Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

Nhiên là 1 trạch nữ chính hiệu, thường ngày cô chỉ thích ở nhà, vậy mà cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, như không đủ để cô xem hết bộ phim này, đọc hết câu chuyện kia. Tối qua thức muộn đọc nốt bộ truyện hay, cộng với việc suy nghĩ trăn trở về cuộc đời đầy bi quan của mình, Nhiên tỉnh giấc lúc 1 h chiều, đầu đau như búa bổ, thấy choáng váng.

Căn nhà chỉ có 1 mình, cô lặng lẽ dậy, nấu ăn, cắm cơm, luộc rau, chiên chứng. Mấy hôm rồi không nấu ăn, Nhiên sung sướng ăn từng thìa cơm, ôi thật nóng, thật ngon. Được ăn cơm vẫn là hạnh phúc nhất. Nhiên chợt nhớ tới hình ảnh quen thuộc, dưới gầm bàn được phủ chăn che kín, trong "căn nhà của chúng mình", Nhiên và Trung, cô nhóc và cậu nhóc cùng nhai ngấu nghiến chia nhau cái đùi gà nhón được của mẹ. Nhiên và Trung là hàng xóm, là bạn duy nhất của nhau, hoặc ít ra cô coi Trung là bạn duy nhất của mình, là tuổi thơ của mình. Sau đó,"căn nhà của chúng mình" cũng tan vỡ, Trung chuyển đi cùng gia đình, chấm dứt tất cả, cô lớn lên, không cần 1 "căn nhà của chúng mình", 1 nơi trốn nhỏ bé nữa, không phải cô không biết thông tin gì về Trung, thi thoảng bố mẹ cô vẫn nói về ông nội, gia đình của Trung. Lần gần đây nhất, khi cô xấu xí, ế, bê tha, thất nghiệp, trở về, bố mẹ nói Trung đã sang Pháp, học kĩ sư, vừa học vừa làm, bố cô khen Trung là 1 chàng trai chịu khó, không chơi bời gì, dù nhà có điều kiện, họ nói về Trung đầy hạnh phúc, như đó là 1 phần của gia đình. Cô im lặng lắng nghe, không nói gì cả. 15 năm rồi, không 1 lời hỏi han, không 1 gì cả, cô tự hỏi mình có phải là bạn quan trọng của Trung không, tại sao cậu ấy lại bỏ cô lại, đi và không quan tâm tới cô? Cô vẫn ở đây, 18 năm liên tiếp, cô vẫn ở đó, chờ cậu quay lại, chờ cậu vô tình nhớ tới, chờ cậu vô tình đi ngang qua, chờ cậu ngoảnh lại nhìn, dù chỉ là 1 lần, nhưng không, cô lớn lên, rồi cô cũng rời đi. Cô đã muốn sang tận nước Pháp xa xôi, nhào vào vòng tay cậu, đánh cho cậu 1 trận, hỏi cậu tại sao lại lãng quên cô, lại bỏ rơi cô nơi phố nhỏ ấy, tại sao cậu không cần "căn nhà của chúng mình" nữa?

Nhiên lặng lẽ giải quyết hết bữa ăn sáng muộn, nhìn quanh nhà 1 lượt, mọi ngày cô cũng chỉ ăn, ngủ, xem phim, đọc truyện, vậy mà cũng hết ngày, cô chẳng thấy có thời gian làm việc gì khác cả. Không được, hôm nay dù bắt đầu ngày mới muộn nhưng cô cũng phải tổng duyệt lại nhà cửa thôi, đã mấy tuần không dọn dẹp, nhà cửa bề bộn quá thể rồi. Mà có lẽ thực chất, nhớ về câu chuyện tuổi nhỏ khiến cô thấy mất mát, cô cần làm gì đó, để giải tỏa, đúng, cô bực mình quá rồi mà.

Ăn xong, dọn dẹp, rửa bát, vệ sinh nhà cửa, ngẩng lên nhìn đồng hồ, Nhiên thấy đã 5h30 chiều, cô thay đồ đi xuống nhà để đi chợ.

Rẽ vào quán quen, tay khệ nệ xách túi to túi bé cho cả 1 tuần nữa ru rú trong nhà, Nhiên vừa chào cô chủ quán, vừa cúi xuống chọn đồ, bỗng chợt điện thoại réo vang

"Hôn anh, tôi muốn được hôn anh lên đôi môi ấm nóng..."

Tiếng chuông réo rắt tha thiết ở âm lượng thu hút những cái nhìn và nụ cười mỉm của mọi người xung quanh, lục lọi giữa 1 chồng túi to túi nhỏ, cuối cùng cũng kịp dừng bản nhạc của mình cô lại

- Alo, xin chào...


....vâng....được ạ....được ạ....10' nữa...vâng.

Ngẩng lên, cô thấy 1 bàn tay thon dài, gầy, nhỏ đang cầm 1 cái túi nhỏ nốt, chìa ra trước cô.

- Bạn đánh rơi

- Dạ?

Khó hiểu, cô nhìn lên, là 1 chàng trai, gầy, thư sinh, đeo kính, mắt sáng đầy tinh nghịch, mà không, đó là 1 sinh viên, áo khoác đồng phục trường xây dựng, không sai, là 1 cậu nhóc so với cô mà thôi. Cũng bình thường, khu này vốn gần nhiều trường đại học, đồ ăn rẻ, chợ cóc đầy đủ, đó cũng là lí do cô chọn trọ ở đây, chung tình 4 năm không đổi, không như các bạn cô đã chuyển trọ vòng quanh Hà Nội. Thậm chí, thi thoảng cô cũng sang giúp các bạn chuyển phòng, mệt chết được. Như là xem clip sinh nở của các mẹ vậy, dù cảm động rớt nước mắt nhưng sợ đến mức không muốn lấy chồng, không muốn sinh con nữa ấy.

- Không lẽ nó là của mình?

Cậu nhóc có vẻ khó chịu vì sự ngẩn ngơ của Nhiên, lại cất giọng trêu trọc như không kiên nhẫn hơn nữa.

Giờ Nhiên mới nhìn kĩ cái túi nhỏ của mình. Ôi, mấy bìa đậu vừa mới mua của mình, Nhiên than thầm trong lòng, giờ vỡ nát tung tóe. Ôi, đậu chợ Mơ của tôi, giờ tôi biết làm gì với món bầy nhầy lổn nhổn kia đây...a..a.a....


_ À vâng, cảm ơn bạn

Haha, nhóc ạ, chị đây cũng lịch sự lắm, dù nhóc kém tuổi chị. Nhiên dù đã ra trường rồi đó, nhưng không ai nghĩ vậy, ai cũng nghĩ cô nhỏ tuổi, vì cô vốn lùn và nhỏ người, lại chẳng bao giờ trang điểm cả, cũng ít va chạm với đời, nhìn cô vẫn vui tươi, trẻ con như vậy đó.

Cầm túi đậu 1 nắm trong bọc, Nhiên cúi xuống, lại bắt đầu suy nghĩ xem nên mua rau gì ăn tối. Cậu nhóc kia dù là con trai, nhưng mua sắm nhanh gọn, chiều tối cũng chẳng còn mấy đồ, cô bán hàng đon đả muốn 2 đứa mua hết cho cô, cậu nhóc thì không, chỉ mua đồ mình cần, Nhiên thì ngược lại, vốn không xác định gì trước, nên cô đưa bao nhiêu, Nhiên cầm lấy bấy nhiêu, dù gì cũng muộn, cô cũng mua cho cả tuần cơ mà.

Nhiên quay về khu trọ, tay khệ nệ xách túi to túi nhỏ, cả tuần rồi cô không ra khỏi nhà, nên bây giờ vừa đi cô vừa quay ngang quay dọc, hít hít tí khí trời. Cô khẽ cười chính mình, lịch sinh hoạt như ma cà rồng, toàn tránh nắng trời vậy, giờ cô như ma cà rồng đang đi tìm con mồi của mình vậy.

Đến trước khu trọ, cô để đồ xuống chân, ngồi trước hiên, ngẩng đầu lên, Nhiên thấy một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Tên nhóc bã đậu vừa rồi.

Tình huống gì thế này, lòng Nhiên khẽ run lên, hắn đợi mình ở đây ư, lẽ nào là tỏ tình trong truyền thuyết, vừa gặp nhau đã yêu sao, ôi, phải làm sao đây, mình nên làm gì, nên ngây thơ cúi đầu, nên lạnh lùng quay đi, hay nên bá đạo quát 1 câu đây?

_ Cậu muốn gì? Tỏ tình sao?

Tiếng nói cợt nhả lại vang lên, pha lẫn nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn đường, thật chói lòa mà. Khoan đã, chuyện gì vậy, hắn dám cướp câu thoại của cô sao, lời này phải là cô nói chứ....a..a.a...... tại sao??? Nhiên thật muốn nhảy bổ vào đập cho tên đang nhăn nhở cười kia một trận. Mình phải trả lời sao cho ngầu, cho trất bây giờ nhỉ, hay cứ nhìn hắn cười đáp lại, hay thuận buồm thuận gió tỏ tình luôn, chắc hắn sẽ sợ chạy mất dép mất. Nghĩ vậy, Nhiên cũng cười toe toét, dù gì Nhiên cũng là gái già gái ế mà, thiệt gì đâu à, cậu nhóc cũng ngạc nhiên nhìn Nhiên, 2 đứa dưới ánh đèn vàng, cứ đứng nhìn nhau cười, một bức tranh thật đáng sợ với các bác trong khu.


"Hôn anh, tôi muốn được hôn anh..."

Mất mặt lần 2, thật không nói gì được nữa, Nhiên vội nghe điện thoại

_ Vâng, em đang đợi anh, vâng, anh đến đi ạ...

Nhiên nói nhỏ nhẹ, cúp máy, quay lại, tên nhóc vẫn đứng đấy, Nhiên không biết nói sao, hắn không nghĩ là bạn trai Nhiên đang đến chứ, Nhiên nói chuyện cũng có chút nữ tính mà, sao vẫn chưa đi nhỉ.

Một chiếc xe máy dừng lại trước mặt Nhiên.

_ Bạn lấy đồ đúng không ạ, mời bạn kiểm tra, 1 can dầu ăn 2,5 lít, 1 hộp lương khô 5kg ạ.

Tên nhóc đang chăm chú nhìn Nhiên và cậu shipper bỗng cất tiếng cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng như dao cứa 1 phát vào ngực cô.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt đồ trên shopee mà, hôm trước trong lúc rảnh rỗi lướt web, thấy có khuyến mãi, cô mới đặt thử xem thế nào. Dù sao, cô ở chung cư này, đi bộ xách đồ về cũng mệt chết, để có người chở hàng cho mình, càng tiết kiệm sức lực chứ sao, đó, các người làm sao hiểu nổi nỗi lòng của một cô gái không đi xe máy chứ.

_ Không cần đâu, cảm ơn bạn, mình gửi tiền


Dù trong lòng gào thét, Nhiên vẫn cười tươi đáp trả, rút tiền trả như bình thường

_ Xong rồi chứ Phong? Tao đói sắp chết rồi đó.

Nhiên quay lại nhìn, tên nhóc đó không nhìn cô, hắn nhìn gì thế này. Cô lại quay lại nhìn lần nữa, là shipper của cô, thì ra cũng là 1 cậu nhóc, vậy mà Nhiên không nhận ra, Phong có làn da rám nắng, ánh mắt cương nghị, không nở 1 nụ cười trong suốt lúc trò chuyện với cô, thật là trái ngược với tên nhóc bã đậu kia, ban phát nụ cười khắp nơi.

_ Ừ, rồi, mày nấu cơm xong rồi chứ, chờ tao đi làm về mang lương cho mày chắc.

Phong tháo mũ bảo hiểm, khóa xe, nhìn tên nhóc bã đậu cười. Nhiên đứng hình, 2 đứa nhỏ này, muốn làm bà già này ghen tị chết sao. Hai người đi qua cô, sánh bước bên nhau, bước lên cầu thang khu nhà cô.

Ồ, thật là lũ nhóc đáng ghét, nhìn nhau cười kìa, để mặc cô lại với những túi to túi nhỏ, không thể ga lăng bê hộ cô sao, dù sao cũng cùng đường mà. Lắc đầu chán nản, Nhiên ôm thùng hàng của mình, lẽo đẽo đi sau đôi nam nam ấy, lòng thầm rủa, nếu giờ mà bọn hắn giúp cô bê đồ, có phải là cô đã tốt bụng, tạo công ăn việc làm cho tên Phong kia, rồi có thể giúp đỡ đi chợ, nấu ăn cho bọn hắn mà, dù gì cũng là hàng xóm mà. 2 cậu nhóc rẽ ở tầng 3, cô đi tiếp lên tầng 4, thì ra là hàng xóm thật, vậy mà cô chưa gặp bao giờ, cũng đúng thôi, 5 tháng từ khi tốt nghiệp, tuần cô ra khỏi nhà có 1, 2 lần thôi mà.

Vừa vào nhà, Nhiên tất bật sắp đồ, nấu ăn. Hà nhắn tin, rủ ngày mai đến nhà chơi, cô bạn đi phượt suốt, mới về, chẳng mấy khi gặp được Hà, đợt còn đi học cũng vậy, có đợt Hà nghỉ cả tuần không gặp được, Nhiên lâu lắm rồi không đi đâu, tất nhiên là đồng ý rồi. Nhiên cũng vào nhóm ổ lợn, nhắn tin hỏi thăm nhóm bạn mình, các cô cùng sinh năm 95 mà, là bạn đại học, quen biết do năm nhất ở cùng kí túc xá, sau chuyển ra nhưng hợp nhau nên vẫn giữ liên lạc. Chỉ có điều Tâm với Hạnh sau tốt nghiệp đã đến Đà Nẵng sống, ở cùng nhau, bắt đầu cuộc sống mới lạ, Trang thì sắp đi học ở Hàn, Trang là kẻ cuồng kpop chính hiệu, đời nàng chỉ xoay quanh các oppa mà thôi. Chỉ còn mình cô, Nhiên ạ, vẫn ở đây. Cô có một nhóm đông cả phòng ở kí túc xá, tên là ổ chuột, cái tên nghe là biết ở kí túc xá cái gì đặc trưng đến vậy, nhưng cũng lâu rồi mọi người không liên lạc với nhau.

Nhiên cũng không biết tại sao, cấp 3 các bạn không còn nói chuyện với cô nhiều, cấp 3 lớp cô là lớp chuyên văn, cả lớp là nữ nhi quốc, không một con trai nào có thể tồn tại ở nơi đó, 3 năm cấp 3 cứ vậy mà trôi qua. Hôm trước, Nhiên còn nhớ, sau khi đặt mua online can dầu ăn, Nhiên nhắn tin cho Quý, hỏi tại sao lâu rồi không còn nhắn tin với cô nữa, Quý xem nhưng không trả lời. Cô cũng không nhắn tin nữa, cô vốn là vậy, thẳng thắn, không khéo léo, nếu thấy hợp thì bên nhau, nếu đã không muốn thì thôi, cũng không ép làm gì. Nhưng thực sự trong lòng Nhiên buồn đến khó chịu, rốt cuộc, tại sao bỗng dưng bỏ rơi cô vậy? Các bạn đều đi làm, đều bận rộn quá rồi sao, có mỗi cô rảnh rỗi như vậy ư?

Rốt cuộc, ai là người ở bên cô đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận