Người Bên Gối Không Phải Người Trong Lòng FULL


Cô lảng tránh ánh mắt của hắn, liền bị hắn bắt lại đè lên cánh cửa."Sao vậy, cũng không phải chưa từng hôn.""Hay cô muốn nhận được tiền trước."Hoá ra hắn vẫn nghĩ cô là người như vậy, ở bên hắn vì tiền.Cô cười nhẹ nhàng, đáy mắt lay động.

Có lẽ giờ phút này hắn say, từng câu từng chữ đều là thật lòng."Phải, tôi đến vì tiền."Hắn tức giận nắm tay cô thật chặt.

"Vậy thì cô nên biểu hiện cho thật tốt."Đêm đó, hắn với cô triền miên không dứt.Sáng sớm hắn đã rời đi từ lúc nào.

Đến trưa, ba mẹ nuôi cô báo đã nhận được tiền đầu tư từ hắn.


Tài khoản của cô còn nhận được thêm 5 tỷ.Cô trào phúng nhắn cho hắn:" Cảm ơn giám đốc Minh Thanh hào phóng."Hắn đã xem, nhưng không nhắn lại.Hắn ghét thái độ thờ ơ nhàn nhạt của cô với hắn.

Hắn ghê tởm sự thanh cao giả tạo của cô.

Lại không hiểu vì sao muốn cùng cô trầm luân một lần nữa.Dạo gần đây Kim Huệ đến tìm hắn ngày càng nhiều, hắn bất giác nhận ra không còn tí cảm xúc nào với cô ta.Kỳ thật, lúc đầu quay lại với cô ta, chỉ bởi vì không cam lòng, lúc đó hắn còn muốn trả thù.Hắn biết, ngày đó Kim Huệ bỏ hắn theo người giàu có hơn.Hắn cũng biết, cô đến với hắn vì ba mẹ cô cần tiền.

Chẳng sao cả, trong mắt hắn, bọn họ đều giống nhau.

Sẵn sàng bán rẻ tình cảm, hạnh phúc để đổi lấy hư vinh.Nhưng sao mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô nhìn hắn, hắn lại hốt hoảng, khó chịu.

Hắn sợ ánh mắt ấy, nó trong veo không gợn sóng, nhưng khiến lòng hắn không thể nào yên ổn.Thực ra lúc đầu khi hai nhà gặp mặt, ấn tượng giữa hai người không xấu đến như vậy.Hắn cũng không thực sự ghét cô.Cho đến khi hắn nghe được cô nói chuyện với ba mẹ.

Cô nói sẽ cố gắng thuyết phục hắn ký hợp đồng, cô nói hắn nhất định sẽ đồng ý chi tiền.Vì thế, đêm tân hôn.


Hắn mới vạch ra ranh giới với cô.Kỳ thật, sau này hắn cũng hiểu đôi chút về tình hình nhà cô, hắn biết cô không có quyền lựa chọn.Dù vậy, hắn vẫn chán ghét.Thật ra đêm hôm đó, hắn không thật sự say.Hắn chỉ là không dám thừa nhận.Ngày hôm đó, hắn thẳng thắn chia tay Kim Huệ.

Nhưng hắn cũng không đi tìm cô.Lam Thương đem tất cả tiền hắn cho cô quyên góp tới trại trẻ mồ côi trước kia cô từng sống, dưới danh nghĩa tên của hắn.Giờ phút này cô lại thấy cái danh phận không cha không mẹ không nhà của cô, có chút may mắn.Cô đi rồi, sẽ không phải vấn vương gì nữa.Cô không có gia đình, không có người đợi cửa.Hằng năm vào ngày giỗ, không nơi thờ tự không khói nhang.Càng không có quê hương để tìm về, không có người thương để lưu luyến....Thi thoảng Thời Yến hẹn cô đi ăn, cô đều từ chối.

Cô nói gần đây cảm hứng sáng tác rất nhiều.Thật ra là sợ anh gặp cô, anh sẽ phát hiện cô không ổn.Số lần nôn ra máu ngày một tăng lên.Đau đớn không cách nào chống cự.Cô từ chối điều trị, không muốn nhốt những năm tháng còn lại của đời mình ở bệnh viện.Cô xách giá vẽ ra bờ hồ, một mình ngắm cảnh.

Dùng bút trút hết những tâm trạng đang chất chứa trong lòng.Có người nhìn thấy, hỏi cô sao tranh vẽ ngày một "tối" đi.Cô không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười....Mỗi đêm Minh Thanh đều ngủ không ngon giấc, những lúc tỉnh dậy giữa đêm, hắn đều vô thức đến căn phòng trước kia cô từng ở.Hắn ngồi ở đó rất lâu, cảm nhận hơi ấm của cô còn vương lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện, rồi thiếp đi trên chiếc giường của cô.Hắn nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cô đêm hôm ấy, lòng cảm giác như mất đi điều gì.Hắn vươn tay sờ lên khuôn mặt cô trong bức ảnh cưới treo trên tường, lúc đó cô cười thật tươi, thật xinh đẹp.Khung ảnh bất chợt rơi xuống, hắn luống cuống đưa tay đỡ, khung ảnh nặng nề đè lên bàn tay hắn.

Rất đau.


Cũng may hắn đỡ được, vẫn còn nguyên vẹn.Chỉ là phía sau khoảng cách giữa khung ảnh và bức tường, hắn phát hiện có một quyển sổ ghi chép nhỏ.

Hằn tò mò cầm lấy, lật dở từng trang ra xem.Trang đầu tiên của quyển sổ lại là miếng băng cá nhân đã sờn cũ từ bao giờ, có chút quen mắt.Không biết trải qua bao lâu, hắn bất động ngồi ở đấy, từng chữ từng chữ trong cuốn sổ, hắn không bỏ sót một chi tiết nào.Hoá ra cô thích hắn từ lâu, hoá ra cô yêu hắn nhiều như vậy.Hoá ra cô vì được ở bên hắn mà chấp nhận mang danh hám tiền.Hoá ra hắn cái gì cũng biết, lại không biết rõ lòng mình.Hắn nhìn miếng băng cá nhân, có chút run rẩy.

Liệu cái này có thể giúp hắn băng lại những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô hay không ?!Hắn ôm cuốn sổ vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.Hắn rất muốn gặp cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận