Những Chiến Binh Xuyên Không


Sau khi lên bờ, hộ vệ của Hiên Viên Thiên Hạo đẩy hai chiếc thuyền vào trong bờ cát cách xa nước biển để tránh thủy triều dâng lên cuốn thuyền của bọn họ ra ngoài.

Bọn họ bắt đầu xâm nhập vào bên trong đảo.

Đảo hoang nên căn bản không có đường, bọn họ đi tới đâu sẽ mở đường đến đó.

" Chúng ta đi tìm thác nước có hang đá trước, Toái Ngư thích sống ở vùng nước đọng trong hang đá " Hiên Viên Thiên Hạo dẫn đầu chỉ huy đội hộ vệ của mình.

Đi vào gần một ngày, mặt trời sắp lặn cũng không nhìn thấy thác nước hoặc dòng suối nào, xung quanh là cây cối rậm rạp, tiếng gió luồng qua tán lá phát ra âm thanh rì rào.

Hiên Viên Thiên Hạo luôn để ý Lãnh Cơ.

Từ lúc tiến vào trong khu rừng trên đảo này hắn đã thấy nàng thay đổi, gương mặt nghiêm túc, không nói chuyện, hộ vệ của hắn cười đùa nói giỡn nàng cũng không để tâm chỉ tập trung đi đường và cảnh giác.

Giống như nàng rất rành về nơi này và biết có nguy hiểm.

Hắn nhíu mày.

Đột nhiên Lãnh Cơ dừng lại.

Hiên Viên Thiên Hạo thấy nàng có hành động lạ hắn lập tức hỏi:

" Có chuyện gì vậy"?

" Mọi người đừng nói chuyện" Lãnh Cơ quay sang nhắc nhở mọi người.

Sau đó, nàng nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe.

"Có nghe thấy gì không"? Lãnh Cơ mở mắt ra hỏi Hiên Viên Thiên Hạo.

"Phía trước có âm thanh rất chói tai" Hiên Viên Thiên Hạo trả lời, hắn có nội công đương nhiên sẽ nghe rõ ràng hơn nàng.

" Chúng ta tới đó xem thử" Lãnh Cơ nói rồi dẫn đầu đi trước.

Hiên Viên Thiên Hạo thấy Lãnh Cơ đi hắn chộp lấy tay nàng kéo ra sau: " Để ta đi trước "

Càng tới gần âm thanh càng phát ra to hơn.

Tới chỗ có bụi cây thấp ngang ngực bọn họ nhẹ nhàng ngồi xuống vạch bụi cây trước mặt ra nhìn.



Trước mặt bọn họ cách khoảng mười trượng là một cái hang, bên trong hang phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai, tiếng vỗ cánh loạn xạ ,giống như có một cuộc ẩu đả của một loài chim nào trong đó.

" Là tiếng Dơi " Hiên Viên Thiên Hạo nghe âm thanh phát ra từ trong hang, lên tiếng nói

" Đúng vây, Dơi thích sống ở nơi có bóng tối, ẩm ướt, như hốc cây, hang động,....!Ta nghe thấy tiếng bọn chúng nên đi theo nhưng không biết Dơi trong hang là loại nào.

Có phải Dơi Mặt Qủy chúng ta cần tìm không.

Nếu không phải thì ít ra cũng tìm được một cái hang động không phải sao" Lãnh Cơ nhìn Hiên Viên Thiên Hạo cười nói.


" Để ta vào trong xem thử" Hiên Viên Thiên Hạo nói xong vừa định đứng dậy vào trong hang động kiểm tra thì bên trong hang một con Dơi toàn thân màu đen to hơn một bàn tay hốt hoảng bay ra, vừa bay ra khỏi cửa hang đã bị một con Dơi to gấp năm lần con Dơi đen, toàn thân trắng đục đuổi theo, hai chân chụp lấy con Dơi màu đen xé làm đôi sau đó bay ngược lại vào hang.

Mọi chuyên phát sinh trong tích tắc, tất cả bọn họ trợn to mắt nhìn cảnh tượng máu me vừa xảy ra, quay đầu lại nhìn nhau.

" Là Dơi Mặt Qủy Chúa" Vũ Nhất nói khẽ.

" Vận khí của ngươi thật tốt, Dơi Mặt Qủy làm thuốc dẫn đã rất tốt rồi, ngươi lại gặp được con Chúa, tác dụng sẽ tốt hơn gấp trăm lần " Lãnh Cơ quay sang huých nhẹ cánh tay Hiên Viên Thiên Hạo cười nói.

" Chủ tử ! Nghe âm thanh phát ra trong hang thì số lượng Dơi cũng không ít đâu, bọn Dơi này vô cùng hung dữ, nếu bị một bầy tấn công chúng ta muốn thoát cũng không phải dễ dàng a" Vũ Nhị vừa nói vừa lau mồ hôi.

"Chờ ta một lát" Lãnh Cơ nói với mọi người xong, cuí thấp người chạy về hướng lúc nãy bọn họ đi vào.

" Cơ cô nương đi đâu vậy"? Vũ Nhị quay qua hỏi tên hộ vệ bên cạnh

" Ta làm sao biết được cô nương ấy đi đâu.

Sao ngươi không hỏi Chủ tử.

Nãy giờ Cơ cô nương đi cùng Chủ tử a" tên hộ vệ trả lời

Mọi người quay sang nhìn Hiên Viên Thiên Hạo, hắn nhún vai tỏ rõ hắn cũng không biết nàng đi đâu.

Ngẩn đầu nhìn theo hướng Lãnh Cơ vừa chạy đi.

trong lòng lo lắng.

Ở nơi hoang dã này nàng lại chạy đi một mình lỡ như gặp nguy hiểm thì sao.

Hắn cúi người xuống đuổi theo Lãnh Cơ, vừa đi được vài bước đã thấy một cái bóng màu đen đang chạy rất nhanh về hướng của hắn.

Hắn dừng lại ngồi xuống đợi nàng.

" Ta có cách bắt cả đám bọn chúng rồi" Lãnh Cơ vừa nói vừa giơ ra một bó cỏ màu tím nàng vừa cắt mang về.


" Nàng tính làm gì với bó cỏ này"? Hiên Viên Thiên Hạo hỏi Lãnh Cơ.


" Hun khói chúng" Lãnh Cơ cười nói

" Nàng hun khói bọn chúng sẽ bay đi ngay sẽ không bắt được, Dơi bay rất nhanh chúng ta sẽ không đuổi theo kịp" Hiên Viên Thiên Hạo nói.

"Hắc, hắc bọn chúng sẽ không bay nổi đâu, yên tâm đi.

Ngươi mang bó cỏ này đốt lên sau đó ném ở cửa hang, không cần ném vào trong, sẽ làm kinh động bọn chúng, nơi này gió thổi vào hang nên hương sẽ được thổi vào trong" Lãnh Cơ cười nói tiếp

" Cỏ này đốt lên sẽ không có khói, ngươi chỉ cần thấy nó cháy là được rồi, đốt lên xong nhanh tay ném vào cửa hang rồi chạy về đây, không được để hít phải mùi hương này, đã hiểu chưa, đi nhanh đi" Lãnh Cơ nói một loạt rồi đặt bó cỏ vào trong người Hiên Viên Thiên Hạo, xua tay bảo hắn nhanh đi thực hiện.

Vút!

Hiên Viên Thiên Hạo ôm bó cỏ trong tay, không đắn đo.

Hắn biết nữ nhân này rất thông minh, có thể nàng biết cách bắt những con Dơi này.

Cứ làm theo cách của nàng xem sao.


Đốt.

Ném.

Chạy

Hắn hoàn thành xong rất nhanh, quay lại đứng bên cạnh Lãnh Cơ.

" Chờ một lát chúng ta sẽ vào bên trong bắt bọn chúng" Lãnh Cơ thấy hắn quay lại thì nói sau đó trong lòng bàn tay xòe ra một nắm lá cây phát cho mọi người:

" Mỗi người một lá, ta đã bóp dập rồi, lấy vải đặt nó vào cột lên mũi đi, các ngươi sẽ không bị mùi hương kia làm tổn thương"

Tất cả mọi người nghe nàng nói thì nhận lấy lá cây dùng vải buộc lên trên mũi của mình.


" Cô nương, lát nữa cô có vào trong hang động không? Sao cô nương không buộc lá lên mũi" một tên hộ vệ thấy Lãnh Cơ vẫn ngồi xem hang động thì lên tiếng hỏi.

" Ta không sao, các ngươi cứ dùng đi"

Không lẽ nàng nói với bọn họ cơ thể nàng không nhiễm độc do nàng trong lúc huấn luyện sinh tồn trên đảo đi nhầm vào khu vực có chướng khí, cơ thể nàng cứng đờ ngã xuống dưới gốc cây không động đậy được, nàng mở to mắt nhìn một con rết độc chui vào miệng, con rết độc bị con cóc đỏ cực độc đuổi theo nên cũng nhảy vào miệng nàng.

Hai con đó đều là cực độc trong các loại độc, hành hạ nàng co giật, trợn mắt, sùi bọt mép, may là không chết.

Hai canh giờ sau cơ thể nàng tự động mềm lại, nàng cử động được.

Nghĩ tới hai con vật kinh khủng đó chui vào miệng nàng không nhịn được vội vàng ngồi dậy nôn khan.

Mấy ngày sau, nàng bị rắn cắn ở chân nhưng nàng không bị độc phát, thấy lạ nên nàng chuẩn bị sẵn thuốc bắt một con rắn độc khác cho nó cắn nàng, nếu độc phát nàng sẽ có thuốc tự cứu mình.


Sau khi nàng thử vài con rắn thì nàng thử qua nhện, rết, ong,....!hầu như con gì có độc nàng nhìn thấy đều sẽ bắt lấy bọn chúng để xin ít độc.


Tất cả các loại độc nàng thử qua đều không phát tác trên người nàng.

Nàng mới biết cơ thể nàng không nhiễm độc.

Nghĩ tới chắc là do hai con vật kia đều là cực độc, vào trong cơ thể nàng mà nàng không chết thì không có loại độc nào làm tổn thương tới nàng được.

Trong họa có phúc.


Nếu cho nàng thử lại một lần nữa nàng chắc chắn thà trúng độc chết chứ không nguyện ý cho hai con vật đó vào miệng nuốt sống.


Nó rất ghê tởm.

Nàng cũng không tiết lộ bí mật cơ thể nàng bách độc bất xâm cho người nào trên đảo biết, nàng sợ bọn họ đưa nàng đi làm thí nghiệm.









































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận