Nắm Bắt Hạnh Phúc

-Vào đi, nhanh lên!-Hoàng Anh thô bạo hết ẩn lại kéo một người vào nhà mình.

-Muốn chết à?( ̄- ̄) -Thiên An bực mình kéo giật tay lại, phản xạ dúi một nắm đấm "nhẹ nhàng" vào bụng Hoàng Anh.

Hoàng Anh cũng quá tài tình, người bình thường bị đánh như vậy chắc ngã dụi ra đường, cậu chỉ ôm bụng nhăn nhó:

-Tôi còn chưa xử cô để cái đầu tóc vớ vẩn vào đúng lúc quan trọng này mà cô còn dám đánh tôi?~T_T~

-Gì? Cái này á?→_→ -Thiên An đưa tay sờ sờ ngọn tóc cụt lủn chưa đến mang tai.-Nóng nực cắt bớt thôi.

-Cắt bớt nỗi gì mà nhìn chẳng khác mấy thằng con trai.﹋o﹋

Thường ngày Thiên An ăn mặc xuềnh xoàng, toàn bận mấy bộ độ con trai rộng thùng thình, giờ thêm mái tóc tém cá tính mới cắt trông không khác một tên con trai thực thụ.

-Tiện đưa Minh Anh đi làm tóc, cắt phéng cho nhanh. ̄0 ̄

-Cái gì cũng nhắc nhỏ Minh Anh vậy? ╯︿╰ -Cô ta không biết Hoàng Anh dị ứng cái tên này sao?-Hừm mà cô không tiếc tí gì sao?

-Tiếc nỗi gì?

-Thì bình thường bọn con gái cắt được nửa phân tóc là khóc um lên như mất khúc ruột không bằng.

-Tôi không phải bọn họ. ̄︿ ̄

Hoàng Anh đập trán:

-Lại quên đang nói chuyện với cô. ︶︿︶  Chết, muộn rồi. Nhanh lên, không ba tôi công tác tận tháng sau mới về. ≧﹏≦

-Ờ, vậy để tháng sau.

-Không được. Vốn định sửa soạn cô một chút nhưng không kịp rồi. Vào đại đi.

Thiên An không nghĩ nhiều, bước chân thong thả vào nhà Hoàng Anh nối gót bước chân vồn vã, vồ vập phía trước.

Trước cửa nhà chính, một người đàn ông trung niên dáng vẻ thấp thỏm, nôn nóng hết nhìn đồng hồ trên tay, lại ngóng ra ngoài cho đến khi thấy thằng con bất trị dẫn theo một cô gái, ông mỉm cười chan hoà.

-Ba, đây là Thiên An.

-Cháu chào bác.


-Chào cháu, hôm nay cháu trông hơi khác lần trước bác gặp. ∩__∩

Hoàng Anh lầm bẩm:"Biết ngay mà."

-Ha ha trông rất mạnh mẽ, phải như vậy mới trừng trị được thằng ôn này chứ. ^O^

-À, dạ vâng.

-Ba không cho người ta vào nhà à?

-Thằng ôn kia, con dâu ta mà mày cứ "người ta" thế.-Vừa lườm Hoàng Anh toé lửa, ông đã quay ngoắt lại tươi cười nhẹ nhàng với Thiên An-Cháu vào đi.

-Con dâu gì chứ.-Câu này cậu cũng chỉ dám líu ríu trong miệng, bố cậu khao khát con gái cùng không cần vứt bỏ con trai mình ra rìa như vậy.

-Ngồi đi cháu, thoải mái như nhà mình nhé.

-Ba già à.

-Gì? Con không vào trong mang trà nước ra. Ba dạy mày thiếu ga lăng với phụ nữ thế à?

-Vâng, vâng-Sao cậu lại bị hắt hủi đến nhường này chứ.

-Con với thằng con bác quen nhau ra sao?

Chưa để Thiên An kịp nói, Hoàng Anh đã lanh chanh chen vào:

-Là cô ấy theo đuổi con đấy bố.(^3^)

-Ồ vậy à? Rất cá tính, con gái như vầy hiếm lắm, Hoàng Anh con phải trân trọng cô bé đấy.

-Vâng  ̄︿ ̄ .-Vốn định dìm hàng cô ta một chút mà ba già bênh đến kinh.

-Tiếc ghê, bác sắp đi công tác mấy tháng sau mới về, ít cơ hội được gặp con. Thôi không sao, con cứ thường xuyên qua đây chơi, nếu không chê chuyển thẳng đến đây ở cũng được.

-Ba nói linh tinh gì đấy?

-Làm sao? Đằng nào sớm muộn gì con bé cũng làm con dâu ta. Ha ha.Y(^_^)Y


Thiên An từ đầu tới cuối chỉ biết cười trừ, không dám nói năng nhiều. Thật không ngờ ba Hoàng Anh lại hào sảng, nhiệt tình, quí cô đến vậy.

-Nhà con có bao nhiêu người?

-Dạ nhà cháu có hai chị em sống cùng với bác ruột, ba mẹ cháu đã mất từ khi chúng cháu còn bé.

-Vậy sao?

Thiên An đến giờ đã khó giữ nổi bình tĩnh, mắt như không tin nổi ba Hoàng Anh đang rưng rưng lấy chấm nước mắt. Hoàng Anh cũng cười ngại ngùng:

-Hà hà, ba tôi tâm hồn hơi nhạy cảm-Cậu quay qua chỉnh đốn ba mình.-Ba à, mất mặt quá đi.

-Thương quá! Thiên An à, hay con cứ coi ta như ba con, rồi con cũng trở thành con dâu ta thôi. Gọi ta một tiếng ba nào?

Thiên An bối rối lần đầu nhìn ánh mắt long lanh của người đàn ông trung niên ngoài tứ tuần, cô tự biết bản thân mình có phần thiệt thòi hơn những người khác nhưng chưa từng thấy là gánh nặng, ngược lại đó là động lực để cô sống tốt hơn. Hôm nay gặp ba Hoàng Anh, sao cô thấy bản thân mình tội nghiệp lên mấy chục lần. Giờ chỉ biết khó xử quay qua dò ý kiến tên Hoàng Anh, thấy cậu ta chắp tay gật lấy gật để, môi lẩm bẩm:"Làm ơn!"

Thiên An miễn cưỡng, ngập ngừng phải thốt lên:

-Ba!-Tiếng "ba" thốt ra không khó gọi như cô tưởng, thậm chí có phần thân thuộc từ rất lâu rồi cô bỏ quên.

-Con gái yêu.-Ông oà khóc cầm nắm tay cô.

Hoàng Anh còn tưởng như mình đang chứng kiến cảnh ba nhận con gái thất lạc sau bao năm xa cách chứ. Ba già có cái tật cái gì cũng làm quá lên, cậu thường xuyên phải chịu đựng điều này, giờ hay rồi có thêm người đồng cam cộng khổ cùng. Nhìn nhỏ Thiên An lâu lâu mới bày cái vẻ mặt khốn khổ chờ cậu cứu cũng vui đấy. Rồi thì chấm dứt cái cảnh gai mắt này thôi, không ba già quên luôn thằng con đẻ này mất.

-Ba à, sắp tới giờ ra sân bay rồi. Bọn con cũng có việc nên đi trước đây.

-Chậc, thời gian trôi nhanh quá.

Hoàng Anh hất hàm, cũng may Thiên An hiểu ý:

-Cháu xin phép ạ.

-Rồi rồi, bọn con đi đây.-Cậu giật tay Thiên An kéo đi.

Chỉ nghe thấy tiếng ba già vọng lại:


-Lần sau nhớ dẫn bác và em con tới giới thiệu tới nữa nha Thiên An.

Cách xa nhà một đoạn, Hoàng Anh mới quay lưng lại.

-Sao cô cứ đi theo tôi, xong việc rồi mà.

-Gì?-Thiên An bước phía sau ngừng lại.

-Hay là cô thích tôi rồi, lại đeo bám tôi như mấy bạn fan cuồng?

-Ảo tưởng sức mạnh. Anh đi đâu?

-Qua quán cafe trên kia. Tôi hẹn Minh Quân ở đấy.

-Ờ, Minh Anh cũng hẹn tôi chỗ ấy.

-Hả?

Hoàng Anh rảo bước nhanh về phía quán cafe, hùng hổ nhìn quanh tìm người, trong tích tắc đi tới chiếc bàn gần ban công-chỗ ngồi ưa thích của cậu. Hai người ngồi đấy cũng đã nhìn thấy cậu, một cô nhóc vẫy vẫy cậu lại gần.

-Cậu đùa tôi à? Sao dẫn theo con nhỏ này?

Hoàng Anh bực bội gắt gảu nhìn như xẹt điện vào Minh Anh.

-Hừ, em thích ra đây đấy. Sao? Sao?

-Đến thì đến sao còn kêu cả cô ta nữa?

Cậu chỉ thẳng tay vào cô gái đang lững thững chậm rãi từng bước tới gần.

-Thiên An ơi, qua đây này.

-Ừ.

Minh Anh lúc nào cũng toe toét, rạng rỡ với Thiên An, mà lúc nào với Thiên An, cô chẳng như thiên thần, chỉ có Hoàng Anh là nhanh nhạy nhìn thấu sự tinh ranh trong đáy mắt con quỷ nhỏ này.

-Hai người đừng vờ vịt nữa, em với anh Quân biết rồi.

-Biết gì?

-Em biết tỏng hai người vừa qua gặp mặt bác Hoàng Minh. Anh có ý đồ gì đấy Hoàng Anh?-Cô như bừng tỉnh hiểu ra.-Đừng nói là...

Hoàng Anh còn đang đau đầu nghĩ cách chối đây đẩy, vậy mà Thiên An chỉ ậm ừ:

-Ừ, đúng vậy.


-Hả?

Hoàng Anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chứ Minh Anh khi nãy hùng hổ tra hỏi giờ mắt tròn mắt dẹt như sắp nổi sung lên. Thế này là sao? Cô chỉ đùa thôi sao lại thành thật, rõ ràng là Thiên An của cô rất ghét bọn con trai, nhất là những tên hư hỏng như Hoàng Anh mà, kể cả việc Thiên An thích Hoàng Anh cũng do cô tiện mồm sắp đặt. Mọi việc đi xa đến vậy cô không ngờ tới.

-Thật ư Thiên An?-Minh Anh hỏi lại một lần nữa như không tin nổi tai mình.

-Ừ.

-Sao cậu có thể thích một tên xấu xa hám gái, chơi bời lêu lổng như anh ta chứ?-Thiên An của cô, người bạn thân duy nhất trên đời này, mình những tưởng chỉ có một mình mình trên đời này quan trọng với cậu thôi chứ?

-Minh Anh! Đừng có hỗn.-Quân nạt Minh Anh bình tĩnh lại, rất hiếm khi con bé lộ ra vẻ mặt này.

-Sao em lại kích động vậy Minh Anh?-Hoàng Anh vẫn còn muốn châm chọc cô bé.

Minh Anh thấy mình đã quá khích, dịu người ngả về phía sau, sao trong cô lại xuất hiện cái cảm giác mất mát kinh khủng này. Giọng nài nỉ vang lên:

-Nghĩ kĩ lại đi Thiên An?

-Chuyện của mình, mình tự biết.

Chưa bao giờ Thiên An lại lạnh lùng nói chuyện như vậy với Minh Anh, cô thất vọng đứng dậy:

-Chắc chắn cậu sẽ hối hận.-Trước khi đi, cô không quên lườm một cái cháy mặt Hoàng Anh ngồi bên cạnh.

Quân rõ ràng thấy không ổn, toan chạy theo em gái lại bị Hoàng Anh giữ lại.

-Bài báo cáo?

-Tối tôi gửi mail sau.-Dứt lời Quân đã vội vã rời đi.

Tiếc hùi hụi nhìn bóng Quân khuất xa, cậu thầm ai oán nhỏ Minh Anh lắm chuyện, lâu lâu mới kiếm cớ lôi được Quân ra ngoài lại bị nó phá bĩnh.

Giờ chỉ còn lại hai người, luôn là Hoàng Anh cất tiếng trước:

-Không hiểu nổi sao con nhóc lại quá khích đến vậy. Nhưng cũng không ngờ cô phối hợp diễn tốt vậy, còn tưởng cô sợ phiền phức khai ra hết chứ?

-Đôi bên cùng có lợi. Đơn giản là tôi muốn chấm dứt sự ảo tưởng này.

-Ảo tưởng? Của Minh Anh?

-Không, của tôi.

Hoàng Anh vẫn còn thắc mắc nhưng thấy Thiên An kéo ghế rời đi cũng không tiện hỏi. Chợt một ý nghĩ lướt qua tưởng chừng rất vô lí lại vô cùng hợp lí. Cậu lắc đầu cười:"Hoá ra là vậy!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận