Người Bên Gối Không Phải Người Trong Lòng FULL


Muốn tìm được chỗ ở của cô không hề khó, ít nhất là đối với hắn.Nhưng lúc này hắn lại do dự, không biết nên đối diện với cô như thế nào.Mấy đêm liền hắn đều đỗ xe dưới nhà, hút hết một bao thuốc, đợi ánh đèn phòng cô vụt tắt mới chầm chậm rời đi.Hắn nhớ cô, lại không biết lấy tư cách gì để nhớ.Hắn muốn gặp cô, lại không cách nào để mở lời.Hôm nay là đêm thứ 8, hắn đợi dưới nhà cô.Cũng là đêm thứ 8, hắn không tài nào ngủ được....Lam Thương tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng tinh.

Cảm giác ớn lạnh chợt ùa về.Cô chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi ngã xuống, là sàn nhà lạnh băng kèm tiếng rơi của dụng cụ vẽ.Lúc đó cơn đau ập tới, máu phun ra từ miệng, cô ngất đi lúc nào không hay.Thời Yến đã lâu không gặp, định ghé qua đưa canh gà cho cô, lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.Cô nằm ở đó, miệng còn vương máu, nhợt nhạt và vô hồn.Cô gầy đi rất nhiều, cơ thể cũng rất lạnh.

Thời Yến vội vã gọi cấp cứu đưa cô đi.Cũng may vì anh có chìa khoá dự phòng của căn nhà, nếu không thực sự anh không dám nghĩ tới.Thời Yến thấy cô tỉnh lại, liền hỏi cô cảm thấy trong người thế nào.Cô lắc đầu, miệng đắng ngắt.Cô hiểu không thể giấu được nữa, có lẽ anh đã biết rồi, đáy mắt anh vẫn còn ướt như vậy.Cô cúi đầu nói:"Xin lỗi, không phải là em có ý muốn giấu anh."Thời Yến chua xót nhìn cô, không thể nói ra một lời nào.Vẫn là cô không muốn anh buồn, cười nói: "Em muốn ăn cháo bồ câu.""Được, anh đi mua.

Em đợi một lát."Kỳ thật, cô đã không còn cảm nhận được vị gì nữa rồi.Cô biết mình chẳng còn nhiều thời gian....Minh Thanh nhắn cho cô: "Chiều nay bà nội mời cơm."Thực ra là hắn muốn gặp cô nên viện cớ, hắn biết cô sẽ không từ chối bà nội.Nhưng mà Lam Thương vẫn không thể xuất viện, cô nằm đó bất động, mỏng manh như có thể rời đi bất cứ lúc nào.Hai ngày rồi cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, một dự cảm bất an dấy lên trong lòng.Hắn vội vã đến nhà tìm cô, có điều người hắn đợi được lại là Thời Yến.Phải rồi, hắn nghĩ.

"Đó mới là người đàn ông của cô ấy."Hắn tưởng cô và Thời Yến là quan hệ yêu đương.Hắn hèn mọn hỏi:"Lam Thương có đó không, bà nội muốn gặp cô ấy."Thời Yến nhíu mày không đáp, trực tiếp lướt qua hắn.


Anh chỉ định ghé qua lấy ít đồ dùng đem vào viện cho cô, lại đụng phải hắn ở đây.Hắn vẫn cố chấp không đi, chắn trước mặt anh một lần nữa."Tôi không liên lạc được với cô ấy.

Cô ấy chuyển đi rồi sao?""Liên quan gì đến anh?"Thời Yến đến tột cùng vẫn không hiểu được, người đàn ông này dây dưa không dứt vì điều gì.

Tổn thương cô đến như vậy còn chưa đủ, ngay cả khi cuối đời cũng không chịu buông tha cho cô.Vậy thì việc gì anh phải nói cho hắn."Tốt nhất là tránh xa cô ấy ra.""Tôi chỉ muốn gặp cô ấy, một lần thôi.

Xin anh."Hắn hèn mọn cầu xin, giọng điệu kìm nén run rẩy, hắn không biết bất an kèm nỗi nhớ cô đã gặm nhấm trái tim hắn từ lúc nào.Đáy mắt Thời Yến kinh ngạc, người đàn ông trước mặt với kẻ kiêu ngạo lần trước là cùng một người sao.Anh chậm rãi nhìn hắn, đường nét ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lại mang theo sự thống khổ vạn phần.

Vứt bỏ tôn nghiêm mà van nài được gặp cô.Rốt cuộc là giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì.Nếu nói là yêu, sao lại làm tổn thương cô đến thế.Nếu nói là không yêu, sao hắn lại bất chấp tìm cô."Anh không xứng."Thời Yến để lại cho hắn một câu rồi dứt khoát lái xe rời đi, lại không ngờ hắn ở phía sau đuổi theo....Sao cô lại ở chỗ này? Hắn đứng bên giường cô ngờ vực.Thời Yến không ngăn được hắn, đành để hắn vào gặp cô.Hắn nắm tay cô, bàn tay lạnh buốt, chằng chịt vết tiêm.Cô vẫn lặng im nằm ở đó, hơi thở nhè nhẹ, người cô gầy đến mức không thể nhận ra.Bác sĩ nói, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đau đớn tìm đến cô sẽ nhiều hơn....Cô tỉnh dậy vào buổi chiều nào đó không rõ lắm.

Nhìn thấy hắn đang nắm tay cô, hắn gục đầu lên giường bệnh, tựa hồ vô cùng mỏi mệt.

Cô vội vã rụt tay về, lại kinh động làm hắn thức giấc."Em...!em có thấy khó chịu chỗ nào không?"Cô lắc đầu:"Sao anh lại ở đây? Thời Yến nói cho anh sao?""Anh tìm em.

Gặp anh ta ở nhà em nên đi theo.""Tìm tôi?" Hắn nói tìm cô, tìm cô để làm gì, giữa hai người đâu còn chuyện gì để nói với nhau nữa."Tìm tôi có chuyện gì sao? Muốn cho tôi thêm tiền ?"Cô cười nhạt với hắn.


Hắn hoảng sợ run rẩy, hắn nhớ lại từng lời hắn nói với cô."Cô cũng chỉ vì tiền thôi.""Không khác gì cha mẹ cô.""Tìm được kim chủ giàu có hơn rồi sao."Từng câu từng chữ hiện về lúc này lại như giày xéo tâm can hắn.

Hắn hối hận, hối hận sự ngu dốt của bản thân.

Hắn vội vã nói: "Anh không..." rồi lại như nghẹn trong đáy họng, không biết nên nói tiếp như thế nào."Em bệnh sao lại không nói với anh.""Tôi nên nói như thế nào?"Cũng phải, giờ hắn với cô đã là người dưng, chẳng còn liên quan đến nhau nữa."Phiền giám đốc Thanh đi cho, tôi còn phải nghỉ ngơi."Cô lạnh giọng, từ đầu đến cuối không nhìn hắn."Anh sai rồi.""Là anh ngu dốt, không hiểu em, càng không hiểu chính mình.""Xin em, đừng đuổi anh."Hắn vừa khóc vừa quỳ bên giường cô, một chút tôn nghiêm cũng không còn.

Nhưng giờ phút này, dáng vẻ ấy lại khiến cô không thoải mái."Anh về đi.""Em hận anh thế nào cũng được.

Để anh ở bên cạnh em, muốn đánh muốn mắng tuỳ em.""Anh thâm tình như vậy là để cho ai xem.""Minh Thanh.

Tôi không hận anh, suy cho cùng tôi cũng không thể ép một người không yêu mình.""Anh không sai, anh chỉ là không yêu tôi thôi.""Minh Thanh, tôi không cần sự thương hại.""Minh Thanh, ngoại trừ khoản đầu tư cho ba mẹ nuôi tôi.


Từ lúc tôi lấy anh, một đồng tôi cũng chưa từng đụng đến.

Trang sức và đồ đạc anh mua cho tôi, tôi đều để lại nhà cũ rồi.""Quả thật tôi rất hèn mọn, tôi không xứng ở bên cạnh anh.""Minh Thanh, tôi thật sự không hận anh, chúng ta cũng không nợ nần gì nhau cả.

Vẫn là nên buông tha cho nhau thôi.""Em đừng như vậy, là anh ngu dốt, không nhận ra tình cảm của bản thân.

Đừng đuổi anh, để anh bên cạnh em, có được không?"Cô rất mệt, thực sự rất mệt.Những ngày sau đó, mặc cho cô lạnh nhạt thờ ơ thế nào, hắn vẫn đến và ở lại chăm sóc cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận