Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Kết quả đúng như mong đợi, đội tuyển của trường Hanbin thắng với số điểm cao, chênh lệch khá nhiều so với đội đối thủ. Để ăn mừng mọi người sẽ cùng đi liên hoan một bữa thật lớn. Đáng lẽ ra đã đi sớm rồi nhưng mọi người còn đang chờ Kim Taehyung thay đồ. Trong lúc đợi ai nấy đều vui vẻ đùa giỡn, chỉ có mình Jungkook thì cứ ngó về phía cổng trường chờ anh. Mãi chẳng thấy anh đâu nên bạn nhỏ quyết định đi tìm.

"Thầy đi tìm bạn ấy rồi quay lại sau nhé!"

NamJoon nghe thế ngỏ lời đi cùng cậu.

"Em đi với."

"Em cứ ở đây với mấy bạn đi, thầy đi một lát rồi về ngay."

Vừa dứt lời em đã quay người đi vào trường. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Sao thay đồ thôi mà lâu thế? Lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không được.

Kim Taehyung đã sớm xong nhưng chợt nhớ để quên điện thoại trên ghế nên phải quay trở lại lấy. Vào thì có cái điện thoại nào trên ghế đâu, lục tung tủ đồ cũng không thấy.

"Anh đang tìm cái này à?"

Hắn xoay người lại thì thấy Choi Jiwon đang cầm điện thoại đưa về phía hắn. Kim Taehyung định bước đến lấy nhưng Jiwon lại giấu ra sau lưng.

"Nó là của tôi, cậu có thể trả lại không?"

"Em không trả."


Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jiwon.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, nhưng lần nào cũng bị anh làm ngơ cả. Người ta buồn lắm đó, chuyện anh có người yêu em không quan tâm. Anh cũng có thể yêu em được mà."

???

Jiwon bất ngờ ôm lấy hắn, hắn liền  nhanh chóng gở tay cô ra. Cái gì mà không quan tâm chuyện anh có người yêu rồi? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Choi Jiwon uất ức chảy nước mắt, gở chiếc nút áo đầu tiên ra, tiến lại gần Kim Taehyung.

Kim Taehyung sắc mặt không thay đổi, cũng chẳng lùi lại lên tiếng nói.

"Này."

Jeon Jungkook vừa đi vừa ngó xem có thấy anh không. Tới gần phòng thay đồ định bước vào trong thì nghe tiếng nói chuyện nên dừng bước. Cửa phòng không đóng nhưng vì phép lịch sự em nhỏ không lại gần. Đúng lúc đó nghe giọng nói quen thuộc, không nhịn nổi tò mò nên lại gần nhìn vào bên trong.

"Em thích anh, từ rất lâu rồi, hồi mới lên cấp ba em đã tương tư chàng trai buổi học đầu tiên lại đi trễ."

Cô nàng khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh. Hình ảnh một người con gái mong manh yếu đuối như vậy, người con trai nào chẳng động lòng. Kim Taehyung vén mái tóc cô nàng qua tai. Jiwon nhún chân lên như muốn hôn, hắn cũng chậm rãi cúi người xuống.

Jeon Jungkook như chết lặng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Em vừa nhìn thấy gì thế, người đàn ông em thương sắp hôn người con gái khác. Jungkook cúi đầu không nhìn nữa, tự lau nước mắt cho mình, quay người bỏ đi.

Kim Taehyung cúi người xuống, đến khi khoảng cách giữa hai phiến môi bằng ba đốt ngón tay thì dừng lại nói.

"Dừng lại được rồi đấy."

Kim Taehyung đẩy cô ra, Choi Jiwon bất ngờ, hai mắt trân trân nhìn hắn.

"Đã biết tôi có người yêu rồi còn cố để làm gì? Cả cái trường này có ai mà tôi chưa thấy qua và cũng chẳng có cái loại  nào mà tôi chưa gặp cả. Là con gái như cô thì phải có lòng tự trọng chứ? Sao lại muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác? Người tôi yêu thì chỉ có một, mong cô hiểu."

Kim Taehyung nói xong lấy lại điện thoại đi ra ngoài.

Choi Jiwon nhếch môi cười.

"Anh cứ chờ xem."


Kim Taehyung chạy nhanh ra ngoài, việc đầu tiên là kiếm em người yêu. Nhưng từ cổng nhìn ra chẳng thấy em đâu cả.

Min Yoongi thấy hắn ra thì nhíu mày nói.

"Tao tưởng mày ngủ ở trong đó luôn rồi chứ."

Kim Taehyung không quan tâm lời thằng bạn nói. Chắc lâu quá nên mọi người đi trước rồi, chỉ còn một xe thôi.

"Jungkook đâu rồi? Sao tao không thấy em ấy."

Jimin đứng kế bên anh người yêu nghe thế liền nói.

"Thầy ấy vừa về rồi, bảo là mệt nên không đi được. Mà thầy Jeon đi kiếm mày mà, mày ở đâu giờ mới ló mặt ra hả?"

Nghe Jimin nói em mệt, Kim Taehyung liền lấy máy ra gọi em, nhưng điện thoại hết pin rồi, cúp nguồn luôn. Hắn mượn điện thoại hai đứa bạn, gọi mãi mà em cũng chẳng nghe máy.

"Lát gọi sau, đi nhanh đi thầy Kang đang đợi mày luôn kìa."

"Mày cứ nói tao bận không đi được."

Vừa nói xong Kim Taehyung liền bắt xe đi tới nhà em. Trời đã bắt đầu tối, lo cho em lỡ mệt rồi không chịu mua thuốc uống. Jungkook không ăn được đồ đắng, nói thẳng ra là rất ghét. Trước khi đến nhà em, Kim Taehyung ghé tiệm thuốc mua ít  thuốc cảm cùng kẹo ngọt. Dụ em uống thuốc rồi cho em ăn kẹo cũng được. Trên đường đi có nhờ bác tài xế sạc giúp điện thoại nên vừa đến hắn liền gọi em. Jungkook từ cửa sổ nhìn ra thấy anh, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định không nghe.

Kim Taehyung không muốn phiền bà nội nên chẳng dám vào nhà. Mà em nhỏ cũng khóa cửa sớm luôn rồi. Gọi mãi chẳng được, Taehyung đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước nhà em đợi. Hai tiếng trôi qua, hắn vẫn đứng đợi, em thì vẫn đứng đó nhìn anh. Bạn bé thở dài một hơi rồi nhấc máy gọi cho anh.

"Sao anh gọi mãi bé không nghe máy, bé chưa về à? Còn nữa hồi chiều sao mệt mà không nói anh hả?"


Em nhỏ nghe thế liền khóc, có thật là anh chỉ quan tâm mỗi mình em thôi không?

"Jeon ơi..."

"Chuyện đó quan trọng sao? Anh về đi."

"Jungkook...."

Em nhỏ nói xong liền tắt máy. Kim Taehyung khựng người nhìn cuộc gọi đã kết thúc rồi nhìn về phía phòng em.












Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận