Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Lâm Giản Nghi gặp lại hai viên cảnh sát vào chiều hôm đó. Họ vẫn điều tra về vụ mất tích của Vương Ngọc Nhiên.

"Cô có biết anh Vu ở căn hộ này đã đi đâu không?"

Cô chậm rãi nhìn viên cảnh sát nhẹ giọng đáp.
"Tôi không biết. Tôi chỉ mới dọn đến đây vài ngày trước thôi."

Anh ta thấy cô biết gì nên chỉ đành nói.
"Vậy được rồi, cám ơn cô."

Cô lưỡng lự không biết có nên hỏi thẳng Vu Kiệt Nham xem sáng hôm đó rốt cuộc hai người đó đã đi đâu. Liệu hắn có nói thật cho cô biết không? Hắn kín kẽ như thế thật khó để biết hắn đang nói thật hay nói đùa.

Hiếm hoi lắm mới có một buổi tối Lâm Giản Nghi dành thời gian tự mình xuống bếp. Bình thường cô toàn mua đồ ăn ở những quán ăn chuyên thực đơn với mức calo tiêu chuẩn dành cho mấy người giữ dáng như cô.

Đứng xào nấu một hồi cô đã áp chảo được một miếng ức gà, thêm một dĩa rau luộc cùng với một ít khoai tây nghiền. Trình độ nấu ăn của Giản Nghi chỉ có thể tóm gọn trong hai từ nhạt nhẽo.

Lâm Giản Nghi vừa ăn những món ăn nhạt nhẽo do chính tay mình làm vừa lướt Instagram của Vu Kiệt Nham, nhìn thấy mấy bức hình đồ ăn mà hắn chụp không nhịn được cảm giác thèm thuồng.

"Nhìn ngon thật đấy."
Cô cắn thìa cảm thán.

"Nhưng mà nhiều calo quá."
Giản Nghi lại tự mình ủ rũ.

Đang lướt một hồi, đột nhiên cô lỡ tay chạm hai cái, thả tim vào một tấm hình mấy tháng trước của hắn. Cô hoảng hồn tay nhanh hơn não ngay lập tức bấm bỏ thích.

Nhưng rồi Giản Nghi chợt nhận ra dù cô có bỏ thích đi chăng nữa thì hắn vẫn nhận được thông báo. Vu Kiệt Nham sẽ không nghĩ cô lén lút mò vào xem trang cá nhân của hắn đâu phải không?

Giản Nghi bỏ điện thoại xuống tự đánh vào cái tay ngu ngốc của mình. Thả tim hình nào không thả, thả vào ngay tấm hình xưa lắc xưa lơ của hắn.

Giản Nghi chỉ đành mặc kệ đi. Dù sao tim cũng tim rồi không rút lại được.

Cô quyết định thoát khỏi Instagram trở về với mạng xã hội Facebook của mình. Vừa vào trang chủ, Giản Nghi đã thấy hình mới của Phương Vi Quân. Hình như tối nay cô nàng đi ăn tối với các đồng nghiệp trong công ty. Hai nữ, ba nam.


Vi Quân thường khoe với cô đồng nghiệp nam trong công ty mình toàn cực phẩm trai đẹp. Không biết Ngô Hạo thấy hình này có phải sẽ lại ghen không.

Giản Nghi không ít lần chứng kiến Ngô Hạo ghen khi nhìn thấy bạn gái mình đi chơi với người đàn ông khác dù chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè. Phương Vi Quân không những không cảm thấy khó chịu mà còn nói cậu ấy ghen rất đáng yêu.

Hai người đó đúng là trời sinh dành cho nhau.

***

Sáng sớm Lâm Giản Nghi đã chạm mặt Vu Kiệt Nham ngoài thang máy. Người đàn ông vẫn mỉm cười mở miệng.
"Chào buổi sáng."

Cô gật đầu.
"Chào buổi sáng."

Hai người cùng lúc bước vào trong thang máy đi xuống dưới.

"Cô đi làm hả?"
Vu Kiệt Nham nhìn ba lô của cô khẽ hỏi.

Hôm trước ngồi trong cửa hàng tiện lợi cô đã nói cho hắn biết mình đang làm nhiếp ảnh gia.

"Vâng."

Hình như hắn không biết vụ cô thả tim hình mình thì phải. Trong lòng khẽ mừng thầm.

Không biết thì càng tốt.

"Tại sao cô lại thích chụp ảnh vậy?"
Người đàn ông chợt cảm thấy tò mò.

Lâm Giản Nghi trầm tư một chút rồi đáp.
"Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, đắt giá nhất trong cuộc sống này."

"Bởi vì có những khoảnh khắc qua rồi thì không thể nào nắm bắt lại được nữa."
Cô chậm rãi ngước nhìn hắn, giọng nói mang đầy ý vị.

Người đàn ông đối diện với ánh mắt của cô cẩn thận dò xét nhưng Giản Nghi đã vội quay mặt về phía trước.

Một lát sau, Vu Kiệt Nham bất chợt hỏi cô.
"Nhưng mà, cô thích hoa tử đinh hương à?"

Biểu cảm người phụ nữ hiện lên vẻ bất ngờ.
"Sao anh lại biết?"

Vu Kiệt Nham nhún vai trả lời.
"Tôi thấy trên Instagram của cô."

Người đàn ông vừa đứt câu Lâm Giản Nghi đã tự động đứng hình, mở to hai mắt nhìn hắn.

Bộ dạng Vu Kiệt Nham còn thản nhiên hơn, nghiêng đầu nhìn cô làm Giản Nghi một bụng xấu hổ, chỉ có thể mím môi cụp mắt.

Chắc bây giờ cô cũng không cần hỏi câu sao hắn lại biết Instagram của mình nữa rồi.

Nhưng sau đó Giản Nghi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, hắng giọng nói.
"Đúng vậy, tôi thích hoa tử đinh hương."

Trong những lúc xấu hổ nhất chúng ta cần phải mặt dày nhất có thể.


Người đàn ông ra vẻ đã hiểu.
"Vậy sao."

"Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cô thích hoa hồng."
Lâm Giản Nghi lại nghe thấy hắn lẩm bẩm câu nói quen thuộc.

Cô hơi chau mày lên tiếng hỏi hắn.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Vu Kiệt Nham chuyển tầm mắt sang cô, cười nhạt.
"Tôi chỉ đoán thôi."

Lâm Giản Nghi cảm thấy có gì đó không đúng.

Lần đầu khi cô quay ngược về quá khứ, ngay ngày đầu tiên hắn đã nói câu giống y như vậy. Nhưng lúc đó hai người còn chưa biết gì về nhau, sao hắn lại cho rằng cô thích hoa hồng?

***

"Giản Nghi, sao lâu rồi không thấy ghé thăm dì?"
Bên tai cô là giọng nói của dì Đàm Vân.

Giản Nghi đang ngồi làm việc thì bất ngờ nhận được cuộc gọi quen thuộc của dì mình.

Nếu tính luôn thời gian trở về quá khứ thì cũng đã gần một tháng rồi cô chưa được gặp dì mình. Đây đã là lần thứ hai thời gian bị quay ngược, liệu nó có lặp lại như thế này một lần nữa không?

Nếu nó lặp lại thì cô phải làm sao?

"Giản Nghi, alo..."
Đàm Vân ở bên kia không thấy cô trả lời liền lo lắng gọi.

Cô vội vàng nắm lấy điện thoại.
"Con nghe đây dì. Con xin lỗi vì dạo này con bận quá."

"Là vì chuyện dọn nhà hả? Thế nhà mới của con thế nào rồi?"

"Dạ... Cũng khá ổn ạ."
Giọng cô ngập ngừng.

Nhưng Đàm Vân không nhận ra.


"Vậy khi nào rảnh thì ghé qua thăm dì đi, Ly Ly cứ nhắc con hoài. Con bé nhớ con đó."
Dì ấy ấm áp dặn dò.

"Vâng ạ, tuần này con nhất định sẽ qua thăm dì, dì yên tâm đi."
Cô mỉm cười nói.

Cô phải tranh thủ đi gặp dì Đàm Vân vì không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nữa.

Lâm Giản Nghi cúp điện thoại nhìn giờ trên màn hình. Cũng đã 6 giờ tối.

Đêm nay sẽ xảy ra vụ tai nạn rơi lầu. Cô phải làm cách nào đó để ngăn chặn chuyện này lại. Tốt nhất là không được để mẹ Vu Kiệt Nham bị kích động.

Bất chợt, Phương Vi Quân nhắn tin tới than vãn với cô về vụ họp lớp.

"Mình không muốn đi tới đó chút nào."
Cô nàng nhắn trong điện thoại.

Lâm Giản Nghi suy nghĩ một chút rồi trả lời lại.
"Nếu là chủ nhật chắc tớ cũng không tham gia được đâu."

"Sao vậy??? Là tối chủ nhật mà."
Tin nhắn tới ngay tức khắc.

"Tớ có việc bận rồi."

"Là việc gì?"
Cô nàng gặng hỏi.

Giản Nghi đành bịa ra lý do.
"Tớ đã hứa với dì Vân là đến nhà dì ăn tối rồi."

Lần này cô sẽ không phạm sai lầm nữa, tuyệt đối không để Vu Kiệt Nham gặp tai nạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận