Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Chơi được thêm một tiếng nữa thì em cũng phải tạm biệt mẹ Kim đi về, trễ rồi phải về với bà nội của em thôi. Cho dù mẹ Kim không nói tự Kim Taehyung sẽ thực hiện nhiệm vụ hộ tống bạn nhỏ về nhà. Lễ phép cúi chào bác gái rồi em được anh nắm tay dắt về. Vừa bước ra khỏi cửa chính em nhỏ lập tức mè nheo.

"Ơi trời ơi...em run chết đi được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Anh có biết là lúc mẹ anh mới về em muốn đứng tim luôn ý, anh còn đang bế em nữa chớ,ở đấy mà có cái quần là em đội luôn cho rồi.....aaaaa."

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn em nhỏ huyên thuyên đủ thứ. Em hết mếu máo như muốn khóc rồi lại nhảy cẩng lên than thở. Cưng chết đi được.

"Sao anh cứ cười bé thế, anh cười bé chớ gì? Ừm hứm cười đi, cứ cười đi tui giận cho xem, hứ."

Em nhỏ hất mặt nói rồi quay người bỏ đi luôn. Kim Taehyung cười cười chạy theo em. Anh bước lùi về phía sau, vừa cười vừa nói với em.

"Anh chỉ cười vì bé đáng yêu quá thôi mà."

"Chắc tui tin á."

Kim Taehyung dừng bước chân, nhíu mày nhìn em.

"Gì cơ? Bé xưng tui hả? Phải phạt."

"Đâu có đâu ạ, anh nghe nhầm rồi."

Jungkook vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lắc đầu liên tục. Vừa dứt lời bạn nhỏ liền cong chân chạy mất.

"Này, em đứng lại đó cho anh."

"Ngu gì đứng lại chứ, hứ."

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...Em nhỏ chạy nhanh quá, đột nhiên vấp phải vật gì đó té xấp mặt. Kim Taehyung hoảng hốt chạy lại đỡ em nhưng không kịp. Anh lớn đỡ em nhỏ ngồi dậy rồi kiểm tra tay chân có trầy xước miếng nào không. Sau khi xác định em nhỏ không sao Kim Taehyung mới ôm lấy hai cái má bánh bao kia, nhìn thẳng mặt em nói.


"Dừa á..."

Bạn bé còn tưởng anh lo lắng cho mình, ai ngờ đâu anh còn chọc bé nữa. Em mếu máo khóc liền luôn.

"Hic...hic...anh hết thương bé rồi chứ gì? Oa...oa..."

Kim Taehyung quay mặt đi nhịn cười, rồi mới ôm em vào lòng thương thương.

"Ờ ờ anh đùa thôi bé ngoan nín nha? Anh thương, anh thương."

"Thương gì mà thương, nói yêu tui nói thương tui mà nói với tui vậy á hả? Tui té mà kêu dừa á?"

Em nhỏ định nói thêm gì đó thì anh nói trước rồi, hiểu em quá còn gì.

"Rồi thương thương chỗ nào? Yêu yêu chỗ nào? Hứ."

Em nhỏ thút thít bĩu môi.

"Đấy, anh ức hiếp tui, tui méc mẹ Kim cho coi."

Kim Taehyung xoa xoa đầu em, cúi mặt xuống kề sát em nói.

"Mẹ Kim là mẹ của em khi nào hả? Mới gặp đây mà kêu mẹ người ta bằng mẹ luôn rồi kìa."

"Gì...mẹ gì chứ?"

Bạn bé ngại lắm, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Lỡ xíu thôi mà, sao anh bắt bẻ bé nhiều thế? Mà ngại thì sao chứ, bé giận lẫy thì anh cũng phải dỗ thôi.

"Rồi sao? Hôm nay anh bắt bẻ em lắm thế? Định bật lại em hay gì?"

"Nào có đâu."

"Kim Taehyung, em nói cho anh biết anh có thể bật nồi cơm điện, bật công tắc đèn chứ đừng nghĩ đến việc bật em."

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu rồi bế em về. Em nhỏ vẻ mặt đắc ý khi được anh bế. Thích thích trong lòng nhiều chút. Nhưng cái nết em thế đấy, bằng lòng nhưng không bằng mặt.

"Đừng có tưởng bế tui về là tui hết giận nha!"

"Anh có cách làm bé hết giận ngay đấy."

"Cách gì cơ?"
Kim Taehyung dừng bước chân, ngước mặt lên nhìn em.

"Cúi xuống đây anh nói cho nghe."

Bạn bé nghe anh nói thế thì cúi đầu xuống thật và

CHỤT


Em đơ mặt ra nhìn anh chằm chằm, chớp chớp mắt rồi đánh vào vai anh một cái. Trời ơi đang ở ngoài đường đấy cái anh này. Đánh anh xong rồi lại úp mặt vào vai anh trốn, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại.

"Bé ngại cái gì chứ? Ngước mặt lên anh xem nào, ngước lên."

Kim Taehyung bật cười thành tiếng khi em chẳng chịu động đậy luôn. Em bé ngại lắm rồi.

Mẹ Kim ở trên lầu nhìn hai đứa nhỏ bên dưới vờn nhau mà che miệng cười khúc khích. Ba Kim bất thình lình xuất hiện kế bên vỗ nhẹ vai bà hỏi.

"Bà cười gì vậy?"

Mẹ Kim giật mình vì không biết có chồng ở nhà. Bà ở dưới nhà gần hai tiếng đồng hồ có thấy ông đâu. Chẳng lẽ tụi nhỏ ở nhà cũng không biết luôn à?

"Ông về khi nào thế? "

"Hôm nay tôi xong việc sớm thì về thôi. Về thấy nhà có khóa cửa gì đâu? Đang đọc sách thì tôi nghe thấy tiếng thằng Tae nó nói chuyện, định ra hỏi nó sao về sớm thế, ai ngờ đâu, thấy nó bế bồ nó xuống."

Mẹ Kim mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao ông không xuống nhà mà ở trên đây làm gì?"

"Tôi sợ xuống em người yêu nó ngại nên ở trên đây luôn."

"Trời ơi...."

Bà Kim vỗ trán bất lực. Nhưng cũng buồn cười vì có ông chồng tâm lý. Lúc nãy ông mà xuống thật thì em Jeon ngại lắm đấy. Bà nhìn em đứa nhỏ kia lần nữa rồi nói với chồng mình.

"Ông có biết bé nhỏ kia là ai không?"

"Bồ thằng Tae chứ ai?"

"Cái ông này ngộ ha? Bạn nhỏ đấy là thầy chủ nhiệm của nó đấy?"

"Gì cơ? Tôi biết mà, con bé Soo-ah nói Taehyung theo đuổi ai đó ở trường đến nỗi ai cũng biết."


"..."

"Đã biết rồi còn giả bộ bất ngờ làm gì? Cái ông này thiệt tình à. Mà cũng nhờ thằng bé mà Taehyungie nó học hành tiến bộ lắm ông nó, tăng lên tận hơn gần một trăm thứ bậc lận đấy. Chậc, đúng là sức mạnh tình yêu mà. Tuần trước tôi thấy kết quả mà muốn bật ngửa luôn ấy, lúc đó chưa biết nó có người yêu, tưởng ai nhập nó không ấy chứ, haizzz."

Ông Kim cười cười rồi ôm vai vợ nói.

"Nó nghe bà nói chắc cảm động lắm."








Mình nói tối thứ bảy sẽ up 2 chap mà đời không như mơ mấy bạn ạ. Điện thoại mình nó bất tỉnh nhân sự khi bị va chạm với sàn nhà một cách không hề nhẹ và bằng phép thuật winx trưa nay nó đã tỉnh trở lại.

Một chút chết trong tim....

Vậy thôi tối nay tui up lần 2 chap luôn cho nóng.

Sắp hoàn fic rồi...

Mình sẽ triển bé tiếp theo nhé, ai đọc một trong 3 plot của tui trên Taekook - wattpad chưa nhể??


Yêu mọi người🙆‍♀️🙆‍♀️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận