Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Kim Taehyung đứng im bất động nhìn về phía khung cửa sổ phòng cậu. Căn phòng tối om, chẳng có lấy một tia ánh sáng. Tại sao em lại không muốn gặp hắn? Hắn cứ đứng đấy nhìn không rời mắt. Đến tận tối muộn Kim Taehyung mới nhắn với em một câu rồi lặng lẽ ra về.

Em ngủ ngon.

Đợi đến khi bóng hắn khuất khỏi ngỏ. Em mới ngồi thụp xuống khóc, cậu chưa bao giờ nghĩ Kim Taehyung sẽ phản bội cậu. Nhưng hôm nay chính cậu lại tận mắt chứng kiến người mình yêu hôn người khác. Cô nam quả nữ ở trong phòng, thử hỏi có ai tin là họ sẽ không làm gì. Khóc đến mắt sưng húp cả lên nhưng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Cắn chặt răng kiềm nén từng cơn nấc nghẹn, không thể để cho bà biết cậu khóc được bà sẽ đau lòng lắm.

Kim Taehyung nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Mình làm gì sai để em nhỏ giận hả ta?

"Chắc em ấy mệt nên hơi cáu thôi."

Miệng thì nói không sao, nhưng nằm cả mấy tiếng vẫn chưa chợp mắt nổi. Mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, khó chịu chết đi được. Sáng mai phải hỏi cho rõ, chứ cứ như thế này chắc bất an chết mất.

Sáng hôm sau hắn đến nhà em từ sớm để đợi em đi cùng. Gọi thì em không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Đợi mãi đến khi gần tới giờ học, cánh cửa vẫn chưa mở.

Kim Taehyung lên tới trường mới biết em đi từ sớm rồi, trước khi hắn đến. Hôm nay là lần đầu tiên hai người không đi cùng nhau. Trong tiết học, Kim Taehyung chẳng tiếp thu được gì, đến cả một ánh mắt em cũng không nhìn. Giờ ra chơi hắn kéo em vào một phòng thực hành ở cuối dãy. Kim Taehyung vuốt mái tóc em rồi hỏi.

"Em sao vậy?"

"Em chẳng sao cả."

"Jungkook à..."


"Anh đã nói thế nào hả? Có chuyện gì em cũng phải nói với anh chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Còn nếu như... em vẫn chưa thực sự tin tưởng anh thì anh sẽ đợi. Anh sẽ lắng nghe em mà, đừng im lặng như thế nữa."

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, khóe mắt bất chợt đỏ lên.

"Anh đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em chưa?"

"Chưa bao giờ, anh tự tin khẳng định là như vậy."

Bạn nhỏ nghe thế bật khóc nức nở, nước mắt chảy lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Kim Taehyung hốt hoảng ôm em vào lòng vỗ về. Đưa tay lau nước mắt cho em, dỗ ngọt đủ kiểu nhưng em chẳng chịu nín. Kim Taehyung cúi đầu hôn lên khóe mắt em.

"Ngoan, bé đừng khóc nữa nhé!"

"Anh nói anh không làm gì có lỗi với em. Vậy em hỏi anh, chiều hôm qua trong phòng thay đồ, anh và cô gái kia đã làm gì?"

Kim Taehyung đẩy nhẹ vai em ra, nhìn thẳng vào mắt em nói.

"Vậy là từ chiều hôm qua tới giờ em giận anh là vì chuyện đó hả? Cô ta tỏ tình anh nhưng bị từ chối rồi."

"Anh nói thật không?"

"Anh nói thật nhưng mà cũng có những đụng chạm bất ngờ quá nên anh né không kịp. Bé đừng giận anh nha? Còn nữa sau này bé đừng cư xử như ngày hôm qua đấy nhé? Như thế không tốt đâu, em không nói anh không biết rồi em cứ giữ mãi trong lòng thì làm sao anh có cơ hội giải thích cho em được."

Bạn nhỏ thút thít nhìn thấy thương. Khuôn mặt đỏ hết cả lên, nhìn anh gật gật đầu.

"Ngoan, đừng khóc nữa anh xin lỗi."

Kim Taehyung nhìn thoáng qua là biết em ngủ không ngon rồi. Đau lòng chết mất, chắc chắn là hôm qua khóc cả đêm. Kim Taehyung thông báo với mẹ Kim một câu rồi dắt em nhỏ về. Jungkookie cũng không ý kiến, tối qua thức khuya quá giờ buồn ngủ lắm rồi. Bạn bé có một thói quen đáng yêu là khi ngáp sẽ che mũi chứ không che miệng như người ta. Em vừa đi vừa nhắm mắt chẳng chịu nhìn đường, nếu hắn không để ý chắc em tông vào cây chục lần rồi. Kim Taehyung bế em đi luôn cho lẹ, hai chân em kẹp chặt hai bên hông anh. Tay ôm cổ, hít hít mùi thơm của anh người yêu xíu rồi ngủ luôn. Lâu lâu còn dụi đầu vào cổ anh mấy cái nữa.

Ở nhà có rất nhiều bánh kẹo, mà sẵn tiện còn sớm đưa em về nhà chơi. Em nhỏ mà ngủ say thì trời sập cũng chẳng hay đâu.

Đặt em lên giường mình, em nhỏ thích dính người này, chẳng chịu buông anh ra. Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán em, dỗ dành một chút rồi em mới thả ra. Bật điều hòa lên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, đắp chăn lên tầm ngang bụng nhỏ. Kim Taehyung cũng leo lên nằm cạnh em, chống tay lên gối ngắm em bé ngủ say không biết trời đất. Không biết mơ thấy trà sữa hay bánh gì mà miệng cứ chóp nhép, cưng chết đi được. Không phải anh lợi dụng bé đâu, tại bé đáng yêu quá thôi. Hôn chụt chụt mấy phát vào môi nhỏ bạn bé rồi ôm em vào lòng ngủ.

.

Sau khi tan học, lớp trưởng hậu đậu của lớp 12AB1 như thói quen đi đến tiệm bánh Moon phụ giúp anh lớn. Tiệm này lúc nào cũng đông đúc khách hàng, cứ tầm giờ tan trường là lại có khách. Phần lớp vì anh chủ tiệm đẹp trai và cũng thường xuyên có anh phục vụ dễ thương. Sau khi tiễn hết khách cũng là lúc mọi người cùng nhau ăn cho bù sức. Mấy anh nhân viên kia lại bận đi chơi với người yêu nên về sớm, chỉ còn lại NamJoon và Seok Jin.


Ngồi cạnh nhau ăn mì ramen do anh chủ làm. Ăn được miếng đầu tiên, anh lớn lau mép miệng rồi không biết lau ở đâu, giấy lau để xa quá. Quay người sang lau nhẹ lên tay áo cậu em.

"Này, anh làm gì thế."

"Không có gì đâu, hơi nước thôi, em ăn tiếp đi."

NamJoon lừ mắt nhìn anh.

"Anh nói thật không?"

"Có con bọ này, anh lấy nó ra giúp em thôi mà, thật đó, anh nói thật."

Bạn lớp trưởng nheo mắt nhìn anh nói.

"Anh vừa nói hơi nước mà?"

"Thì haahaha..."

NamJoon thở dài bất lực, phàn nàn một câu rồi cũng chẳng nói gì thêm.

" Thiệt tình à."












Mọi người ơi mình viết ngược hông được.
Trái tim em yếu đuối lắm. Nhưng mà chắc .....hehe

Sẵn tiện ai rảnh edit hộ em cái bìa với💜🙆‍♀️

햎벌떼쁘뤄뷔

Ngôn ngữ genz

Cosplay em bồ chúc mừng sinh nhật bé gấu.

Em yêu reader như Taekook yêu nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận