Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Lâm Giản Nghi bê thùng hàng vừa nhận được trên người, từ xa đã trông thấy Vu Kiệt Nham bước tới. Trước khi hắn kịp nhìn thấy, cô đã quay mặt đi vờ như không biết.

Vài giây sau có một bàn tay đã vươn tới bấm nút thang máy giúp cô. Lâm Giản Nghi ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải gương mặt anh tuấn ưu nhã. Trong giây phút ngắn ngủi, cô tự dưng cảm thấy người đàn ông này thật cao lớn. Chỉ cần hắn đứng gần một chút là có thể che hết toàn bộ người cô.

"Thật trùng hợp."
Vu Kiệt Nham mỉm cười chào cô.

"Cô xuống nhận hàng à?"
Hắn nhìn xuống thùng đồ trên tay người phụ nữ, tò mò hỏi.

"Vâng."
Cô nhẹ nhàng đáp.

Lâm Giản Nghi đặt thùng hàng xuống đất để nghỉ tay chờ thang, lại khẽ mở miệng.
"Bó hoa sáng nay anh chọn rất đẹp."

Vu Kiệt Nham liền quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cô thích là tốt rồi."

Thang máy vừa xuống đến nơi, người đàn ông đã nhanh tay cúi xuống bê thùng hàng của cô lên.
"Để tôi giúp cô."

Mà lần này, Lâm Giản Nghi không còn từ chối hắn nữa.
"Cám ơn anh."

"Không cần khách khí."

Hai người bước vào trong thang máy, cô chợt nhìn qua hắn lo lắng hỏi.
"Có nặng lắm không?"

"Tôi không có yếu ớt vậy đâu."
Vu Kiệt Nham buồn cười đáp.


"Cho dù có là một người cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50 ký tôi vẫn bê lên được."
Người đàn ông bổ sung thêm một câu, nụ cười phảng phất vẻ ranh mãnh.

Lâm Giản Nghi chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh, tự nhiên cô bị ngây người hẳn ra. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn liền mím môi quay mặt về phía trước, không thèm nhìn hắn nữa.

Người đàn ông này lại muốn trêu chọc cô.

"Tôi đùa thôi mà."

Vu Kiệt Nham biết cô xấu hổ nhưng lại không nhịn được muốn chiêm ngưỡng phản ứng của cô.

Hắn đành chuyển hướng sang chuyện khác.
"Mà bên trong này có gì mà lại nặng như vậy?"

Lúc này cô mới mở miệng trả lời.
"Một loại búp bê xếp chồng của Nga tên là Matryoska."

Vu Kiệt Nham cũng biết loại búp bê này.

"Cô thích loại búp bê này à?"

"Phải. Tôi rất thích sưu tầm loại búp bê này nên bạn của tôi đã đặt mua chúng tặng tôi."
Cô thành thật nói.

"Có phải hơi trẻ con không?"
Giản Nghi ngập ngừng dò hỏi.

Người đàn ông tự động gật gù.
"Đúng là hơi trẻ con."

Gương mặt cô thoáng vẻ hụt hẫng nhưng tự nhiên lại nghe thấy hắn nói một câu.

"Trẻ con tốt mà."

Lâm Giản Nghi ngay lập tức ngạc nhiên nhìn hắn.

"Trẻ con rất đáng yêu."
Người đàn ông tấn công thêm một câu cuối cùng.

Giản Nghi quyết định hoàn toàn không nên nói chuyện với hắn nữa kẻo nhịp tim của cô lại đột ngột tăng bất thường.

Cô tự hỏi đối với người mới ngày đầu tiên gặp mặt mà hắn đã tự nhiên trêu chọc thế này rồi sao? Hắn luôn luôn như vậy với tất cả mọi người à?

Một lúc sau khi thang máy lên đến tầng 11, hai người bắt gặp Kiều Khê ở bên ngoài. Bà ta vẫn như cũ, dùng ánh mắt không vui đó nhìn về phía Vu Kiệt Nham. Còn bay qua mắt Giản Nghi thấy chỉ toàn sự mờ ám tư tình.

Vu Kiệt Nham bê thùng hàng đặt xuống trước cửa nhà cho cô rồi mới quay lại nhà mình.

Lâm Giản Nghi nhìn theo bóng lưng cao lớn chợt nhớ tới cái gì đó.

Người đàn ông đang cắm chìa khoá vào ổ để mở cửa thì đột nhiên nghe thấy giọng cô gọi.

"Nhưng mà..."

Vu Kiệt Nham nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cô có chút khó hiểu.

"Tôi chỉ nặng có 48 ký thôi."

Đính chính xong, Giản Nghi mới hài lòng bê đồ vào nhà biến mất hút.


Vu Kiệt Nham không nhịn được mà giơ cao khoé miệng. Trong lồng ngực tự dưng thoảng qua một mùi hương ngọt ngào. Rất lâu sau hắn mới đi vào nhà.

***

Đêm xuống, khi Lâm Giản Nghi định đi quăng rác thì bất ngờ bắt gặp bà Kiều ở bên ngoài hành lang. Bà ta vẫn bộ dạng quyến rũ như trước đứng bấm chuông cửa căn hộ 117.

Một lát sau thì Vu Kiệt Nham xuất hiện.

Lâm Giản Nghi đứng trong nhà lén nhìn ra ngoài. Nhưng một hồi sau cô bỗng dưng cảm thấy không đúng, sao mình lại phải trốn ở đây làm gì, người làm chuyện bất nhất mờ ám là bà ta kia mà.

Nghĩ vậy, cô liền mở toang cửa ra ung dung bước ra ngoài.

"Cậu hãy nhận cái này đi, dâu tây này tươi ngon lắm."
Giọng điệu của Kiều Khê cực kỳ lả lướt.

Bàn tay bà ta còn lặng lẽ vuốt ve tay của người đàn ông.

Nhưng Vu Kiệt Nham vẫn duy trì một dáng vẻ lãnh đạm. Hắn đặt hộp dâu tây lại về tay bà ta, mỉm cười ảm đạm.
"Xin lỗi bác nhưng cháu không thể nhận cái này..."

Cả hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Kiều Khê giật mình quay đầu lại liền phát hiện ra Lâm Giản Nghi đang cầm túi rác đi ngang qua. Biểu cảm trên gương mặt đầy phấn lộ ra vẻ xấu hổ, bà ta vội vàng kéo áo khoác che đi chiếc váy ngủ hở hang bên trong.

Lâm Giản Nghi không nhìn bà ta, chỉ ngẩng đầu dửng dưng đi thẳng về phía trước như một người lạ đi ngang qua nhưng người phụ nữ kia cũng tự khắc chột dạ.

Cô đi thẳng xuống gần cuối hành lang mở cửa phòng quăng rác ra, bỏ túi rác vào ống xả. Lúc bước ra ngoài, cô nhìn thấy Kiều Khê đã trở về phòng mình. Cô vẫn điềm nhiên lịch sự gật đầu chào bà ta.

Bà Kiều không nói năng gì trực tiếp bỏ vào nhà. Giản Nghi nghe nói bà ta từng kết hôn nhưng đã ly dị, bây giờ chỉ sống độc thân một mình với mớ gia tài được chia lại từ ông chồng giàu có.

Lâm Giản Nghi gặp lại bà Kiều lần nữa là vào sáng hôm sau khi bản thân chuẩn bị đi chạy bộ. Bà ta vừa nhìn thấy cô đã có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, giữ lại dáng vẻ kiểu cách thường ngày của mình.

Hai người cùng nhau đứng chờ thang nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

"Này bà Kiều..."

Lâm Giản Nghi đang đứng trong thang máy thì nghe thấy người phía sau gọi Kiều Khê.

Nghe bà Hạ gọi, Kiều Khê mới quay đầu lại hỏi.
"Sao? Có chuyện gì?"

"Bà biết tin gì chưa? Tôi nghe nói vợ chồng ông Vương sống ở căn hộ 125 có cô con gái bị mất tích hai ngày nay rồi."


Và bọn họ lại tiếp tục câu chuyện cũ quen thuộc. Nhưng lần này Giản Nghi chẳng buồn quan tâm nữa, bởi vì cô biết có nói cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Ting!"

Cửa thang chậm rãi mở ra ngay tầng trệt, Vu Kiệt Nham bộ dạng cao lớn sừng sững đứng bên ngoài hù doạ hai người phụ nữ phía sau cô một phen chột dạ. Bọn họ âm thầm rời đi, chỉ còn mình cô ở lại.

"Chào buổi sáng."
Treo trên môi người đàn ông là một nụ cười ấm áp như ánh dương sớm mai.

Lâm Giản Nghi gật đầu chào hắn.
"Buổi sáng tốt lành."

Cô nhìn xuống bó hoa hồng hắn đang ôm trong tay bất giác cong môi.

Vu Kiệt Nham nhìn theo ánh mắt của Giản Nghi tự động rút một cành hoa hồng ra đưa tới cho cô.
"Cô có muốn một bông hoa không?"

Giản Nghi chằm chằm nhìn bông hoa hồng đỏ rực đầy gai nhọn bên dưới, nhỏ giọng phàn nàn.
"Nhưng mà bông hoa hồng này nhiều gai quá."

Người đàn ông nghe cô nói thế liền nghĩ ra một ý. Hắn từ tốn rút chiếc khăn mùi soa trong túi quần của mình ra quấn quanh cành hoa rồi đưa về phía cô lần nữa.
"Như vầy được rồi chứ?"

Lâm Giản Nghi hơi sửng sốt, chậm chạp cầm lấy bông hoa hồng. Cô cúi đầu ngửi chút hương hoa rồi mỉm cười trả lời.
"Cám ơn anh."

"Nhưng mà để tôi trả lại khăn cho anh sau nhé."
Cô lại nhìn xuống chiếc khăn màu xanh của hắn vội nói.

"Được."
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận