Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên
Cô nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Ngô Hạo một lần nữa. Dẫu biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Giản Nghi vẫn quyết định tới đó giải quyết khúc mắc trong lòng cậu ta và chúc phúc cho hai người bạn thân nhất của mình. Cô bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy đau lòng gì nữa rồi.
Sau khi ăn tối với Ngô Hạo xong, Lâm Giản Nghi trở về nhà nhưng không vội đi ngủ. Cô đã đợi cho đến nửa đêm chỉ để gặp mặt hắn.
Vu Kiệt Nham vừa mở cửa bước ra khỏi căn hộ liền bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Anh đi đâu vậy?"
Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu lên ngay lập tức nhìn thấy Lâm Giản Nghi đang đứng bên ngoài hành lang.
"Cô vẫn chưa ngủ sao?"
Giản Nghi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi vừa mới đi uống rượu về. Còn anh thì sao?"
"Tôi..."
Hắn chỉ vừa mở miệng thì bất thình lình có tiếng hét của ai đó từ trong căn hộ của hắn văng vẳng cất lên.
Người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn cánh cửa nhà mình rồi lại nhìn qua Giản Nghi. Vu Kiệt Nham định giải thích với cô nhưng Giản Nghi đã lên tiếng hỏi trước.
"Mẹ anh đang phát bệnh sao?"
Cô trực tiếp hỏi hắn.
Vu Kiệt Nham hơi sửng sốt trước câu hỏi của cô, khẩn trương mở miệng hỏi.
"Sao cô biết?"
"Chuyện đó..."
Lâm Giản Nghi bị hắn hỏi, có chút lúng túng, gãi gãi mi tâm.
"Tôi nghe hàng xóm nói... Anh không trách tôi nhiều chuyện chứ?"
Cô đành bịa ra một xíu. Dù sao mấy người hàng xóm xung quanh đúng là nhiều chuyện thật mà, chuyện gì họ cũng mang ra bàn tán trước mặt cô.
Vu Kiệt Nham không tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười đáp.
"Không có."
"Vậy chắc là bọn họ cũng nói nhiều điều khác về tôi nữa."
Hắn nhàn nhạt nói một câu.
"Phải."
Cô thừa nhận.
Vu Kiệt Nham ngước mắt lên mang theo sự hiếu kỳ dán vào cô.
"Cô không sợ tôi sao?"
Người phụ nữ điềm nhiên hỏi thẳng lại hắn.
"Sao tôi lại phải sợ anh? Vì anh là con trai của tội phạm ư?"
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau đâu?"
Câu hỏi của cô làm hắn có chút đứng hình. Ánh mắt người đàn ông bấy lâu như đáy biển sâu thẳm chứa đầy nỗi ưu phiền chợt có cơn sóng ập đến, khuấy động mọi thứ.
"Mà sao anh lại ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này vậy?"
Cô biết nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
Vu Kiệt Nham duy trì nụ cười bên môi, thành thật trả lời với cô.
"Vì mỗi lần phát bệnh, nếu mẹ trông thấy tôi sẽ càng kích động hơn nên tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút."
"Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa thì phải."
Cô khẽ nhắc nhở một câu.
Lâm Giản Nghi nhìn hắn, cắn cắn môi nói.
"Thật ra tôi cũng không ngủ được, đang muốn ra ngoài đi dạo một lát. Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Đôi mắt màu hổ phách chợt loé lên một tia sáng rồi vụt tắt.
"Tôi có mang theo ô nữa nè."
Cô giơ chiếc ô trong suốt của mình ra khoe cho hắn xem.
Đôi môi mỏng không nhịn được cong lên thành một đường hoàn hảo. Vài giây sau hắn phấn chấn lên tiếng.
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Vừa bước ra khỏi thang máy, Vu Kiệt Nham đã xoè tay ra.
"Đưa ô cho tôi."
Cô liền ngoan ngoãn đặt ô vào tay hắn. Người đàn ông nhanh chóng giương ô lên che cho cô và bản thân mình. Hai người rảo bước dọc theo con đường lớn trước mặt chung cư.
Cô không biết có ai giống như hai người không? Nửa đêm rồi vẫn đội mưa đi dạo.
Vì che chung một chiếc ô nên hai người phải đứng sát vào nhau. Giản Nghi có hơi ngại ngùng cố gắng giữ khoảng cách với hắn một chút.
Lâm Giản Nghi một lần nữa phát hiện ra những vết cào dưới cổ tay áo người đàn ông khi hắn cầm ô. Cô chằm chằm nhìn vết thương trên tay hắn, cuối cùng không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.
"Những vết thương này từ đâu mà có?"
"Tôi lỡ va quẹt phải đâu đó thôi."
Vu Kiệt Nham nhẹ cười lơ đãng.
Cô có thể cảm nhận được nụ cười không thật của hắn.
"Không tin tôi à?"
Người đàn ông nghiêng đầu dáng vẻ trẻ con hỏi.
"Chắc cô không biết nhỉ. Tôi là một đầu bếp nên việc vô tình cắt trúng vào tay hay có vài vết phỏng cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Hắn cười cười kể ra.
Giản Nghi chớp mắt nhìn người bên cạnh trầm mặc không biết nên nói gì.
"Nhưng mà sao hôm qua lần đầu tiên gặp mặt, cô đã ôm tôi vậy?"
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, tự dưng nhắc lại chuyện hôm qua với một giọng điệu trêu ghẹo.
Nhắc đến chuyện này bỗng nhiên Giản Nghi có hơi xấu hổ nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu bởi những cảm xúc hỗn độn.
"Chẳng phải tôi đã nói lý do rồi sao?"
"Lý do đó là thật ư?"
Vẻ mặt người đàn ông tràn đầy ngờ vực.
"Thật mà."
Giọng cô yếu ớt cất lên.
Thấy vậy, Vu Kiệt Nham cũng không truy hỏi nữa.
Cô hít thở sâu ngắm những giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường trơn trượt, bất chợt nhớ ra một chuyện.
Giản Nghi vội lấy từ trong túi áo khoác của mình ra chiếc khăn tay màu xanh được gấp lại làm tư đưa cho hắn.
"Cái này, trả anh."
Vu Kiệt Nham chằm chằm nhìn chiếc khăn của mình nằm trong tay cô, thấp giọng bảo.
"Tạm thời cô hãy giữ nó lại đi."
Cô ngạc nhiên hỏi.
"Tại sao?"
"Vì nếu cô giữ nó mới gọi là công bằng, chúng ta mới có thể hoà nhau."
Người đàn ông giải thích một cách không đầu không đuôi.
Giản Nghi thật sự không hiểu hắn đang nói gì cả.
"Anh nói vậy là sao?"
"Đến thời điểm thích hợp, cô hẵng trả lại tôi chiếc khăn này."
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên dưới trời mưa lạnh giá.
"Đến khi nào?"
Cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng.
Vu Kiệt Nham duy trì ánh mắt dán chặt vào người cô không nhúc nhích. Khoảnh khắc hắn định mở miệng trả lời cô thì đột nhiên bầu trời gầm lên một tiếng. Gió thổi quật tung cả mái tóc cô. Mưa cũng bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn.
Lâm Giản Nghi thấy không ổn khẩn trương nói với hắn.
"Mưa to hơn rồi. Hay là chúng ta vào cửa hàng tiện lợi trú mưa đi."
"Được."
Người đàn ông giữ chặt ô che cho cô. Hai người nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng tiện lợi.
***
Không biết có phải do có mưa hay không nhưng Lâm Giản Nghi đã ngủ một giấc rất ngon. Cô tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bấm máy giặt để chuẩn bị phơi đồ.
Giản Nghi bước ra ngoài mở cửa ban công, đúng lúc nhìn thấy hắn đang cắm hoa ở bên ngoài. Lần này Vu Kiệt Nham không phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Hôm qua hai người cả một đêm ở bên ngoài tản bộ nói chuyện cùng nhau rồi lại ngồi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. Đợi đến khi mưa tạnh rồi mới chịu về nhà.
Quan sát hắn vài giây, trong đầu Giản Nghi bất ngờ nảy ra một ý tưởng.
Cô bước vào nhà cầm máy ảnh của mình ra, lặng lẽ ngắm ống kính một chút rồi bấm máy, chụp lại khoảnh khắc người đàn ông đang tỉ mỉ tạo hình cho bình hoa của mình. Dáng vẻ vô cùng dịu dàng, ưu nhã. Người đàn ông có dung mạo cực phẩm thế này không lên hình thật quá uổng phí.
Vu Kiệt Nham nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên chạm phải thân ảnh quen thuộc đang lén lút chụp hình mình. Biểu cảm của hắn trông rất ngỡ ngàng.
Lâm Giản Nghi hạ máy ảnh xuống, ngắm nghía bức ảnh mình đã chụp rồi cười hỏi hắn.
"Không ngại cho tôi xin một tấm ảnh của anh chứ?"
Tự dưng thần sắc của người đàn ông trở nên nghiêm nghị.
"Tôi không cho không đâu."
"Thế thì anh muốn sao?"
Cô vếnh miệng hỏi lại.
"Mời tôi đi ăn đi."
Vu Kiệt Nham nhếch miệng đáp.
Lâm Giản Nghi tỏ vẻ nghiêm trọng, hắng giọng nói.
"Anh Vu à, tôi chỉ chụp anh có một tấm hình mà anh bắt tôi phải khao anh một bữa. Hình như giao dịch này tôi hơi lỗ thì phải."
"Đây không phải giao dịch, đây là đầu tư. Chỉ cần cô đầu tư vào chắc chắn sẽ sinh lời."
Khoé môi mị hoặc lại hiện lên.
Cô chớp mắt nhìn hắn, nhanh miệng hỏi lại.
"Làm sao tôi biết chắc sẽ sinh lời chứ?"
"Với lại tôi chẳng có tiền để đầu tư đâu."
Giản Nghi ra vẻ túng thiếu bổ sung thêm.
"Nếu cô không có tiền, vậy để tôi đầu tư ngược lại cho cô có được không?"
Giọng điệu của người đàn ông mang theo sự ẩn ý.
Lâm Giản Nghi vẫn ương ngạnh đáp trả.
"Không cần. Anh sẽ lỗ vốn đó."
Vu Kiệt Nham mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Tôi chấp nhận lỗ vốn."
Trái tim của Giản Nghi khẽ ngân lên một nhịp làm bản thân cô chợt trở nên luống cuống.
"Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Tôi phải vào trong đây."
Thế là trong tích tắc cô đã chạy mất biến khỏi ban công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...