Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

Ngân Linh đến khi Nhiên chuẩn bị đi ngủ, ngáp ngắn ngáp dài dậy mở cửa cho cô em, cô nhìn nhẹ rồi leo lên giường

- Đóng cửa hộ chị đi nhé, an ninh ở đây cần cẩn thận.

- Em có việc nên qua muộn, buồn ngủ quá, haiz

- Ngọc Linh mới về đó

- ủa vậy ạ, nó sang đây làm gì vậy chị?

- Chơi thôi, 2 đứa cãi nhau đó hả

- Không ạ, em chỉ đợt này không muốn nói chuyện với nó thôi, cuộc đời vẫn vậy mà, có những lúc ta chẳng muốn nói chuyện cùng ai, hoặc muốn tạm biệt cái cũ, xách va li lên và đi

- Cô sang chảnh vậy, chị chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi, không cần vali gì hết, vướng víu ghê.

- Chúng ta thuộc 2 trường phái khác nhau rồi, đã đi là em phải tận hưởng

- Chị thích đi thoải mái cơ

- Em biết mà.

- Chị vẫn trẻ con quá à, thế này bao giờ chị có người yêu đây nhỉ

- Đúng ra chị phải đi nhiều hơn, và không tiền, và lăn lộn hơn nữa với đời thì mới trưởng thành hơn

- Cô lại bắt tôi đi làm sao, nào có phải tôi không muốn, tôi muốn lắm chứ, mà không biết nên làm gì, tôi muốn làm phim đúng chuyên ngành, dù gì tôi cũng là thủ khoa mà


- Bắt đầu từ những cái nhỏ cũng được chứ sao chị

- Chị biết nhưng chị muốn tìm cảm hứng

- Trên phim ạ

_ Thì phải học tập chứ.

- vâng, nhưng em buồn ngủ quá, mai em phải đi làm nữa

- Ừ, chị cũng vậy.

Nhưng Nhiên không ngủ được, cô thấy suy nghĩ. Ừ, mình cũng cần phải làm gì chứ, đâu thể mãi như này, cô đã tiêu vào số tiền dành dụm của mình, còn phải xin tiền bố mẹ.

Mở điện thoại, Nhiên nhắn tin cho Tâm, không biết đứa bạn đã ngủ chưa

- Mày ơi, tao cần động lực đi làm

Tin nhắn đến ngay lập tức

- Tao bảo mày không chống chọi được với đời đâu mà, ai cho mày ở nhà ăn sung mặc sướng thế hả

- Tao khổ trong tâm lắm rồi, mày còn bắt tao khổ ngoài đời nữa á

- Tâm ở đây, và no khổ nhé


- Thôi, tao nên làm gì, mày ơi

- Đừng để đường lùi cho mình nữa.

- Tao không biết nữa,...

- Tao kể cho mày nhé, có 1 lần tao biến mất, k điện thoại, k liên lạc, chẳng ai hỏi tao cả, ngoài gia đình và 1 người bạn, tao nghiệm ra rằng tao phải sống tốt, cực kì tốt, cho chính tao và những người yêu thương tao.

- Người bạn đó không phải tao à?

- Không

- Thế thì tao cũng đã từng biến mất

- Ừ nhưng tao cũng bận lo cho chính mình

- Ừ, tao chẳng trách ai. Vì dù sao tao có biến mất cũng vẫn là ở nhà

- Mọi người cũng quan tâm lo lắng cho mày mà

- Không, ai cũng nghĩ tao tự lo cho mình được, tao là người biết suy nghĩ, và tao sợ chết. Nên không ai cần lo cho tao

- 1 phần, mà thôi, quên đi, hãy tiêu hết tiền và đi làm đi

Nhiên cứ liên miên nhắn tin với Tâm cho đến khuya, Tâm cần đi ngủ mai đi làm, cô đành rút lui.

Sáng dậy, Ngân Linh cũng đã đi rồi.

Nhiên nằm trên giường, trằn trọc nhìn trần nhà, cô không muốn dậy, đối mặt với thế giới.

Mình cần ra ngoài đi ăn sáng, Nhiên bật dậy thay đồ, cô nghe bao tử reo ầm ĩ,hôm qua Ngân Linh sang mà không mang gì cho cô, báo hại cô lo bò trắng răng sẽ chết vì no.

Đi ăn, đi ăn, tôi muốn được đi ăn, vừa thay đồ, Nhiên vừa nghêu ngao hát


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận