Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở thức giấc, như thói quen định ngồi bật dậy cho tỉnh. Cảm nhận được cái cục mềm mềm bên cạnh hơi cựa quậy mới giật mình mở bừng mắt. Xém nữa là làm em bé giận rồi. Bạn nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, tay ôm chặt, chân cũng gác hẳn lên anh người yêu. Em nhỏ ngủ ngoan thật, chẳng có tật xấu gì hết chỉ có cái ngủ say đến mức có khi trời sập cũng chẳng hay. Kim Taehyung vuốt mái tóc mềm mại của em, tóc Jungkook vừa đen mượt lại vừa thơm. Nhìn cái đầu dừa của em thật sự rất muốn sờ, muốn nghịch cho thỏa.

Em nhỏ cựa quậy như muốn thức. Kim Taehyung im lặng chống tay lên gối nhìn em. Em đưa hai tay lên dụi mắt thì Taehyung liền kéo tay em xuống. Dụi mắt nhiều không có tốt đâu nghe chưa bé. Em nhỏ ngồi dậy, hắn tưởng em tỉnh rồi ai ngờ đâu em lại nằm cái bịch xuống trở lại ôm anh ngủ tiếp. Trời ơi đáng yêu, dễ thương chết mất.

"Em nhỏ ơi, Jungkookie ơi...."

Kim Taehyung vuốt cái má bánh bao của em rồi lay người em kêu dậy. Bây giờ ngủ nhiều quá tối em lại ngủ không được.

"Ưm..."

Bạn bé không chịu dậy còn cố ôm thật  chặt, vùi mặt vào ngực hắn.

"Bé không chịu dậy là anh hôn bé đấy."

Kim Taehyung cúi đầu xuống hôn hôn lên đỉnh đầu em. Em cũng chẳng chịu nhúc nhích, không có lấy một động tĩnh gì. Em nhỏ tỉnh rồi đấy, chẳng qua là muốn chọc anh thôi.

"Lì thật."

Taehyung gở tay em ra, để em nằm thật ngay ngắn. Bạn bé cố để vẻ mặt tự nhiên hết sức, muốn cười quá sao giờ. Hắn chống hai tay qua hai bên vai em rồi cúi đầu xuống hôn cái chụt vào môi nhỏ. Em nhỏ không nhịn được bật cười khúc khích, hắn nhìn em cười thì cũng cười theo.

"Anh lợi dụng bé."

"Không hề, anh lợi dụng bé bao giờ? " Kim - lợi dụng - Taehyung.

Jeon nhỏ nhiu nhíu mày, bĩu môi nói lại.

"Anh còn chối được, thế thì lúc bé ngủ ai là người hôn bé hả?"

"Anh làm sao biết được."


Em nhỏ bĩu môi không thèm cãi, dù thế nào thì xíu nữa bé dỗi thì anh cũng là người dỗ thôi. Nhìn đi hướng khác không thèm nhìn anh nữa đâu. Bây giờ bạn bé mới thấy gì đó kì kì, nó hơi sai sai thì phải.

"Ủa, khoan, mình đang ở đâu thế?"

Giờ mới nhận ra hả bé? Ôi trời ơi...

"Nhà ba mẹ tương lai của em."

"Gì cơ???"

Jungkook giật bắn mình ngồi bật dậy. Quên mất anh người yêu đang ở trên thế là hai cái trán có một sự va chạm không hề nhẹ. Em a lên một tiếng rồi nằm xuống lại chỗ cũ. Kim Taehyung liền lấy tay mình xoa trán em, thổi thổi mấy cái cho hết đau, xong rồi mới xoa trán của mình.

Quả là đầu dừa mà.

Em nhỏ mà biết hắn nghĩ gì là tiêu luôn.

"Hu hu...em đau quá Hyungie ơi."

"Ừm ừm anh thương bé nha."

Nghe anh nói là ở nhà không có ai nên bé mới cho anh bế xuống nhà. Em bé đói bụng rồi, cũng đúng sáng nay có được uống sữa chuối đâu mà no. Để em ngồi lên kệ bếp rồi tới tủ lục tìm đồ ăn cho em.

Mẹ Kim nhanh thật, bữa nhờ mẹ mua bánh kẹo về để đấy rồi sẽ có lúc dùng thôi. Mẹ mua thật, mở tủ ra đủ loại bánh kẹo được sắp xếp ngăn nắp.

"Woa....nhà Taehyungie nhiều bánh thật."

"Của bé cả đấy."

"Hửm??"

"À không có gì đâu. Bé ăn bánh gấu nhé?"

"Nae."

Em nhỏ cầm cái bánh lên nhìn nhìn chứ chưa ăn liền. Kim Taehyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn em. Bạn bé nhiều lúc lạ lắm, chắc thế giới quan của bé khác biệt với người ta.

"Cái bánh này Kim Taehyung quá."

"Hửm? Bé nói gì thế?"

Anh lớn nhướng mày nhìn em. Bộ mình giống cái bánh gấu này lắm hả ta?

"Em sẽ thay thế từ đẹp bằng Kim Taehyung, cái gì đẹp thì em sẽ nói ôi Kim Taehyung quá chứ hông có nói ôi đẹp quá nữa."

Anh nghe em nhỏ nói thế mà bật cười. Taehyung cũng cầm lên chú thỏ sứ ở trên kệ gần đó rồi nói.

"Cái này Jeon Jungkook quá."


"Vậy anh cũng sẽ thay thế từ dễ thương bằng Jeon Jungkook."

" Ô...hihi.."

Đang nói chuyện đùa giỡn chí chóe thì cả hai nghe một tiếng cạch. Hình như ai đó về thì phải? Bạn nhỏ hơi sợ quay lại nhìn anh, giơ tay đòi bế xuống. Hai chân vừa chạm đất cũng là lúc người kia bước vào bếp.

"Mẹ."

"Hiệu...hiệu trưởng Kim..."

Cả hai còn đang trong cái thế mà anh ôm em bế xuống. Bạn nhỏ Jeon căng thẳng đến chảy cả mồ hôi.

"Em Jeon đến chơi hả?"

"Hả? À vâng ạ."

Bạn nhỏ cùng với mẹ Kim ngồi trên phòng khách trò chuyện, Kim Taehyung lủi thủi dưới bếp lấy bánh kẹo với cắt trái cây cho em. Hướng ánh mắt đến nhìn về phía em đang lúng túng không biết cư xử như nào cho phải. Taehyung liền bưng đĩa bánh  chạy như bay đến ngồi cạnh em.

"Cái thằng này làm gì chạy như ma đuổi ấy."

"Con sợ mẹ bắt nạt em ấy thôi."

Em ấy??? Jungkook cứng ngắt quay sang nhìn anh, nháy mắt ra hiệu. Nhờ thằng bạn chí cốt mà mẹ Kim cũng biết rồi nên Kim Taehyung chẳng ngại gì, lấy trái dâu tây trên đĩa đưa lại gần miệng định đút cho em ăn.

"Bé ăn đi."

Em nhỏ lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Bình thường anh hiểu em lắm mà, sao giờ ra hiệu hoài chẳng hiểu gì hết là sao hả?

Thấy em ngại mà mẹ Kim thấy tội, cái thằng con trời đánh này.

"Kim Taehyung có bao giờ bắt nạt em không?"

"Làm sao con bắt nạt bé được chứ, mẹ hỏi gì kì." Kim Taehyung nghe mẹ nói thế liền trả lời.

Em nhỏ lắc đầu nói.


"Dạ không có ạ."

"Không sao, em cứ nói thật đi có gì mẹ xử nó giùm em nhé?"

Mẹ?

Em nhỏ đỏ bừng cả mặt. Hiệu trưởng Kim vừa xưng mẹ với em kìa. Nhưng mà mẹ xử anh người yêu giúp mình kìa, anh đợi đấy.

"Thật ạ?"

"Đúng rồi."

Bạn bé liền gật gật đầu. Kim Taehyung sửng sốt nhìn em, cái chổi đang đợi anh đó em ơi.










Vừa viết vừa cười thế là ấn lộn cái nút đăng.
Ngựa ngựa chưa???

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ🙆‍♀️🙆‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận