Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

Chuông cửa reo inh ỏi, Nhiên vừa mở cửa, Hà đã ào vào phòng.

- Quà của mày nè - Hà cười tươi

- Đâu?

- Tao còn gì nữa, quá quý.

Nhiên lườm Hà coi như không khí, nhưng thực ra cô cũng không để tâm, chỉ trêu chọc nhau vậy thôi. Hà nhìn vẫn vậy, Hà khá cao ráo, nhìn như người mẫu, tính cách cũng ương bướng như phong cách ăn mặc của mình, áo phông, quần rách, tóc buộc cao. Nhiên quen Hà năm nhất đại học, dù khác lớp, khác trường nhưng vô tình chung một nhóm tình nguyện. Hà học báo chí, Nhiên học đạo diễn. Sau hai đứa thi thoảng đi lượn đêm, lên cầu Long Biên, nói chuyện luyên thuyên, uống ít cồn rồi lại phi xe về. Hà cứ như vậy, sống mặc đời, hai đứa về sau ít gặp nhau hơn, thi thoảng mới rủ nhau đêm nay đi xuyên đêm trên cầu nhé, nghĩ cũng buồn cười, toàn các đôi lên trên cầu chơi ngắm cảnh, chỉ có 2 đứa con gái rảnh rỗi mới vậy, nhưng Nhiên thấy đi cùng Hà nên không sợ, đứa nào dám đụng đến bà chị của cô chứ. À Hà hơn Nhiên 1 tuổi, nhưng 2 đứa vẫn xưng bạn bè, do quen miệng từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi.

Hà lăn lộn lên giường, bắt đầu nói liên tục như nó vẫn thường vậy, kể từ câu chuyện mới đi Hà Giang ra sao, qua Huế thế nào, sắp tới định đi đâu.... những dự định và chuyến đi không ngừng nghỉ. Nhiên đưa cốc cacao nóng cho bạn, vừa nghe vừa đánh máy tính. Nhiên cũng viết truyện, trong những ngày tháng thất nghiệp, cô cũng nên tạo nên công ăn việc làm gì đó cho mình chứ, cô đang viết về câu chuyện trinh thám kinh dị của một cô gái là tình nguyện viên đến nhà dạy trẻ, đứa trẻ cô dạy là 1 cậu nhóc 12 tuổi, tự kỉ chức năng cao, từng buổi đến dạy là những điều kì lạ xảy ra mà cô gái trẻ quyết định mình phải khám phá và làm gì đó. Câu chuyện Nhiên mới viết được 2 chương nhưng độc giả khá hứng thú, điều đó khiến Nhiên cảm thấy thật vui và hạnh phúc.

- Có bao giờ mày chán cuộc đời như vậy không?

Hà không nói nữa, bỗng im lặng nhìn cô.

Nhiên cũng im lặng, ngẩng lên nhìn Hà, cười như không

- Thế tao phải làm gì?

- Cứ đi thôi, vừa giải tỏa, vừa biết được nhiều thêm, vừa quen được nhiều người, biết đâu tìm được công việc yêu thích nữa.


- Đó toàn điều tao thấy sợ thôi, tao mù đường, tao chậm chạp, tao không biết kiếm tiền, tao sợ gặp gỡ mọi người...

- Dừng, stop. Tao chẳng biết, mày định làm ẩn sĩ đó hả, mày cứ phải làm, thế mới hết sợ. Mà mày tưởng đi 1, 2 lần là có được những điều này chắc, tao đi cả chục trăm lần còn chẳng có được nữa là, không việc ổn định, không người yêu.

- ờ, nhưng mày có cần việc ổn định với người yêu đâu?

Hà cười nắc nẻ khi nghe Nhiên nói vậy, uống một ngụm cacao nóng, Hà khẽ nói:

- Chuyến đi đầu tiên, tao cũng sợ lắm, là 1 thân 1 mình nữa. Tao không dám nói với gia đình, mà buồn cười, cũng không ai hỏi, thậm chí tao đi xong rồi mà vẫn không ai biết.

- Điêu, tao còn được ông anh của mày nhắn tin hỏi thăm sao không liên lạc được với mày, mấy đứa trong kí túc cũng được hỏi thăm vậy hết, chúng tao còn sợ quá, tưởng mày trốn chồng đi chơi

- Tao đánh cho mày 1 trận bây giờ.... Nhưng thực sự, tao không nghĩ sẽ có 1 người quan tâm tới việc liên lạc được với tao hay không cơ đó.

- Mày nghĩ sao?

- Tao không biết, tao lại bực mình cơ, mày tin không, vì tao không thích được quan tâm từ người tao không thích, tao thèm được quan tâm từ người tao muốn được quan tâm cơ.....

Nói chuyện một thôi một hồi, Hà lại đi, nó có hẹn với bạn nữa, thời gian phân bổ cả rồi. Nhiên đùa, cứ như sếp lớn vậy, mặc dù trong lòng cô cũng thấy trống trải, lại phải mấy tháng nữa mới gặp Hà tiếp, nó đang có dự định sẽ làm một chuyến đi Mông Cổ ngắm đàn tuần lộc di cư, chắc cũng khó liên lạc với mọi người.

Nhiên đi vào bếp, bắt đầu nấu cơm tối, điện thoại lại réo rắt vang lên, Ngọc Linh gọi

- A lô, lại xin cơm sao?

- Sao chị đoán chuẩn vậy, hihi

- Gì đây, cô lại cãi nhau với Ngân Linh à

- Nào có chị, chị chưa nấu cơm chứ, tiếng nữa từ chỗ làm em sang nhé.

- Ờ, chị muốn ăn thịt gà, ngô nướng, uống nước dừa, nhớ mua nhá nhá

Cụp, điện thoại tút tút vang lên, Nhiên biết cô em họ sẽ vẫn mua cho cô thôi. Ngọc Linh và Ngân Linh là chị em sinh đôi, giống nhau y đúc, khác mỗi tính cách, dù là em nhưng hơn cô 1 tuổi, mỗi khi vui thì sẽ kéo nhau qua nhà cô, mỗi khi buồn thì mỗi đứa lại phân tán nhau ra.

Một tiếng sau, Ngọc Linh qua, ăn uống cùng nhau, lại nói chuyện. Đấy, Nhiên thấy cuộc đời cô chỉ xoay quanh căn phòng nhỏ này là đủ lắm rồi, chẳng phải đi đâu cả.


Không hiểu sao Ngọc Linh rất được mọi người thích tâm sự cùng, tính con bé cũng ương bướng, nhưng hiền lành, biết nói chuyện, tinh tế và nhạy cảm, Nhiên không hiểu sao nó vẫn chưa có người yêu thôi. Ngọc Linh cũng thích nhiếp ảnh, bình thường mọi hôm con bé sẽ rủ cô cùng đi chụp ảnh cơ, nhưng hôm nay 2 chị em chỉ ngồi nghịch với sửa ảnh mà thôi.

10 h tối, Nhiên đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng chuông điện thoại reo vang

- Alo, Ngân Linh hả

- vâng em đây, tối nay chị muốn ăn gì không em mua sang

- haha, em sang làm gì đó

- Chị hiểu em quá, em chỉ xin 1 chỗ ở thôi

- thật á?

- vâng mà chị

- ở thế qua đi, chị chờ nhé.

- vâng ạ, tầm tiếng nữa em qua ạ.

Cúp máy, Nhiên khó hiểu nhìn sang Ngọc Linh. Ngọc Linh cũng tắt máy tính, bắt đầu xếp đồ. Mà cô thấy khổ ghê, gọi tên cứ phải gọi rõ họ tên, gọi mỗi tên không thì lại không phân biệt được, sao cô chú cô lại đặt tên hiểm hóc như vậy chứ.

-2 đứa cãi nhau đó hả

-không ạ, nhưng sao em tưởng Ngân Linh đi chơi với người yêu cơ đó


-thôi thế ở lại ngủ với chị, cho 2 đứa làm lành

-em đã bảo không phải mà, em phải về nhà trông nhà thôi, không lại không có ai ở nhà

-thật đó hả

-đùa chị làm gì, em về đây.

-Không tiễn nhé, đóng cửa hộ chị

Nhiên cười rũ rượi, rõ ràng 2 đứa đang giận nhau mà, người này đến người kia đi vậy cơ đó.

Nhiên thấy cuộc đời mình đúng là chỉ xoay quanh căn phòng này là đủ thật, cứ người đến rồi người đi, cô chỉ vẫn là cô, yên lặng ở đây, như một trạm trung chuyển vậy.

Rồi sau này già, cô sẽ nói với con cái mình, cháu chắt mình, đời ta đã chứng kiến bao người đến rồi đi....mà chắc gì cô đã tìm được chồng mà mơ ước nhiều vậy cơ chứ

Nhưng cô bỗng ôm bụng, hôm nay đã được ăn bao nhiêu đồ rồi, sao cô khổ thế này, khi thì không một cọng cơm ăn, khi thì đồ ăn tuôn đến ào ào.

Đúng là khổ mà, sao hai đứa không phân ra, ngày chẵn em này đến với cô, ngày lẻ em kia đến với cô nhỉ. Nhiên vừa dọn giường vừa háo hức chờ đợi xem người đến sẽ mang gì cho cô, ăn uống là niềm hạnh phúc nhất đời người. À không, nhất đời cô, dù gì cô cũng là sinh năm con heo mà, không sợ mất mặt gì hết.

Nhà của Nhiên luôn sẵn sàng đón các bạn đến và đi. ^^ Nhiên luôn ở đây đợi các bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận