Những Chiến Binh Xuyên Không


Đợi một lúc bên trong hang động không còn phát ra âm thanh nữa Lãnh Cơ đứng dậy gọi mọi người đi bắt Dơi.

" Được rồi! Chúng ta vào trong bắt bọn chúng thôi"

Nàng dẫn đầu đi vào trước, khác với hình ảnh lén lút vừa rồi, lần này Lãnh Cơ rất thong dong bước ra khỏi bụi cỏ đi thẳng tới hang động giống như là đang đi dạo trong sân vườn nhà mình vậy.

Hiên Viên Thiên Hạo đi sát bên cạnh nàng.

Bọn hộ vệ nhìn bóng lưng của nàng không khỏi toát mồ hôi:

" Cô nương ấy tự tin với bó cỏ đó như vậy sao? Lỡ như bọn Dơi đó không có việc gì thì cô nương ấy sẽ bị bọn chúng hút không còn giọt máu"

" Đừng nói nữa, nhanh chạy theo bảo vệ nàng và chủ tử"

Đứng ngoài cửa hang một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi bọn họ, đi chậm vào bên trong hang, xác của những con Dơi đen nằm la liệt trên mặt đất máu me đầm đìa, cơ thể bọn chúng bị xé toạc bụng, có con bị đứt đầu, có con bị xé một bên cánh,....!những cái chết thê thảm vô cùng.

Cũng có một số con còn nguyên vẹn nằm bất động trên mặt đất.

Vũ Nhị nhìn thấy tình trạng của mấy con Dơi nuốt nước bọt nhìn Lãnh Cơ nói: " Cô nương, cô hạ độc giết hết bọn chúng rồi a? Bọn ta cần Dơi còn sống a"

" Những con Dơi ngửi phải mùi hương của bó cỏ sẽ không chết, những con Dơi chết kia là do bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau".

Lãnh Cơ vừa quan sát vừa nói.

" Ở đây lại có hai con Dơi Chúa" Hiên Viên Thiên Hạo nãy giờ vẫn đi dọc theo hang động, đưa mắt tìm con Dơi Chúa, lên tiếng

Nghe tiếng của Hiên Viên Thiên Hạo ở bên trong, mọi người cùng đi vào xem.


Phía sau một tảng đá có hai con Dơi to màu trắng đục đang nằm bất động, một con toàn thân máu me bê bết.

Lãnh Cơ bước tới dùng chủy thủ nhấc cơ thể của hai con Dơi nghiêng qua nghiêng lại để xem.

Nàng chợt hiểu ra lên tiếng nói:

" Một con Dơi cái một con Dơi đực.

Con Dơi cái đang có thai nhưng nó không sanh được và đã chết cách đây khoảng vài canh giờ.

Có thể do cái chết của nó nên Dơi Chúa mới nổi điên, giết đồng loại, trút bỏ cơn bực tức của nó.

Con cái này nhỏ hơn tuy là màu trắng nhưng nó không phải là Dơi Chúa, nó bị nhiễm một căn bệnh nên da của nó mới chuyển sang màu trắng.

Ở đây chỉ có một con Dơi chúa mà thôi."

" Thì ra là vậy " Hiên Viên Thiên Hạo gật gật đầu hiểu ra.

Hắn không phải dược sư nên không biết về những thứ này.

" Cột chân con Dơi Chúa lại, bỏ vào túi vải mang đi, mang thêm vài con Dơi đen nữa, máu loài Dơi này sau này chúng ta sẽ cần tới".

Lãnh Cơ quay sang nói với Hiên Viên Thiên Hạo

" Ta sai thuộc hạ mang Dơi Chúa về thuyền nhốt lại trước, nàng cần máu Dơi đen thì cứ mang vài con theo" Hiên Viên Thiên Hạo nhìn Lãnh Cơ nói.

" Ta không cần bây giờ, ngươi cứ cho người mang Dơi Chúa và Dơi đen về thuyền nhốt hết lại, sau này sẽ dùng tới, nhốt riêng bọn chúng ra nếu không Dơi Chúa tỉnh lại sẽ giết hết mấy con Dơi đen a.

Bắt vài con thú rừng cho chúng hút máu.

Dơi Mặt Qủy không thể sống sót trong nhiều ngày nếu chúng không được hút máu, chúng ta cần máu tươi của bọn chúng" Lãnh Cơ nói tiếp

" Các ngươi đi nhanh một chút, sau hai canh giờ bọn chúng sẽ tỉnh lại và sẽ nổi điên, phải nhanh nhốt bọn chúng vào lồng, nếu tỉnh lại trong túi đen bọn chúng sẽ kinh hoảng và tự tổn thương cơ thể tìm cái chết"

" Năm người các ngươi mang Dơi về thuyền nhốt, làm theo những gì nàng ấy nói, đi cẩn thận, không cần quay lại, cứ ở ngoài thuyền chờ ta." Hiên Viên Thiên Hạo cử người mang Dơi Chúa quay trở lại thuyền.

" Dạ, chủ tử"

Vút ! Vút ! Vút ! Vút ! Vút!

Năm cái bóng màu đen vận khinh công lao vút đi trong màn trời âm u sắp tối.

Lúc đi vào bọn họ đi bộ tìm đường mất nhiều thời gian, nhưng lúc quay trở ra dùng khinh công trong hai canh giờ để chạy tới thuyền chắc chắn dư thời gian.

"Cái hang này sâu quá không biết nó dẫn đi đâu, chúng ta đi vào trong xem thử" Lãnh Cơ quan sát hang động lên tiếng nói.

"Nếu chúng ta vào trong không có đường, lúc quay ra lũ Dơi này tỉnh lại thì phải làm sao" Vũ Nhất hỏi Lãnh Cơ

" Bọn chúng sau khi tỉnh lại sẽ không bao giờ ở chỗ này nữa, bọn chúng sẽ đi tìm nơi cư trú mới" Lãnh Cơ nhìn Vũ Nhất nói.


" Vì sao bọn chúng lại đi "Vũ Nhị tò mò hỏi

" Vì trong mùi hương thuốc lúc nãy sẽ làm bọn chúng ngủ mê, cơ thể cứng lại, trong giấc ngủ sẽ xuất hiện ảo giác kinh khủng xảy ra nơi bọn chúng đang ở khiến chúng sợ hãi.

Nếu tỉnh lại bọn chúng sẽ bỏ chạy thật xa.

Hơn nữa bọn chúng vừa trải qua một hồi huyết tanh mưa máu như thế này, tác dụng của thuốc càng phát huy mạnh mẽ, mấy con Dơi bị chúng ta bắt, phải thả chúng vào lồng nếu không bọn chúng tỉnh lại thấy đang bị nhốt bọn chúng sẽ hoảng sợ do vừa trải qua giấc mộng kinh hoàng." Lãnh Cơ không nhanh không chậm giải thích.

" Loại cỏ này kinh khủng như vậy? Nếu con người cũng trúng phải thì sao" Hiên Viên Thiên Hạo hỏi lãnh Cơ

"Nếu dùng thuốc này cho con người thì sẽ khác, động vật nhỏ thì sẽ ngủ mê còn đối với con người hoặc loài động vật lớn hơn nó sẽ xuất hiện ảo giác mà không gây ngủ.

Mắt mở to nhìn xung quanh, tất cả trong mắt họ đều biến ảo thành quái vật, mặt mũi chảy xệ, những hình ảnh kinh khủng nhất sẽ xuất hiện.

Giống như họ bị lạc vào thế giới toàn ma quỷ.

Âm thanh họ nghe được sẽ khuếch đại lên gấp mấy chục lần

Nếu hạ thuốc này vào chỗ đông người thì bọn họ sẽ chém giết lần nhau, họ nghĩ họ là anh hùng, họ phai giết sạch loài ma quỷ đó hoặc là họ hoảng sợ chém giết ma quỷ để chạy trốn." Lãnh Cơ nhìn vào mọi người trả lời

Hiên Viên Thiên Hạo lạnh sống lưng, nếu như các nước khác biết tác dụng của loại cỏ này, hạ vào quân đội đế quốc Kim Lăng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

" Có thuốc giải không" Hiên Viên Thiên Hạo nôn nóng hỏi.

" Thông thường thuốc này sau một thời gian sẽ tự giải, sẽ trở lại bình thường.

Nhưng nếu muốn giải ngay chỉ có dùng thuốc đặc chế, khi trúng độc sau một khắc thuốc sẽ mắt đầu phát tán, phải điều chế thuốc sẵn, bị trúng thuốc mới đi điều chế sẽ không kịp, nếu người nào bị hạ thuốc này thường xuyên sẽ trở nên điên dại, mất kiểm soát, họ sẽ luôn muốn tìm tới cái chết để kết thúc sự sỡ hãi đeo bám." Lãnh Cơ nhìn mặt Hiên Viên Thiên Hạo, nàng đoán ra hắn đang có suy nghĩ gì.

Ngay từ đầu nàng đã nhìn ra người này có bối phận không tầm thường.

Hắn lo lắng người của hắn nếu bị hạ thuốc thì sẽ chém giết lẫn nhau.

Cũng đúng thôi, loại cỏ này tác dụng còn gấp mấy chục lần Ma Phí Tán..


Ở hiện đại được liệt kê vào hàng cấm sử dụng vì nó khống chế dây thần kinh gây mất kiểm soát, sẽ hại đến người xung quanh.

Cỏ này cũng không phải dễ tìm a.

Lúc nãy đi vào nàng chỉ nhìn thấy có một bụi nhỏ nên lúc cần nàng mới quay lại chỗ đó hái a.


" Chúng ta vào trong hang xem thử đi" Lãnh Cơ chuyển đề tài, không muốn nói tới vấn đề này nữa.





















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận