Nắm Bắt Hạnh Phúc

-Chỗ quái nào đây?-Thiên An thấy mắt mình giật lên giật xuống, tên Hoàng Anh này điên chắc rồi.

Hai người đứng sừng sững trước cổng một quán bar lớn, vì là ban ngày nên có ít người qua lại, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là nơi này sập sình tiếng nhạc, ồn ã người ra vào.

-Đến đây làm gì.

-Vào đi, hỏi nhiều thế.

Thiên An thắc mắc trong lòng nhưng không nói gì, lặng lẽ theo Hoàng Anh bước vào.

Một không gian rộng lớn cùng sân khấu sặc sỡ hiện ra, thu hút nhất có lẽ là hai đôi cánh lông vũ một trắng, một đen dang rộng đến hai mét treo trên tường, mảng tường sáng tối trộn lẫn khéo léo cho thấy con mắt tinh tường của ông chủ nơi đây.

Hai người bước vào, chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp, thấy Hoàng Anh đi tới khẽ gật đầu chào. Cậu không nói gì đi về phía cầu thang dẫn xuống hầm, một không gian mới với cách bày trí tinh tế lạ lẫm hiện lên, mang hơi hướng cổ điển lịch thiệp, trang nhã khác hẳn không gian hiện đại, trẻ trung phía trên.

Đích đến của Hoàng Anh là cái cửa đỏ thẫm cùng tông tường nằm khuất trong góc, nếu không để ý khó có thể phát hiện có một cảnh cửa nằm ở đó. Thiên An lẳng lặng nối gót theo, khác với sự cầu kì của hai không gian kia, căn phòng này đơn giản đến lạ lùng, gần như không một sự bày trí nào.

-Anh dẫn tôi vào đây làm gì?

-Nói chuyện, không cô nghĩ tôi có hứng thú dở trò với cô chắc.

-Anh không có khả năng đấy.-Cô liếc mắt bao quát một vòng.-Bao giờ bị đuổi ra?

-Cô nghĩ bản lĩnh tôi kém cỏi thế sao? Yên tâm đi, nơi này tôi làm chủ.

-Thật?-Thiên An nhướng mày khó tin.- Chỗ quái này mở lâu chưa?


-Cô không biết quán bar Red nổi tiếng sao?

-Sao tôi phải biết?

Hoàng Anh đập trán:

-Tôi quên là đang nói chuyện với cô. Quán bar này tôi mở được gần hai năm. Thấy gian đầu tiên bước vào chứ?

-Thấy.

-Nó chỉ mở từ tối tới xuyên đêm dành cho bọn thanh niên ăn chơi đốt tiền. Gian phòng màu đỏ ngay ngoài tôi mở cả ngày dành cho người đồng tính, nói thẳng là bar gay.

-Giống mấy bar gay chuyên có mấy thằng đàn ông đực rựa đi mơi khách?

Hoàng Anh hơi cáu:

-Vớ vẩn, làm gì có thể loại ấy ở quán bar của tôi. Ở đây toàn người lịch sự, tử tế đến đây giải phóng bản chất con người thôi.

-Giống anh?

-Đúng, giống tôi.

-Anh dẫn tôi đến đây chỉ để nói những thứ này? Rảnh quá rồi đấy.

-Tôi đâu rảnh rỗi, giới thiệu cho cô mở tầm mắt xã hội loài người thôi. Cũng lâu lắm mới có người để tôi nói chuyện thoải mái không sợ lộ sơ hở.

-Về đây, không rảnh ngồi nghe anh tâm sự chuyện đời.

-Ấy, từ từ đã.

-Nhờ vả gì?

-Ôi, sao hôm nay cô thông minh ghê. Ha ha.

-Nín ngay cái nụ cười phát tởm của anh lại.

Hoàng Anh im bặt:

-Có một chuyện nhỏ như muỗi cần cô giúp một thời gian.

-Nói.


-Tôi cần cô làm bạn gái tôi.-Hoàng Anh luyến thoắng nói nhanh, đợi chờ phản ứng Thiên An.

-Anh quên mình gay? Cần đánh tỉnh lại không?

-Không, á này đi đâu đấy?

Thiên An bỏ ngoài tai, chân đã sải bước ra tận cửa.

-Minh Anh hôm nay không có ai chở về.

-Cứ ngồi xuống đã, tôi nhắn tin Quân đi đón nó được rồi.

Đợi Thiên An yên vị ngồi xuống Hoàng Anh mới tiếp tục:

-Giả làm bạn gái tôi vài tháng thôi. Xin cô đấy.

Thiên An lại đứng lên, đi về phía cửa.

-Tôi đã bảo là Quân đón Minh Anh rồi.

-Biết, tôi đi về, ngồi đây nghe lảm nhảm phí thời gian.

-Ây, đừng, tôi cần cô giúp thật sự. Bố tôi rất thích cô, muốn tôi quen cô.

-Một đống cô bạn gái trước của anh đâu?

Hoàng Anh đập đầu đau khổ:

-Đấy cũng là một phần tôi cần cô giúp. Chỉ có cô đủ khả năng cắt đuôi bọn họ, ngày nào cũng bám dai dẳng phát khiếp. Chỉ cần cô nhận lời cái gì tôi cũng đáp ứng.


-Tôi muốn cái quán bar này.

-Ha ha, ngoại trừ điều này.

Thiên An khinh thường liếc mắt:

-Điều kiện của tôi vô cùng đơn giản-Cô nhanh chóng tiến gần Hoàng Anh thì thầm điều gì đó.

-Cái đấy mà đơn giản?

Thiên An lần đầu từ khi bước vào phòng cười tít mắt nham hiểm:

-Không được sao?

-Được được, cái gì cũng được.-Trong này bật điều hoà mà sao cậu vẫn toát mồ hôi hột vậy.

-Tốt. Tối tôi có hẹn xem phim với Minh Anh, về đây.

-Để... để tôi tiễn cô.

-Khỏi, tôi biết lối ra. Anh cứ ngồi suy nghĩ điều tôi nói xem sao.

Dứt lời, cô cũng đã bước khỏi căn phòng, tay thọc túi áo, huýt sáo vui vẻ lạ thường. Bỏ lại Hoàng Anh ở lại ôm đầu suy nghĩ. Trên đời này đúng là không có gì dễ dàng cả, may mắn điều kiện của Thiên An vẫn trong tầm tay cậu, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận