi! – Mạt Diễn thở ra, cúp máy.
Dean liếc nhìn anh:

- Rosna vẫn còn ở nhà cậu à?
- Ừ! Mẹ tôi đã nhận cô ta làm con nuôi, cũng chẳng thể làm nên trò trống gì nên tôi mặc kệ.
- Vậy à? – Dean cười khẽ, trong lòng đang thầm nói: Nhờ ả ta mà người cậu yêu nhất đang sống dở chết dở trong bệnh viện kìa, bây giờ thì ả ta đâu còn chướng ngại gì mà không sống thảnh thơi, an phận thủ thường.
Mạt Diễn nhìn thái độ của Dean, chợt nghi hoặc trong lòng:
- Cậu có mâu thuẫn gì với cô ta à?
- À, tôi thì có mâu thuẫn gì với cô ta, chỉ là người khác... trong lòng cô ta nghĩ gì, làm gì sao tôi biết được...
- Dean, cậu không thấy lời nói của cậu rất mâu thuẫn sao?
- Đúng vậy, tôi rất mâu thuẫn mà còn mâu thuẫn đến khó chịu...
Đôi mắt Mạt Diễn tối lại:
- Nếu là về cậu ấy thì cậu không cần nói nữa, tôi không muốn nghe!
- Cậu... nghe một chút thì chết à?
- Với tôi, Tịch Hiên đã chết!
- Bây giờ thì cậu nói hay lắm, đến lúc cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi xem cậu thế nào! Hừ... - Dean tức giận không thèm nói nữa.
Trong lòng Mạt Diễn run lên, trái tim như có một cái kim đâm vào, tiếp tục chảy máy. Đâu ai biết từ ngày anh xa cậu, có đêm nào ngon giấc, có lúc nào không đau đâu... nhưng thế thì thế nào, cậu đã có một gia đình êm ấp, để lại cho anh một vết thương, mỉa may sao đứa con của anh sinh ra lại giống cậu hơn nửa, thế là mỗi ngày đối mặt với nó, anh lại cảm giác như tự mình lấy muối xát lên chính mình...
Mạt Diễn đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, khi ấy bầu trời của anh rất xanh, bây giờ chỉ còn lại màu xám xịt... anh theo ý cậu, buông tay... liệu cậu có sống tốt hay không?
----------oOo----------
Trong một phòng thí nghiệm ở Ý, Dĩ Mặc đang vùi đầu vào bảng phân tích hợp chất, đổ vào lại đổ ra, đổ ra lại thêm vào... Dường như công việc này đã tốn của anh không ít thời gian, từ năm này qua năm khác... Mà hiệu quả kiềm chế trên người Tịch Hiên lại không đáng là bao.
Nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt không chút máu vài ngày trước anh thăm cậu, lòng Dĩ Mặc như bị ai nhéo. Con người lương thiện ấy, con người thanh thuần ấy... chẳng lẽ cứ vậy mà biến mất khỏi thế gian này hay sao, anh không muốn, cho nên dù có tốn bao nhiêu thời gian nữa, anh cũng nhất định chế ra loại thuốc có thể cải tử hồi sinh, trả lại cho cậu một cuộc sống vốn dĩ phải có. Đang chú tâm suy nghĩ, bỗng một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy eo anh, nhấc bổng lên...
- Á...- Dĩ Mặc hoảng sợ quăng luôn ống nghiệm trên tay khiến thuốc văng tung tóe.
- Là cái ống nghiệm thứ 84 em không cẩn thận làm vỡ... - Giọng nói trầm thấp của Richard vang lên.
Dĩ Mặc tức giận, nắm ngay cổ áo hắn, mắng:
- Chết tiệt! Một loại thuốc của anh còn chưa đủ phiền hay sao, anh lại đến phá tôi nữa...
- Haiz...em cả ngày chỉ cắm đầu vô mấy cái công thức hóa học đó, đến ăn cơm cũng quên mất, nếu anh mà không đến làm phiền em, có lẽ Tịch Hiên chưa sống lại mà em đã chết theo cậu ta rồi.
- Phi, cái miệng quạ đen của anh! Im ngay cho tôi...
- Được rồi, anh không nói nữa... ít ra cũng cho anh ít thời gian ăn tối cùng em. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp mặt đó...

Dĩ Mặc nghe đến đó lại xiu lòng, ai biểu anh không có sức kháng cự đối với vẻ mặt dịu dàng này của Richard chứ!
- Được rồi, thì ăn! Thả em xuống!
- Để anh ôm thêm chút nữa... - Richard vui vẻ bế Dĩ Mặc ra ngoài bàn ăn bên ngoài, đặt ngồi lên đùi mình.
Dĩ Mặc cũng không thèm lên tiếng, cúi đầu cầm đũa, ăn như hổ đói. Anh cũng không biết nếu Richard không thường xuyên đến đây nhắc nhở anh ăn cơm, anh có chịu đựng được cho đến tận bây giờ hay không...
- Ăn từ từ, có ai giành với em đâu!
- On á...(Ngon quá!)
Richard vui vẻ nhìn Dĩ Mặc ăn, khoảng thời gian cậu ở đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ mặc sức yêu cậu... Bên ngoài gia tộc sóng gió ầm ầm, nhưng tận sâu trong lòng hắn, hắn ước chỉ cần có cậu là đủ...
Từ khi Mạt Diễn trở về Mỹ, những mánh khóe hắn ta bày ra để chống đối lại cha hắn càng nhiều, khiến hắn cũng mệt sắp chết vì bị ông sai đi phản công lại. Bệnh của cha hắn càng lúc càng nặng mà hắn không hiểu nổi, cái vị trí đứng đầu đó thật sự quan trọng với ông lắm hay sao mà dù đã gần đất xa trời, vẫn cố chấp giữ khinh khinh nó...
- Anh có tâm sự à? – Dĩ Mặc ngoái đầu hỏi Richard, hôm nay hắn có vẻ lạ.
- Không có gì, một ít chuyện trong gia tộc thôi! Tối nay nghỉ một đêm được không... anh muốn ở bên em...
Dĩ Mặc nhíu mày nhìn hắn chốc lát, miễn cưỡng gật đầu. Cũng lâu lắm rồi không thân mật cùng hắn, có lẽ hắn nhớ đây mà...
- Mặc... có lẽ khoảng một thời gian nữa, chúng ta sẽ được sống cuộc sống của riêng mình... không vì gia tộc... không vì ai cả...
Richard bất chợt thốt lên một câu như thế khiến Dĩ Mặc ngẩn ngơ, nhưng trong thâm tâm anh hiểu, hắn đang giải thích cho lý do tại sao lúc đó hắn rời xa anh... Dĩ Mặc mỉm cười, nói khẽ:
- Vì ai cũng không sao... chúng ta sống vì chúng ta là đủ rồi...
Richard cũng cười, nhắm ngay đôi môi còn bóng mỡ của anh hôn xuống, hắn thật nhớ hương vị của anh nha...
----------oOo----------
Bắc Kinh – Trung Quốc.
Trong một bệnh viện tư nhân sang trọng, trong một căn phòng trắng toát lúc nào cũng có một người yên tĩnh nằm. Người đó rất gầy, làn da tái nhợt như xác chết, nếu không phải có máy điện tâm đồ đang chạy, chẳng ai có thể biết là người đó đang sống...
Mỗi ngày cứ đúng một giờ cố định, sẽ có một người phụ nữa hiền hòa được một người đàn ông anh tuấn dẫn vào. Bà chỉ lặng lẽ lau người cho cậu, kể một vài câu chuyện nho nhỏ... lắm khi lại không kìm được nước mắt, lại lặng lẽ rơi lệ. Tình cảnh này ai ở trong bệnh viện đều gặp qua, đều quen thuộc. Người con trai tuổi đời còn rất trẻ ấy tên là Tịch Hiên, chẳng ai biết cậu bị gì, chỉ biết cậu nằm đấy, sống mà như đã chết, qua từng ngày từng ngày... giày vò tim mẹ cậu, tim anh trai cậu, cha cậu chưa một lần đến thăm vì ông không chịu nổi...
- Tịch Hiên, anh hai đưa mẹ đến thăm em này!
Trong phòng vẫn yên lặng như thế, Tịch Huy từng ước có một ngày Tịch Hiên bỗng nhiên tỉnh lại, trả lời lại câu nói của anh thì chắc vui lắm... nhưng từng ngày trôi qua, anh chỉ còn biết lặng lẽ ngồi bên cậu, cậu không suy yếu thêm đã tốt lắm rồi, anh chẳng mong gì thêm nữa cả.
- Tịch Hiên của mẹ, mau mau tỉnh lại đi! Chị dâu còn đòi chờ con tỉnh mới chịu tổ chức tiệc cưới kia kìa, cháu con cũng sắp ra đời rồi, còn không mau tỉnh lại... hức...
Tịch Huy thở dài, vỗ lưng cho mẹ, đợi bà hết xúc động thì ở lại thêm một lát rồi cũng về. Ở đây có bác sĩ y tá chăm sóc cậu, bọn họ cũng yên tâm...
Ai cũng không biết, Tịch Hiên nằm đó, nằm chẵn tám năm tròn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận