Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Nhân Mã nam - Thiên Yết nữ (Thiên Bình nam phụ).
*oOo*
Nhân Mã và Thiên Yết hẹn hò, nhưng tình thế bắt buộc khiến cả hai lúc nào cũng phải sống xa nhau. Đó gọi là yêu xa.
Khoảng thời gian ấy rất cực khổ.
Tuy vậy cả hai đều cố gắng thành công trên con đường của mình và hứa với nhau tự thân một người đến tìm nhau một ngày không xa.
*oOo*
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến người phụ nữ chú ý, bà đến trước cổng, đối mặt với một chàng trai, giọng hiền hoà:
-Cháu trai, cháu lại đưa đồ gì cho Thiên Yết à?
-A không, cháu đến tìm Thiên Yết ạ.
Chàng trai tươi tắn với vẻ mặt hớm hở hy vọng được gặp cô suốt cả thời gian dài.
-Ồ~Xin lỗi cháu nhé, con bé bảo rằng nó đi gặp một người con trai mất rồi.
Nhân Mã nghe sao lùng bùng bên tai. Hình như có gì đó nó lạ lạ...
-A... Vâng... Thế cháu xin phép quay về, khi khác cháu lại đến ạ.
Nhanh chóng rời đi, Nhân Mã cố che giấu sự bàng hoàng của mình trong lớp khẩu trang. Vặn ga xe, anh rời ngôi nhà đó, chạy đến nơi hư vô anh không rõ là đâu.
-Không thể nào. Suốt bao nhiêu năm vật vả mình mới gặp lại cô ấy, mình và cô ấy đã luôn điện thoại nhắn tin bình thường, vả lại Thiên Yết không phải hạng người như vậy, chắc chắn không thể nào có chuyện như vậy! Mình phải đi tìm cô ấy hỏi chuyện.
Anh quyết định. Xong, anh tấp vào lề, nhấc máy bấm số cô.
Nhưng trả lời anh lại là giọng của chị tổng đài thân thuộc.
Cô tắt máy.
Sự lo lắng của anh lại tăng lên. Nhưng ý chí của anh không cho phép anh bỏ cuộc, anh tiếp tục lên đường.
*oOo*
-Thuỷ cung? Chắc là cái này nhỉ?
Nhân Mã lầm bầm, đưa mắt nhìn chiếc cổng to lớn.
Trong mail của cô và anh thì cô có đề cập đến một thuỷ cung có cái cổng to nhất thành phố nhưng bên trong chỉ là một dạng xoàn, rất giống cái thứ trước mặt anh.
Gửi xe rồi vào, anh nhận rằng tình tiết bên trong này giống y hệt những gì mà Thiên Yết miêu tả, hẳn cô đã đến đây rất nhiều lần.
Nhưng trong này không có cô, anh đã đi mất mấy chục vòng cũng không thấy. Chán nản, anh rời đi.
Anh đến một cái công viên, nghe cô bảo nơi đây rất thoải mái. Lòng anh đang bận tâm vài điều, hy vọng vào đây thanh thản được bao phần.
Tựa vào ghế đá, công nhận là thoải mái cả người. Cây xanh, gió mát, chim hót, bóng râm,... yên tĩnh má rười rười. Anh chợt im lìm và sa vào cơn mộng mị.
*oOo*
Thiên Yết đạp chiếc xe của mình tấp vào bãi giữ xe thở dài. Cô đã đến sân bay đợi anh từ sáng sớm, không hiểu sao lại không thấy anh đâu.
Lo lắng quá. Cô lại quên sạc điện thoại nên hết pin, chẳng thể gọi điện. Hy vọng anh tìm đến nhà cô bình an.
Cô chạy vài vòng khởi động xương cốt rồi ngồi vào ghế đá bật nhạc nghe.
Nhưng khi vừa ngồi xuống, cô cảm thấy cô gì đó vừa gàn mà xa, một tình yêu đang cháy bỏng mạnh mẽ vụt lên trong cô.
Cô không rõ là gì và tại sao nên cứ ngồi, không hề biết đến bóng dáng của người đang ngồi chiếc ghế đá phía sau, thiu thiu ngủ kia.
*oOo*
Nhân Mã bừng tỉnh giấc, vội vội vàng vàng chạy đi. Có cô gái ngồi đằng sau ngoảng đầu lại, tự hỏi ai mà gấp gáp thế...
Anh chán nản chạy xe thả mình trong gió. Hồi có người chạy bên cạnh bảo:
-Anh sao thế?
-Tôi có sao đâu!
Giọng chán nản trả lời. Người kia tiếp tục nhướn mày:
-Thế tại sao anh cứ chạy mãi ở một cái vòng xoay?
Uầy, xem ra hành động "chạy xe thả mình trong gió" lại là chạy vòng quanh cái vòng quay cho tốn xăng à?
Nhân Mã vội cười cười rồi rẽ xe đi. Người kia không hiểu gì, cứ chạy đến chỗ hẹn.
*oOo*
-Thiên Yết, cậu đợi lâu chưa?_Thiên Yết ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng gọi, một anh chàng vẻ thư sinh chạy lại.
-Thiên Bình. Mình cũng vừa đến..._Thiên Yết nở nụ cười nhạt nhoà.
Thiên Yết kể lại chuyện cho Thiên Bình và mong cậu giúp cô tìm anh.
-Chời chời, coi bộ làm gái ngoan cũng khổ. Thôi thôi để thổn địa này đưa đi tìm anh chàng kia cho.
Thiên Bình cười phì rồi xoa xoa đầu Thiên Yết. Thiên Yết là cô bạn có thể gọi là em kết nghĩa của Thiên Bình, cô ngoan lắm, khác hẳn so với tính cách của anh: bao đồng và tinh nghịch.
*oOo*
-Cậu biết không, nãy trên đường có tên rảnh lắm!
Thiên Bình vui vẻ kể chuyện khi Thiên Yết mải mê đưa mắt nhìn xung quanh tìm Nhân Mã.
-Tên ấy như dân vùng miền lên thành thị, ngơ ngơ lắm. Mà coi bộ chạy chiếc SH cũng giàu, tóc như nùi dẻ ấy. Chạy vòng vòng cái vòng quay hoài, nhìn hài lắm cơ!
Thiên Bình ung dung kể. Thiên Yết nghe được giật thót nói:
-Eh?! Người đó chạy về hướng nào?
-Về đài phun nước thành phố, sao vậy?
Thiên Bình hơi bất ngờ. Sau rằng mới biết người mà anh đang đề cập rất giống người mà Thiên Yết đang tìm. Anh gật đầu chở cô đi về hướng ấy.
*oOo*
Nhân Mã khoá cổ xe ở một vỉa hè thoáng rồi đi bộ ra đài phun nước. Cái đài phun nước lớn ơi là lớn cơ, cô kể anh và đúng thật.
Nơi cô sống quả là thú vị, quả là rộng lớn. Chưa kể đến việc anh chẳng thể thấy bóng hình cô đâu. Lại còn việc mẹ cô bảo cô đi gặp một người con trai nữa...
Anh chán nản bỏ mũ bảo hiểm xuống bên cạnh, nhìn mặt nước dao động dữ dội, không hiểu sao lòng nó tênh tênh buồn.
-Suốt bao nhiêu năm lúc nào anh cũng phải nghe giọng em qua điện thoại, cứ ngỡ giây phút này thấy em, nà giờ đây...
-Nhân Mã...
*oOo*
Vừa đậu xe xuống, cô vội vàng chạy đi tìm kiếm anh. Dáng hình cao gầy, tóc bù xù nhưng mang trên mình là phong cách nhà giàu đang hững hờ bên đài phun nước.
Trời ạ! Cái gì mà trông yếu liễu đào tơ vậy? Đáng lẽ cô mới là người nên ngồi đó chứ?! Nhân Mã à...
-Nhân Mã...
Cô nhẹ cất giọng gọi anh. Và những gì cô nhận được...
-Mình còn tưởng tượng ra cái giọng nói của Thiên Yết cơ. Oii Thiên Yết, con bò cạp độc địa nhẫn tâm kia, em ở đâu???
-... =.=
Thiên Yết á khẩu. Bao nhiêu năm yêu xa, không ngờ anh lại trẻ con đến thế. Thật đáng yêu quá đi.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, cất giọng:
-Sao anh lại ngốc đến nỗi để em đi kiếm anh cơ chứ?
-Hu hu, anh... Ế?! THIÊN YẾT?!?!
Nhân Mã giật mình, sau rồi lại oà lên khóc như đứa trẻ. Người ơi ai bảo đàn ông phải chủ động, con người ta nó khóc trước mặt gái ngon làng cành đào kìa.
Ấy là khung cảnh gặp nhau sau quãng thời gian dài ngộ nhất Thiên Bình - người làm nền cho hai bạn trẻ - chứng kiến.
-Chời! Thật là cảnh tượng mĩ miều!
Anh tặc lưỡi nhưng rồi lại nở nụ cười tươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...