Người Bên Gối Không Phải Người Trong Lòng FULL


Bà nội của Minh Thanh hẹn cô tới dùng cơm.

Do dự một lát rồi cô cũng đồng ý.Thật không ngờ lại gặp hắn ở đây.Hai người gật đầu xã giao, suốt bữa cơm không nói thêm gì nữa.Bà nội nhìn gương mặt xuống sắc của cô, gắp cho cô thật nhiều thức ăn.Hắn im lặng quan sát cô, so với hôm ở quán bar hình như còn gầy hơn."Sống không tốt sao?" Hắn thầm nghĩ.Ăn cơm xong cô lấy cớ ra vườn đi dạo, thực ra là để che giấu cơn đau đang ập đến.

Từ lúc dùng bữa, cô đã liên tục che bụng, mồ hôi liên tục túa ra.Cô nói dối rất giỏi nên mọi người chẳng may nghi ngờ.Hắn đi theo cô một đoạn dài, dường như cơn đau hành hạ khiến cô không phát hiện có người ở phía sau.Đến gốc cây cô ngồi sụp xuống, sự khó chịu quằn quại trong bụng cứ luôn trào lên, cô nhịn không được đưa tay móc miệng, thức ăn cứ thế nôn hết ra.Hắn từ xa tức giận tiến đến, lạnh lùng nhìn cô:"Nếu không muốn ăn thì đừng cố, giả tạo làm bà nội vui rồi ra đây nôn hết như vậy, cô diễn cho ai xem?"Hoá ra hắn hiểu lầm cô chán ghét ăn cơmcùng hắn nên mới làm thế.Cũng may, ngoài này ánh sáng không tốt lắm.

Cô cúi người, tóc lại che đi phân nửa, hắn không thấy được sắc mặt nhợt nhạt của cô, cũng không thấy được vệt máu còn dính nơi khoé miệng.Cô cố gắng kìm nén cơn đau, bình thản đáp: "Tôi chỉ hơi khó chịu trong bụng, tin hay không tuỳ anh."Hắn thấy cô chật vật đứng dậy, định đưa tay ra đỡ rồi lại rụt lại.

Bất giác không hiểu nổi lòng mình.


Rõ ràng hắn với cô đã không là gì cả, tại sao lại không nhịn được mà quan tâm tới cô.Hắn tâm hoảng mà quay người rời đi trước.Lúc trở vào, cô đã lén lút lau sạch mọi dấu vết.

Còn cẩn thận dặm thêm phấn và tô thêm chút son môi, nhưng nhìn thế nào, đáy mắt vẫn không dấu nổi sự mệt mỏi.Cô viện cớ có việc, chào mọi người rồi về sớm.Bà nội liền nói Minh Thanh đưa cô về.Hai người bất đắc dĩ cùng nhau một đoạn đường dài.Hắn hỏi dạo gần đây cô sống ổn không.Cô kinh ngạc nhìn hắn rồi đáp, cũng không tệ lắm.Lại không nhịn được hỏi: "Anh và Kim Huệ vẫn tốt chứ?"Hắn nói:"Ổn.""Vậy thì tốt."Cô nhỏ giọng, không nói nữa mà hạ cửa kính quay đầu nhìn ra ngoài.Nước mắt theo gió cũng bay theo, đáy lòng chợt thắt lại.

Hoá ra, cô cứ tưởng đã quên được rồi, không ngờ vẫn đau đớn đến vậy.Cô chợt nhớ đến đêm hôm ấy, rồi nghĩ đến việc sắp phải từ bỏ đứa bé trong bụng, chua xót cắn chặt răng.

Nếu hôm đó giữa cô và hắn không phát sinh chuyện kia, có phải hai người còn có thể tiếp tục được không?!Dạo gần đây tần suất cơn đau ghé thăm ngày một nhiều, mỗi lần như thế cô lại đau đến chết đi sống lại.Thức ăn đưa vào cũng không tiếp nhận được nữa.Hoá ra cái chết lại gần như vậy.Cô làm phẫu thuật rồi.

Một mình.

Cô không dám nói với ai, cũng không biết phải nói như thế nào.Cô bảo Thời Yến đừng ghé qua, cô nói dối rất giỏi.

Viện một cái cớ tìm cảm hứng nghệ thuật nên muốn "bế quan".Anh không nghi ngờ gì cả, chỉ để cô được tự do làm điều mình thích.Ba tuần sau bố mẹ nuôi hẹn cô về nhà.

Họ nói nhớ cô.Một buổi gặp mặt thâm tình, vài câu hỏi thăm qua loa rồi họ trực tiếp nói về việc dạo gần đây có một dự án làm ăn đang thiếu vốn, có thể nhờ cô nói với Minh Thanh một tiếng được không.Lại là những điều này, cô chán ngấy nhưng không cách nào từ chối.Cô vẫn chưa trả hết ân tình của họ.


Xem như đây là lần cuối đi.Cô mở điện thoại trực tiếp nói rõ ý định với Minh Thanh.Hắn cười nhạo cô ra vẻ thanh cao không cần bồi thường sau ly hôn.

Rốt cuộc vẫn gọi cho hắn vì tiền.Cô không còn sức cãi nhau với hắn nên cúp máy.

Nào ngờ, 2 phút sau tin nhắn đến."Tối nay về biệt thự cũ, tôi sẽ suy nghĩ."Hắn hẹn cô đến nhưng lại để cô ngồi đợi.

Lúc hắn trở về đã gần khuya, người hắn nồng mùi rượu và thuốc.

Lam Thương không dấu nổi kinh ngạc, hắn hút thuốc từ bao giờ.Hắn nhìn cô ngồi đó như ảo ảnh.

Đã lâu lắm rồi ngôi nhà này mới thấy hình bóng của cô.

Hắn nhếch môi cười, tiến lại gần cô rồi ôm lấy.Cô kinh ngạc nhất thời không biết phản ứng ra sao.


Một lúc sao mới định thần đẩy hắn ra.

Dù vậy, hắn vẫn không nhúc nhích, đầu hắn vùi vào cổ cô, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng được dỗ dành.Minh Thanh run rẩy, kìm lại thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng."Anh say rồi.""Tôi không say"Nói rồi hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Một nụ hôn bất ngờ, dứt khoát và chiếm hữu.Đúng lúc cơn đau từ dạ dày ập tới, cô cong người, vùng ra khỏi tay hắn.

Chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Lúc cô bước ra hắn đã đợi ở cửa từ lúc nào, đáy mắt thâm trầm nhìn cô:" Ghê tởm tôi đến vậy sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận