Nhật Ký 10 Năm Đơn Phương

Tôi là một cô gái, 25 tuổi, làm nhân viên maketing tại một công ty nước ngoài.

Tôi người gốc Hà Nội, năm 15 tuổi theo mẹ vào Sài Gòn. Năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi tái hôn, tôi phản đối và bà chính thức từ tôi.

Tôi qua sống với ba bên Mỹ, đến nay đã được 8 năm.

Tôi không xinh đẹp, không tốt bụng cũng chẳng dịu dàng. 25 năm qua tôi chưa hẹn hò một ai, cũng không đi xem mắt lần nào.

Mối quan hệ xã hội của tôi vô cùng đơn giản. Ngoài vài ba đồng nghiệp quen biết ở chỗ làm, tôi chỉ thân thiết với ba.

2 năm rồi tôi chưa về Việt Nam, cũng chưa thăm mẹ lần nào kể từ ngày bà từ tôi. Năm đó tôi từ chối vì người đàn ông bà yêu không tốt đẹp gì. Trăng hoa, rượu chè, thô lỗ có đủ cả. Thế mà bà vẫn khăng khăng tái hôn, tôi vô cùng buồn bã.

Đám cưới mẹ ba có tham dự, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn nhìn thấy ba buồn đau, cũng như không muốn thấy mẹ hạnh phúc bên gã đàn ông kia.

Một ngày nọ, tôi được phân về chi nhánh bên Việt Nam. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, công ty không giữ tôi lại trụ sở có lẽ là không trọng dụng tôi. Hoặc họ coi thường người Việt Nam.

Ngày tôi đi, có ba tôi và hai cô bạn ra tiễn. Tôi có khuyên ba đi chung, nhưng bả bảo ông không muốn sống chung một thành phố với mẹ tôi. Nên tôi cũng hết cách.

Và rồi chuyến đi ấy, đã đem tôi đến với anh.

___________________

Sài Gòn.

2 giờ sáng, tôi vẫn chưa quen với múi giờ nên không có cách nào ngủ nổi, bèn đi bộ dưới công viên gần khu chung cư.

Tôi đi được vài vòng thì mỏi chân quá, kiếm một ghế đá gần đó và ngồi xuống, ngắm nhìn con đường yên ắng phía trước.

Chợt tôi nghe có tiếng xe ô tô chạy tới. Là xe xịn, động cơ nghe rất vang. Là ai mà đêm hôm khuya khoắt là đem xe ra chạy thế này.

Tôi cũng không quan tâm lắm, trời trở lạnh nên tôi quyết định về nhà. Ai ngờ, chiếc xe ấy chạy tới chỗ tôi thì thắng gấp lại, làm tôi giật cả mình. Chưa kịp định hình thì người trên xe đã kéo tấm kính xuống, quay qua nói với tôi: "Xin hỏi cô có bật lửa không ?"

Tôi hơi ngạc nhiên: "Hả ?"

Thấy tôi có vẻ không hiểu, anh liền dơ tay lên làm động tác như châm thuốc.

"Bật lửa để hút thuốc ấy. Có không ?"

Hóa ra là con nghiện thuốc à. Đêm hôm lái xe ra đây chỉ để xin bật lửa sao ?

Tôi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không hút thuốc."

Anh bĩu môi một cái, xong kéo cửa kính lên, phóng xe đi. Không một lời cám ơn nào hết. Thật là một con người kì lạ.

Tôi rảo bước về căn hộ thì đã là 4 giờ sáng.

__________________

Cuộc đời thật trớ trêu đến buồn cười. Hóa ra người đàn ông hôm qua mượn tôi bật lửa, lại là sếp của tôi. Trái Đất quả thật rất tròn.


Anh nhận ra tôi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt liền buông một câu: "Người quá nhỏ, sức khỏe có tốt không đấy ? Làm trợ lí của tôi thì phải to con thì mới chạy việc được."

Con người gì thế này.

"Tôi không hề biết mình sẽ làm trợ lí cho anh."

Tôi bất ngờ. Bên trụ sở chỉ kêu tôi về nước, không hề đả động gì đến vụ tôi làm chức gì. Ấy thế mà tên sếp kì quặc này lại đánh giá ngoại hình tôi lỗ mãng như vậy.

Anh không nói gì, đưa cho tôi một tập hồ sơ, bảo: "Không biết thì giờ biết rồi. Nghiên cứu kĩ dự án này, chiều nay 2h đi khảo sát thực tế với tôi."

Chưa bao giờ tôi gặp loại người như vậy. Thật sự là lần đầu chiêm ngưỡng.

_____________

Hơn 1 tháng làm việc cùng với Hải, tôi thấy anh là một người khá chuyên nghiệp, nhanh chóng và gọn gàng. Nói thẳng ra thì đây là nhận xét chủ quan của tôi, nên có vẻ giống nịnh nọt sếp hơn. Nhưng đó là những gì tôi thấy được từ anh.

Phải mất một thời gian tôi mới quen với tiến độ công việc và làm quen được với một số người. Tôi vẫn như trước, đơn giản cực kì.

Hôm nay công ti tôi đi liên hoan. Tôi không thích tiệc tùng bèn vận lí do đau bụng nên về trước, ai dè ông sếp kì lạ của tôi lại chạy đến hỏi han.

"Cô không sao chứ ? Nghiêm trọng không ? Tôi đưa cô đi khám nhé."

Tôi thấy hơi buồn cười vì thật ra không sao cả mà anh lại lo lắng thái quá đến vậy.

"Tôi không sao. Anh vô với mọi người đi."

Anh lắc đầu: "Không được. Lỡ cô bị gì đấy rồi mai không đi làm được. Ai sẽ làm trợ lí cho tôi ?"

Tôi chưa kịp phản ứng gì cả anh đã chạy đi mất. Lần đầu tiên có người ngoài ba tôi quan tâm tôi đến như vậy, dù tôi chả đau hụng một tí tẹo nào cả. Trong lòng có chút gì đó vui vui, xao xuyến.

Một lát sau, anh quay lại, trên tay là một bịch thuốc. Chả biết anh nói với người bán hàng kiểu gì mà họ lại cho anh cả một đống thuốc các loại.

Anh giơ bịch thuốc ra trước mặt tôi.

"Cầm lấy. Uống sau khi ăn 30 phút. Nhớ đấy, đừng có mà quên."

Tôi ậm ừ cầm lấy. Cảm giác vui vui vẫn còn ở đó, cũng chả biết sao nữa.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách không gần lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh, rất nam tính. Tôi khẽ quay sang nhìn gương mặt anh. Giờ tôi mới nhận ra anh vô cùng đẹp trai, khí chất như một nam thần.

Anh quay sang tôi, hỏi: "Tại sao lại bị đuổi về Việt Nam ? Trình độ cô tốt như vậy, tiếp tục làm ở trụ sở bên Mỹ sẽ có cơ hội thăng tiến rất cao."

Gặp câu hỏi đột ngột này của anh, tôi chỉ biết cười trừ. Trước đây cũng có khá nhiều đồng nghiệp hỏi tôi về vấn đề này, nhưng tôi chưa từng thẳng thắn trả lời một ai.

Hôm nay sếp hỏi thì phải thật lòng thôi: "Tôi không biết. Họ kêu về thì tôi về thôi. Cũng 2 năm rồi tôi chưa về nước, nên nhớ hương vị quê nhà lắm."

Anh bật cười thành tiếng, giọng cười trầm ấm của anh vang lên giữa phố xá đông đúc, tôi cảm thấy như có luồng điện vừa chạy qua, đi thẳng vào tim tôi.

Cảm giác kì lạ này là gì đây ?


Anh nói: "Cô dễ bảo thật đấy."

Tôi chợt nhớ ra cái đêm mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đó anh thật sự rất lạ. Vì thế, tôi tranh thủ lần này hỏi anh xem sao.

"Đêm đó, tại sao anh lại ra ngoài đường hút thuốc, đã thế còn mượn tôi bất lửa ?"

Anh thở dài một hơi: "Nói ra chắc mất mặt lắm. Lúc đó tôi vừa mới chia tay người yêu xong. Buồn quá không biết làm gì nên ra đường hút thuốc, mà lại quên mang theo bật lửa. Gặp được cô thì cô cũng chả mang, thế là tôi đánh xe đi mất. Lúc đó cũng quên cám ơn cô. Tôi xin lỗi."

"Không sao. Tôi hiểu cho cảm giác đó."

Hiểu cái khỉ gì chứ, tôi đã từng yêu ai đâu.

Sau đó chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nói với ai câu nào, cảm thấy thời gian như chậm lại từng khắc. Chắc anh đang nhớ lại mối tình của mình.

Tại sao lại chia tay ? Cô gái đó như thế nào ? Hai người quen nhau ra sao ?

Trong đầu tôi cứ quanh quẩn mấy câu hỏi đó. Rồi chả biết từ lúc nào, tâm trí tôi tràn ngập hình bóng anh...

________________

2 tháng lại trôi qua.

Tôi vẫn ngày ngày làm trợ lí cho anh. Chúng tôi dần trở nên thân thiết, công việc cũng khá ổn định. Hôm nay tôi quyết định mời anh đi ăn cơm. Mức độ quan hệ này, chắc anh sẽ đồng ý thôi.

"Ăn cơm sao ? Tối nay tôi có hẹn rồi. Để lần sau nhé."

Bị từ chối rồi, tôi buồn ra mặt nhưng không muốn để anh nhìn thấy, vội cười cười.

"Ừm. Lần sau vậy."

Tôi bỏ đi, không biết anh có nhìn theo không nhưng lúc đấy tôi lại hi vọng anh kéo tôi lại. Như trong phim ấy nhỉ, nhưng cái đó, chẳng phải dùng cho mấy cặp đang yêu nhau thôi sao ? Tôi với anh, làm gì mà leo lên được kiểu quan hệ đấy.

Nói thẳng ra là, tôi rung động với anh mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại thích nhìn anh cười, thích nhìn anh cau mày khi làm việc, thích nhìn anh chăm chú giảng dạy cho tôi.

3 tháng vô cùng ngắn, ấy vậy mà tôi lại đi thích anh. Tôi không chắc lắm, vì người chưa có kinh nghiệm yêu đương như tôi, việc này khá xa lạ. Nhưng nghe nhiều người nói, thích thì phải tiến tới. Hôm nay tôi can đảm mời anh đi ăn cơm, liệu sau này tôi còn muốn làm gì nữa.

Nếu một ngày nào đó, tôi tỏ tình. Liệu anh có đồng ý không ? Anh đã quên được người cũ chưa ? Hay anh sẽ từ chối tôi vì lí do muôn thuở là không có tình cảm. Tôi thật sự hi vọng anh sẽ không phũ phàng đến vậy.

Lần đầu tiên tôi có tình cảm với một người nên có cảm giác thú vị một chút. Kiểu như sẽ nhớ nhung một ai đó, sẽ quan tâm lo lắng cho ai đó. Cảm giác này rất khó diễn tả, nhưng nó làm cho con người ta cực kì hạnh phúc.

Bao lâu rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như khoảng thời gian này ?

________________

Hôm sau, tôi nhận được một tin vô cùng buồn.

Anh được điều về trụ sở chính, và phải gấp rút bay trong nay mai.


Tôi vô cùng sốc, và cũng chẳng biết lí do vì sao. Tại sao anh lại bị điều về đột ngột như vậy ? Anh đi có thời hạn không ? Anh sẽ quay về chứ ?

Tôi đem vẻ mặt ủ rũ đến phòng làm việc, thấy anh vẫn đang ngồi bên trong. Tôi không dám vào, bởi vì nghĩ tới chuyện anh sắp phải đi, tôi vô cùng buồn bã.

Ai ngờ, anh đi tới cửa, ra hiệu bảo tôi vào. Đôi chân tôi lúc đấy chả chịu nghe lời chút nào, bèn chạy vụt đi mất.

Tôi chạy lên sân thượng bởi vì tôi không nghĩ ra nơi nào mình có thể đi. Trời bắt đầu lạnh, đứng ở độ cao thế này không khỏi khiến tôi run người. Nhưng điều đó không làm lấn át đi nỗi buồn và sự thất vọng trong tôi.

Tại sao tình cảm của tôi nó buồn cười đến thế ? Tôi chỉ vừa mới thích anh được một thời gian, chưa kịp thổ lộ thì anh lại phải ra đi. Tại sao những cặp tình nhân ngoài kia, thích nhau thì có thể bên nhau, mà tôi lại trớ trêu đến vậy.

Bất giác, tôi không còn thấy lạnh nữa. Ai đó đã khoác áo lên cho tôi, hóa ra là anh. Không biết anh đi theo tôi từ lúc nào, chỉ biết từ lúc anh xuất hiện, tôi đã nhẹ lòng đi một chút.

"Sao lại chạy lên đây ?"

Anh thắc mắc, dĩ nhiên. Hôm nay tôi quá lạ trong mắt anh, và anh nhận ra điều đó.

Tôi ấp úng, cố tìm ra câu trả lời: "Chỉ là...không biết nữa."

Anh nhìn tôi, không biết trong đôi mắt sâu thẳm ấy có ý gì. Tôi chỉ biết đứng ngây ngốc một chỗ.

Anh cười nhạt: "Ngày mai, 8 giờ sáng tôi sẽ đi. Hi vọng cô có thể tới sân bay tiễn tôi. Lời yêu cầu này, cứ coi như là điều tốt đẹp cuối cùng tôi làm cho cô với tư cách là sếp với trợ lí."

Câu cuối làm cho tôi thật sự gục ngã. Hóa ra, tôi vẫn luôn ảo tưởng vị trí và mối quan hệ của mình. Gì mà rung động, gì mà tỏ tình. Thoáng chốc đã bay đâu hết sau câu nói của anh.

Có phải anh nhận ra tình cảm của tôi nên mới nói như thế ? Có phải anh đang từ chối tôi ? Tôi hi vọng là không.

Tôi còn biết nói gì đây. Hiện thực đã là như vậy, và sau này cũng sẽ như vậy, không hề có gì thay đổi.

Tôi cởi áo khoác trả cho anh: "Cám ơn. Tôi sẽ tới."

Tôi bỏ đi. Tôi không muốn anh thấy bộ dạng khổ sở của mình. Tôi thật sự rất muốn hét to lên rằng tôi thích anh. Nhưng điều đó bây giờ còn có nghĩa lí gì, khi chúng tôi sắp xa nhau và có vẻ anh đã từ chối tôi.

Tôi đau, rất đau là đằng khác.

_________________

Sân bay, nơi gặp lại cũng như tiễn biệt. Ra đi có thể trở về, nhưng có thể vĩnh viễn không quay về nữa. Giống như tôi năm 17 tuổi, khi tôi quyết định về ở với ba, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất này. Thế mà giờ đây tôi lại ngồi trên mảnh đất đó, chuẩn bị chia xa người tôi yêu thương.

Tôi thấy anh rồi. Anh đi cùng một cô gái khác. Chắc có lẽ là trợ lí mới của anh bên đó, hoặc anh đã nối lại tình xưa với cô gái ấy.

Cô gái đó đi làm thủ tục. Anh đi đến bên tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ngày đầu tiên đi làm, anh cũng đánh giá tôi như vậy. Ngày cuối cùng tôi làm việc với anh, anh cũng nhìn tôi như thế.

Anh nói: "Cám ơn vì em đã tới."

Tôi mỉm cười: "Dẫu sao tôi cũng là trợ lí của anh. Điều này tôi phải làm."

Anh gât đầu: "Ừ."

"Anh sẽ quay về chứ ?"

"Không biết. Điều đó phụ thuộc vào bên đấy. Nhưng có vẻ hơi khó."

"Tôi hiểu."

Trên phim ảnh, những cuộc chia li thế này thường thấm đẫm nước mắt, hoặc chi ít cũng phải ân cần an ủi nhau. Vậy mà sao tôi với anh cứ bình thản như hai người xa lạ ?

Tôi nghe cô gái kia gọi anh từ xa.


"Anh Hải, tới giờ rồi."

Anh nhìn tôi lần cuối, cái nhìn trìu mến.

"Tôi đi đây. Nhớ đi làm đầy đủ và chăm sóc bản thân."

Đến lúc rồi, nếu bây giờ không nói thì cả đời cũng không còn cơ hội.

Tôi hét lên: "Em sẽ chờ anh. Dù bao lâu cũng sẽ chờ."

Anh mỉm cười nuối tiếc với tôi. Hóa ra anh biết, anh biết tôi thích anh.

"Đừng chờ tôi. Tôi có thể quay về cũng có thể vĩnh viễn không trở lại. Điều đó chỉ khiến em đau lòng mà thôi. Tôi với em cách xa cả nửa địa cầu, những tình cảm mà em đang có, sau này cũng sẽ trôi qua. Vì vậy, em đừng hi vọng làm gì."

Có gì đó như nghẹn ở cổ họng tôi, không sao thốt lên được. Sao anh lại nói những điều gây tổn thương đến thế ? Anh không thể dịu dàng ân cần như trước hay sao ?

Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi.

"Cám ơn vì em đã thích tôi, nhưng xin lỗi vì tôi không thể thích em. Hi vọng sau này gặp lại, em sẽ tiếp tục làm trợ lí của tôi."

Anh buông tôi ra rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cứ đứng trơ ra ở đó, không hề nhúc nhích, không khóc lóc, cũng không níu kéo.

Vì tôi biết chắc, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải đi. Và dù anh có chấp nhận, liệu chúng tôi có thể bên nhau ?

Tôi nghe tiếng máy bay cất cánh, vang vọng từ xa, cảm thấy giống đang tạm biệt mối tình đầu tiên của mình. Anh không hề dành một lời chúc nào cho tôi, và tôi cũng thế.

Có lẽ, đây là lần cuối chúng tôi gặp lại nhau.

Chia li, không ngờ lại bi thương đến vậy.

________________

Tôi có về thăm mẹ, mẹ đã li hôn với người đàn ông kia sau 3 năm chung sống. Bà không nói gì nhưng trông vui lắm. Sau đó ba mẹ tôi gặp lại nhau, và họ nối lại tình xưa. Tôi chúc phúc cho họ, những người yêu nhau cuối cùng cũng quay về với nhau.

Còn tôi và anh, muốn cũng không được.

Sau khi anh đi, tôi không làm trợ lí nữa mà chuyển xuống làm bên bộ phận maketing như cũ.

Vị trí của anh đã có người thay thế, tôi cũng không bận tâm.

Tôi nghe ngóng được tin tức của anh từ nhiều người, những cũng không rõ ràng. Tóm gọn là anh sang đó vẫn làm sếp, lương rất cao, và hình như đã đính hôn.

Tôi vẫn nặng lòng, vẫn lưu luyến. Nhưng thế thì cũng đâu giúp ích được gì. Anh tài giỏi đến vậy, dĩ nhiên sẽ có nhiều người thích. Tôi cũng chỉ mong anh chọn được người phù hợp với mình.

Anh có quay về Việt Nam, nhưng chỉ là thăm gia đình. Anh có gọi điện hẹn tôi ăn cơm. Tôi vui lắm, nhưng tôi từ chối. Lời từ chối cũng giống như năm xưa.

Có vẻ tôi muốn chôn chặt tình cảm này lại, không muốn khui nó ra. Dù sao cũng chỉ là một cuộc tình, tôi thiết nghĩ vẫn nên quên đi. Quên cả người đó và những gì liên quan đến người đó.

Những gì tốt đẹp ban đầu, tôi đem trả lại cho anh một tấm vẹn nguyên.

Không hối tiếc.

Không buồn đau.

Hết.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận