Nhật Ký 10 Năm Đơn Phương

"Em xin lỗi. Mình không thể yêu nhau được."

"Vì sao chứ ? Anh có gì không tốt ?"

Cô lắc đầu.

"Anh rất tốt. Nhưng em có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ buồn nếu em phụ bạc anh ấy."

Đức như suy sụp, anh không ngờ người con gái anh yêu thương, chăm sóc bao năm qua, đã có bạn trai từ lúc nào anh không biết.

"Từ khi nào ? Em có bạn trai từ khi nào ?"

Cô bật khóc, cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã giấu anh trong một khoảng thời gian dài.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."

Đức cảm thấy như bị phản bội, phản bội lại một cách đau đớn. 4 năm quen biết, anh trao cho cô biết bao nhiêu niềm thương mến. Cô lúc nào cũng hiện diện xung quanh cuộc sống của anh. Cả hai chưa từng cãi cọ, chưa từng ghen ghét mối quan hệ của đối phương.

Anh thích cô, ai ai cũng biết điều đó. Nhưng cô chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của anh, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương với anh.

Vì thế anh cứ nghĩ cô cần một sự chủ động từ anh. Nên anh chủ động tỏ tình với cô ngày hôm nay. Bên nhau thời gian lâu như vậy, chắc anh cũng có vị trí nhất định nào đấy trong lòng cô đúng không ? Vậy mà hôm nay, anh bị dội một gáo nước lạnh đau đớn.

Anh có nên hỏi tên người bạn trai cô không ? Điều đó còn cần thiết không khi ngay hiện tại, lời tỏ tình vừa thốt ra, giống như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người.

Cô gạt nước mắt vội, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh. Cô thật sự không bao giờ ngờ tới anh sẽ tỏ tình với cô. Cô cứ cho rằng giữa cả hai chỉ có mối quan hệ tình bạn thân thiết, giống như kiểu tình thân gắn bó. Lời tỏ tình đến với cô quá đột ngột, làm cô chả phản ứng được gì hết, đã thế còn làm chuyện có lỗi với anh. Cô vô cùng đau lòng.

"Anh có thể hận em, trách cứ em cũng được. Là lỗi của em khi không nhận ra tình cảm của anh. Em xin lỗi."

Anh lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Đó không phải là lỗi của em. Chỉ là anh tự thêu dệt nên rồi tự tay phá hủy đi thôi. Em đừng bận tâm."

Cô tức giận, cô thật sự không muốn anh có suy nghĩ như vậy.

"Anh đang nói gì thế. Anh nói giống như tình cảm anh dành cho em là một thứ vô cùng tội lỗi vậy. Và khi em không chấp nhận thì anh thẳng tay từ bỏ nó hay sao ?"

Cô trân trân nhìn anh, hai hàng lệ ngày càng rõ ràng.

"Là anh sai, em đừng nói gì nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi."

Anh chỉ để lại câu nói đó, rồi biến mất sau con ngõ. Cô hoàn toàn không hiểu tình huống lúc nãy là gì.

Anh đột ngột tỏ tình với cô, xong rồi tự động bỏ đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô không hề biết anh thích cô từ lúc nào, hay cô ngu ngốc không chịu nhận ra nhỉ. Vậy mà hôm nay anh lại tỏ tình với cô, như một người đàn ông chân chính làm cô sững sờ.

Cô luôn kính mến anh, từ khi quen biết cho tới bây giờ, chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ ghét bỏ anh hay đối xử không tốt với anh. Vậy mà giờ đây anh lại cho cô thấy một bộ mặt rất khác của mình.

Cô chưa từng thích anh hay có cảm giác gì cả. Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy.

____________

Đức và Ngân gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày hè oi ả của Sài Gòn.

Ngân đậu vào một đường đại học khá có tiếng tăm với số điểm vừa đủ. Cuối cùng cô cũng khiến cho ba mẹ thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy tự hào chút ít.

Ngày cô ra bến xe, ba mẹ cô tay xách nách mang đủ loại đồ ăn. Cô nhìn mà xót xa, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô xa nhà. Thật sự không nỡ rời bỏ mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên.

Vì thế, Ngân quyết tâm phải tốt nghiệp đại học, có được tấm bằng đi xin việc, sau này có thể đỡ đần được ba mẹ.

Môi trường đại học khác xa hơn cô tưởng. Cô không quen ai thân thích ở đây, tính tình thì hướng nội nên cũng không có bạn bè nhiều.


Duy nhất chỉ có anh, là chịu giúp đỡ cô.

Đó là Đức.

____________

Anh là trợ lí ở thư viện. Nghe qua thì có vẻ khá cao sang nhưng chỉ là chạy việc vặt cho quản lí. Anh gặp cô vào một buổi chiều, khi cô chạy từ kệ này sang kệ khác để tìm một cuốn sách nào đó với bộ dạng vội vã.

"Em đang tìm gì sao ?"

Cô như vớ đứa vàng, vội túm lấy tay anh.

"Anh ơi cho em hỏi, có cuốn từ điển chuyên ngành X ở đây không ạ. Em thật sự đang cần gấp lắm."

Anh khá lúng túng vì màn va chạm bất ngờ này, nhưng sau khi thấy tên một cuốn sách quen thuộc, anh khẽ mỉm cười.

"À cuốn đấy hả. Anh đang giữ đây này. Nếu em càn gấp, anh có thể cho em mượn."

Cô nở nụ cười tươi rói: "Thật không ạ ? Ôi may quá, em cứ tưởng phen này mình tiêu rồi cơ."

"Em là sinh viên năm nhất đúng không ? Hồi như em, anh cũng vậy thôi. Giảng viên ấy, rất thích hù dọa sinh viên mới, nên em đừng có lo gì cả."

Anh làm điệu bộ hài hước với cô, khiến cô như cá gặp nước, nói cười huyên thuyên với anh một hồi thì phát hiện ra tới giờ học.

"Cám ơn anh nhé. Dùng xong em sẽ trả ngay lập tức."

"Ừ. Em giữ luôn cũng được."

Cô ái ngại: "Thế thì kì quá. Thôi anh cho em cách liên lạc đi, sau này em mời anh ăn cơm coi như cám ơn."

Anh cười hì hì, bảo: "Vậy thì được. Anh tên Đức, làm việc ở thư viện. Đây là số của anh, có gì em gọi qua nhé."

Cô gật đầu, tỏ vẻ vui mừng.

"Vâng. Em nhất định sẽ báo đáp. Cám ơn anh."

Sau đó, cô rời khỏi thư viện. Anh nhìn theo bóng dáng cô đi, khóe miệng khẽ cong cong.

_____________________

"Dạ alo. Em là Ngân, người mượn sách của anh hôm bữa đấy ạ."

Cả một tuần qua cô bận làm bài luận với đi thực nghiệm, chả có thời gian mà gọi cho anh nên quên khuấy mất. Hôm nay vừa ra khỏi kí túc xá, thì cô vô tình đánh rơi cuốn sách đó, liền vội vội vàng gọi cho anh.

Cô nghe thấy đầu dây bên kia giọng nói có phần mệt mỏi.

"À. Xin lỗi em, nay anh hơi mệt nên không ra ngoài được. Có gì..."

Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã chen ngang: "Anh ổn không ? Nghe giọng anh mệt mỏi lắm. Nếu có việc gì em nghĩ anh nên đi bác sĩ."

Đức hơi bất ngờ với loại quan tâm này. Anh với cô tính ra cũng chỉ quen biết chưa tới 1 tuần, cũng chả phải bạn bè thân thiết gì. Thế mà cô chỉ cần nghe giọng nói của anh, là nhận ra anh không ổn liền.

Loại tình cảm đặc biệt này là gì đây ?

______________

Ngày hôm đó, cô xin được địa chỉ nhà anh từ ban quản lí thư viện. Cô liền tức tốc chạy tới, làm anh vô cùng ngạc nhiên.

Vận dụng hết mấy món còn sót lại trong nhà anh, cô cũng nấu được nồi cháo với mấy món ăn kèm. Sự quan tâm lo lắng này, làm anh vô cùng cảm động.


Anh bị bệnh, sốt gần 40 độ đêm hôm qua. Chắc do làm việc gắng sức quá, nên bị ốm lúc nào không hay. May hôm nay nhờ có cô, anh đã khỏe lại được phần nào.

"Cám ơn em nhiều. Anh thật sự không ngờ là em sẽ tới tận đây."

Cô lắc đầu, ý bảo không sao.

"Có gì đâu. Anh tính ra cũng là ân nhân của em, nên em giúp anh là điều đương nhiên thôi mà."

Anh mỉm cười: "Ừ. Để sau này anh mời em ăn cơm."

Cô xua tay: "Thật sự không cần đâu. Anh tính ra cũng là đàn anh khóa trên, điều này không tiện chút nào."

Anh bật cười, cảm thấy cô gái này quá ngây thơ rồi.

"Có gì mà không tiện. Tiền bối mời hậu bối ăn cơm, là vinh dự mà không phải ai cũng có đâu nhé."

"Dạ được."

Một cái gật đầu của cô, làm cho anh xao xuyến cả mấy ngày liền. Cô gái này quả rất khác biệt. Vừa xinh xắn, vừa giỏi nấu nướng, hơn nữa là óc quan sát rất nhạy bén.

Anh đã rung động trước cô mất rồi. Nói sao nhỉ, giống Chí Phèo thời xưa được Thị Nở nấu cho bát cháo hành đấy.

_________________

Những chuỗi ngày sau đó, anh và cô lúc nào cũng đi cạnh nhau. Thật sự làm người khác vô cùng nghi ngờ.

Anh chăm sóc cô rất cẩn thận, nào là từ việc làm sao để đối phó với cô này thầy kia, nào là cách được điểm cao trong kì thi cuối kì. Nói chung là anh chỉ dạy cô rất nhiều thứ.

Anh làm tất cả những điều này cho cô, không phải là sự quan tâm đơn giản của đàn anh dành cho đàn em. Mà là sự chăm chút của người con trai dành cho người con gái mình yêu thương.

Còn cô, không biết có vì những hành động này của anh, mà xiêu lòng một chút không nhỉ ??

"Anh Đức, mau qua đây xem."

"Gì thế ?"

Hôm nay, anh dẫn cô đi thủy cung, cho cô được mở mang tầm mắt. Nào ngờ, cô giống như đứa con nít mới lên ba, cứ chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ khác. Anh nhìn mà buồn cười.

"Con cá này thật là to quá đi!!! Sao người ta có thể bắt về mà bỏ vô trong đây nhỉ ?"

Anh không đáp không rằng, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt tươi cười của cô. Nụ cười cô đẹp như ánh nắng ban mai, cứ thế len lỏi vào trái tim anh, từng chút từng chút một, khiến anh chẳng mảy may đề phòng.

Người con gái trước mặt anh đây, anh chỉ muốn bảo vệ chở che cô cả đời.

Anh cũng sẵn sàng vì cô, nguyện một lòng một ý, mãi không đổi thay.
________________

"Của em đây."

Anh dơ que kem mát lạnh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi ra cho cô. Cô đón lấy, khóe môi cong cong.

"Cám ơn."

Anh mỉm cười dịu dàng. Anh rất thích nhìn cô ăn như vậy, trông rất xinh đẹp, đáng yêu.

Cô phát hiện ra anh nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.


"Anh cứ nhìn em hoài như vậy, em sẽ ăn không ngon đó."

Anh lúng túng, vội quay sang chỗ khác làm cô được phen cười bể bụng.

Hóa ra cô cũng biết trêu chọc anh. Một con người luôn luôn quan sát kĩ càng cảm xúc đối phương như cô, liệu có nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô không nhỉ ?

Cả hai đi được một đoạn thì cô cảm thấy mỏi chân, than thở với anh.

"Đức, em mỏi chân quá!!! Sao anh lại chọn đi một chỗ cách xa bến xe bus đến thế này chứ ?"

Anh buồn cười vì bộ dạng khó chịu của cô. Không nỡ khiến cô mệt, anh nhẹ nhàng cúi xuống, chỉ ra sau lưng.

"Lên đi, anh cõng em về."

Cô ngạc nhiên, cô than thở chẳng qua chỉ muốn kiếm chỗ nào đó ngồi một chút. Ai dè lại biến thành một phân cảnh lãng mạn như phim thế này. Thật ngượng ngùng.

Cô leo lên, anh cảm nhận được cơ thể của cô sau lưng mình. Cô thật sự rất nhẹ, làm anh cảm thấy đau lòng. Sao không chịu chăm sóc cho cơ thể một chút chứ ? Cô đổ bệnh thì anh biết phải làm sao ?

Thấy anh im im không nói gì, cô hỏi: "Em nặng lắm sao ?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, tóc của anh đâm vào tay cô, có chút nhột nhột.

"Không có. Chỉ là em nhẹ quá."

Cả hai không nói gì nữa. Anh cứ lặng lẽ cõng cô cả một đoạn đường dài, mà không hề hay biết cô đã ngủ quên trên lưng anh từ lúc nào.

Đêm nay, Sài Gòn thật đẹp.
_______________

Ba giờ sáng, anh chợt tỉnh giấc.

Giấc mộng vừa rồi thật sự rất đẹp đẽ, làm anh hồi tưởng những kỉ niệm trước đây cùng cô. Khi cô chưa biết anh thích mình, khi anh chưa ngỏ lời với cô. Tất cả thật tuyệt biết bao.

Vậy mà giờ đây, chỉ một lời nói của anh, chấm dứt đi mối quan hệ của đôi bên, ngay cả tiếp tục làm bạn anh cũng không có tư cách.

Mỗi ngày cô đều gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Không phải anh muốn tránh né cô, mà anh đang tự sám hối bản thân mình.

Anh làm cho cô khó xử trước mặt bạn trai. Còn cô thì làm cho anh cảm thấy như bị phản bội về chuyện giấu người bạn trai đó.

Rốt cuộc anh có là gì trong trái tim cô không ? Cô có từng có tình cảm gì với anh hay không ? Hay từ trước tới nay, chỉ toàn một mình anh vẽ nên một bức tranh không thực tế về mối quan hệ của hai người.

Anh thật sự điên rồi, điên rồi.

______________

Hôm nay cô tốt nghiệp, anh cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô.

"Cám ơn anh, vì đã tới. Chúng ta chụp với nhau một tấm hình đi."

Thấy anh có ý muốn từ chối vì người bạn trai bên cạnh cô.

"Hai người đứng vô đi, em chụp cho."

Người bạn trai cô tinh ý, vội vàng lên tiếng. Cô cũng nói: "Lần này nữa thôi."

Lòng anh nhói đau khi nghe cô nói câu nói ấy. Chỉ một lần này thôi, nghe thật giống chia li xa cách.

Hai người đứng cạnh nhau, cô vẫn luôn nhỏ bé khi bên cạnh anh. Anh thật sự muốn vòng tay qua ôm lấy cô, không cho cô ở bên người khác nữa. Vậy mà sao điều đó giờ đây lại khó thực hiện đến vậy ?

1 2 3 Tách !!!

Âm thanh máy ảnh vang lên liên hồi, kết thúc 4 năm đại học đầy hoài niệm.

Sau hôm đó, anh và cô không còn gặp lại nhau nữa.

_____________

4 tháng sau.


Anh nhận được một tin động trời. Sáng nay, vừa tới chỗ làm có một người bạn thân thiết gọi cho anh, nói là kêu anh đến bệnh viện gấp. Anh chả biết đầu đuôi ra sao, thì vừa nghe nhắc tới tên cô từ đầu dây bên kia, bất giác mọi thứ trên tay rơi hết xuống.

Anh gục ngã.

Hôm nay là ngày cô lên xe hoa, trở thành cô dâu của người khác. Không một tấm thiệp, không một tin tức nào đến tai anh. Nếu không có cuộc điện thoại ngày hôm nay, chắc mãi mãi anh cũng không bao giờ biết.

Bi kịch xảy ra, chiếc ô tô chở chú rể và cô dâu đột ngột mất lái, đâm vào gốc cây bên đường. Tình cảnh vô cùng thảm hại. Anh vừa nhận được điện thoại liền chạy tức tốc tới bệnh viện.

Người con gái yêu dấu của anh, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?

____________

Anh vừa đến nơi thì cả hai đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt anh. Cô bị thương không nặng lắm, chỉ xây xát ngoài da nhưng vẫn bất tỉnh nằm đó. Còn người chồng bên cạnh thì vô cùng nặng, bác sĩ đang toàn lực cứu sống anh ta.

Anh vô cùng hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra thế này ? Sao cô lại phải nằm ở đây ? Sao tình huống hai người gặp nhau lại trớ trêu và đau đớn đến thế ?

Chồng cô không qua khỏi, anh ta qua đời vào rạng sáng hôm sau. Cô được chuyển vào phòng thường đúng lúc anh ta lên cơn ngừng tim.

Chắc cô cũng đã biết sự thật đau lòng đó rồi.

Anh tới thăm cô, nhưng không dám đến gần mà chỉ dám ngắm nhìn từ cửa. Cô tiều tụy đến xót xa, làm tim anh nhói đau. Chắc cô đang rất đau khổ, vì ngay trong ngày cưới của mình, người cô yêu thương nhất đã ra đi. Không một lời từ biệt, không một lần ngoảnh lại.

Cô nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì thấy anh. Người con trai như thiên thần hộ mệnh của cô, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ vào lúc cô cần như thế, giờ đang đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn.

"Cám ơn anh, vì đã tới."

"Em không sao chứ ?"

Nghe câu hỏi của anh, cô bật khóc.

"Vì em, mà anh ấy mới chết. Nếu như em không đòi về khách sạn nhanh một chút, xe sẽ không mất lái. Anh ấy vòng tay qua đỡ em, nên mới qua đời. Còn em bây giờ vẫn ngồi đây, không sao cả. Tất cả là tại em."

Cô khóc. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc lớn đến thế. Dường như nỗi đau của cô rất lớn, anh không thể nào can dự vào. Anh chỉ biết lặng lẽ ôm cô vào lòng, để nước mắt của cô thấm đẫm vạt áo anh, để nhắc nhở cho anh nhớ, người con gái anh yêu thương hôm nay, tâm trạng vô cũng tồi tệ.

Chả biết hai người ôm nhau bao lâu, mà cô ngủ quên trên vai anh, giống hình ảnh năm xưa.

Giờ nghĩ lại sao mà nghẹn ngào.

__________

Ngày hôm sau, cô để lại bức thư rồi biến mất.

Không một lời từ biệt.

Anh cầm vội bức thư rồi đem theo bên mình, chạy nhanh hết mức có thể để ra bến xe. Anh sẽ không níu giữ cô lại, vì anh đâu có tư cách gì. Anh chỉ muốn, nhìn người con gái anh yêu lần cuối, trước khi cô vĩnh viễn rời bỏ anh.

Gửi anh, người con trai đã yêu thương em suốt 4 năm qua. Em biết, anh đang rất tức giận vì em ra đi đột ngột như vậy. Nhưng em bắt buộc phải đi, vì em không có đủ dũng khí ở bên anh. Em không quên được anh ấy, em không thoát khỏi được sự dày vò và đau khổ khi nghĩ về anh ấy. Điều đó làm em không thể đến với anh được, em xin lỗi. Em thật sự rất cảm kích vì tình yêu anh dành cho em, có lẽ cả đời này em cũng không báo đáp được. Nhưng xin anh, đừng thích em nữa. Em không đáng để anh phải hao tâm đến như vậy. Sau này, anh đừng tìm em, cũng đừng chờ đợi em làm gì. Em sẽ không quay về nơi đó, cũng không muốn gặp ai liên quan đến nơi đó nữa. Cám ơn anh, vì đã luôn yêu em và bên em. Em thanh thản rồi, vậy nên anh cũng phải hạnh phúc nhé.

Anh không đến kịp. Khoảnh khắc anh vừa đặt chân tới, cô đã bước lên xe, dứt khoát ra đi.

Anh cầm chặt tấm hình năm xưa chụp cùng cô và mỉm cười đau khổ. Sao chúng ta lại thành ra như thế này, sao chúng ta phải dày vò nhau đến mức kiệt quệ như thế này ? Nụ cười ngày xưa của cô đâu rồi, sự can đảm và mạnh mẽ của anh năm đó đâu rồi ?

Tất cả đã đi cùng với chuyến xe, không bao giờ quay về.

Người con gái anh yêu thương, anh không có tư cách gì để giữ em lại, cũng không có cách nào ở bên em. Nhưng có một điều anh muốn nói: Em hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Quên anh đi, quên hết những chuyện xảy ra ở đây đi mà sống thật hạnh phúc. Gặp người nào đó khiến em cảm thấy an toàn rồi làm lại cuộc đời. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ mặc áo ấm khi trời trở lạnh, đừng mang cao gót mà hãy mang giày khi ra đường. Em nên nhớ rằng, cả đời này, người anh muốn bảo vệ chở che chỉ có mình em. Điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi.

Người con trai mà cô yêu thương, nay đã ở bên kia thế giới, vĩnh viễn không quay về.

Người con gái mà anh yêu thương, nay đã rời bỏ anh mãi mãi.

Họ sẽ chẳng thể nào quay về như ngày xưa nữa. Cô sẽ không còn có thể tươi cười như trước, cũng như anh, sẽ không còn dũng khí mà yêu thêm ai nữa.

Cô và anh, mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau...

Hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận