Nắm Bắt Hạnh Phúc

Chưa bước vào lớp, Quân và Hoàng Anh đã nghe văng vẳng tiếng huyên náo hiếm có của lớp trọng điểm. Từ khi có học sinh mới tới, không khí lớp học luôn được khuấy động nhộn nhịp. Phúc An luôn có cách để mời chào phần ham chơi, ham vui tiềm ẩn của những con mọt sách trong lớp. Bước vào lớp đã thấy mọi người ai nấy đều rạng rỡ cầm một phong thiệp màu kem tinh tế.

Chuyện hay ho mà hotboy náo nhiệt không được biết tí gì sao khiến Hoàng Anh cam lòng, cậu níu một cậu bạn bốn mắt lại hỏi:

-Cái tờ gì đấy?

-À, cái này là thiệp mời sinh nhật của Phúc An. Cậu ấy mời mọi người đến party sinh nhật cậu ấy cuối tuần này. Có vẻ thú vị lắm.

-Hừm, nhảm nhí, vớ vẩn. Đàn ông con trai mà thiệp thiếc ẻo lả quá con gái.

Nhắc đến tào tháo là thấy ngay, chưa gì đã thấy cậu ta cầm hai cái thiệp bước đến chỗ bọn họ đang đứng:

-Mời hai cậu tới dự sinh nhật của tôi. Khách VIP như hai cậu chắc chắn phải có mặt đấy.

-Xin lỗi chúng tôi bận rồi.-Hoàng Anh thẳng thừng từ chối.

-Tuỳ cậu.-Ngoài dự kiến của Hoàng Anh, cậu ta bỏ qua cậu đang đơ hình, quay qua Minh Quân.-Hy vọng cậu có mặt.

Hoàng Anh không thèm liếc mắt cũng biết Quân chắc chắn không đi rồi, mấy trò vô bổ này có bao giờ thu hút được cậu ấy. Nhưng lần này Hoàng Anh quá tự tin mình am hiểu tường tận Quân. Minh Quân sau hai giây chững lại nhìn cái thiệp chìa trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy:

-Tôi biết rồi.

Khỏi nói Phúc An cười đắc ý đến thế nào, Hoàng Anh thì suýt chút nữa rớt cằm ngạc nhiên.

-Vậy thôi, tôi cũng đi.-Cậu nhanh nhẹn giật tấm thiệp còn lại trên tay Phúc An.

Phúc An quay đi, nụ cười càng sâu hơn:

-Phải có hai người thì tiệc sinh nhật này của tôi mới đủ vị chứ.

Hoàng Anh khó hiểu buột miệng thắc mắc:

-Chẳng giống cậu chút nào, bình thường gãy lưỡi mời mọc cũng chẳng thấy cậu lết xác đi đâu, sao tự dưng lại hứng thú đi sinh nhật cậu ta.

-Bạn mới tới, không nên quá xa cách.

Hoàng Anh mở mồm toan phản bác thì tiếng chuông vào giờ vừa vang lên, cậu ngậm miệng kìm nén sự tò mò của mình lại.

Lời Minh Quân nói ra tự cậu cũng thấy không thuyết phục. Lẽ nào chỉ vì tò mò cô gái ấy?

Sau hôm tình cờ gặp cô gái kì lạ ở công viên, cậu không hiểu nổi sao mình ngày nào cũng chạy qua chặng đường kia, ngày nào cũng hướng về cái ghế đá hôm ấy cậu và cô gái kia gặp nhau. Đã một tháng trôi qua, chưa lần nào Minh Quân gặp được cô gái ấy nhưng dáng vẻ của cô ta cậu vẫn nhớ như in trong lòng. Cho đến tuần trước, Minh Quân tan học, vô tình thấy xe ô tô đưa đón Phúc An, mà trong xe lại xuất hiện người ngày ngày cậu tìm kiếm. Chắc chắn là cô gái ấy, không thể lẫn đi đâu được, khuôn mặt giờ xinh đẹp không còn nhem nhuốc như lần đầu gặp.


Quân thắc mắc về mối quan hệ của cô gái kia và Phúc An, cậu vô thức nhận lời mời sinh nhật này vì đoán chắc nếu đã có quan hệ thân thiết với Phúc An, cô gái ấy sẽ xuất hiện trong sinh nhật của cậu ta.

                    __________

-Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?

-Chỉ là một tiệc sinh nhật thôi mà. Tôi mới phải hỏi hôm nay sao cậu lạ như thế mới đúng.

-Lạ?-Quân nhìn lại bản thân mình, thấy mọi thứ vẫn ổn, quần áo đầy đủ, tóc tai gọn gàng.

-Đấy đấy, hiếm khi thấy cậu chú trọng ngoại hình đến vậy, vest áo là lượt, đầu tóc bóng bẩy.

-Phúc An nói đây là một buổi dạ tiệc không chỉ có bạn bè trong lớp, mà còn nhiều nhân vật quan trọng của bố mẹ cậu ta, tất nhiên phải ăn mặc đúng mực rồi.

-Rách việc. Tôi cứ áo phông, quần bò đấy.

-Cậu mới có vấn đề, bình thường mấy kiểu tiệc tùng này cậu rành rẽ, hồ hởi lắm cơ mà, tự dưng lại như vậy? Nếu đã không thích thì thôi tôi tự đi một mình.

-Ai bảo tôi không thích đi, đợi đấy.

-Đi đâu?

-Đi thay quần áo, chẳng phải cậu phàn nàn bộ đồ này sao?

Nói xong đã mất hút lên tầng, để lại Minh Quân một mình nín cười. Cậu ta từ bé đến lớp chẳng thay đổi gì cả, chỉ cần khích tướng vài câu là tự ái cái gì cũng làm.

                       ________

-Bữa tiệc này hoành tráng thật, may mà tôi đã thay đồ.

-Tôi bảo rồi, bố mẹ cậu ta không phải người bình thường, bọn họ làm việc trong Bộ ngoại giao, là gia đình có truyền thống chính trị lâu đời nên bữa tiệc nào trong gia đình tổ chức ra cũng vô số quan khách, đều là những ông tai to mặt lớn.

-Sao cậu rõ vậy?

-Chính trị và kinh tế luôn song hành với nhau. Ba tôi tuy là doanh nhân nhưng cũng có chút tiếng tăm thường được những người như vậy mời dự tiệc. Thỉnh thoảng tôi có theo chân ông, cũng biết sơ sơ vài người. Đã mấy lần thấy Phúc An quen quen, hoá ra tôi từng gặp cậu ta trong những bữa tiệc kiểu này.

-Ế? Sao ba tôi không bao giờ đả động mấy vụ tiệc tùng này?

-Chắc chắn là sợ cậu gây rối làm ô tạp thanh danh của ông ấy rồi.

-Vớ vẩn.-Hoàng Anh không hài lòng quay mặt, nhưng lại thắc mắc quay qua hỏi.-Cậu đi như vậy không sợ đụng mặt ba mình?


-Yên tâm, ba tôi đi công tác làm ăn gì đấy còn lôi ba cậu theo tận 3 tháng nữa mới về.

-Ừ. Ủa? Đằng kia là lớp mình kìa, qua đấy đi.

-Này bốn mắt, cậu với mọi người đến lâu chưa?

Anh chàng bốn mắt nghe giọng nói quen thuộc mà không thấy người đâu, loay hoay quay ngang quay dọc, đến khi thấy Hoàng Anh và Minh Quân tiến tới thì giật mình.

-Cậu… cậu gọi mình?-Ngón trỏ tự chỉ mình.

-Ừ, tôi không hỏi cậu thì hỏi ma chắc?

-Ồ.-Bốn mắt ngượng ngùng, đỏ mắt gãi đầu.-Mình mới tới cùng các bạn trong lớp.

-Tên Phúc An đâu? Sao lại tiếp đãi bạn bè tệ hại như vậy?

-Cậu ấy vừa ở đây, có việc phải đi một chút, bảo bọn mình cứ tự nhiên.

-Càng tốt, đỡ phải nhìn cái bản mặt cậu ta.

-Ồ, cậu ấy kia kìa.

Trông theo hướng bốn mắt chỉ, Hoàng Anh thấy tên Phúc An bảnh bao trên sân khấu, đứng cạnh là một người đàn ông và một người đàn bà trung niên, cả hai đều rất lịch thiệp, sang trọng, và nhìn rất quen mắt. Hoàng Anh tròn mắt chỉ trỏ:

-Sao cậu bảo họ làm trong Bộ Ngoại giao?

-Ừ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tất nhiên là làm trong Bộ Ngoại giao.

-Cái lí lẽ gì vậy? Vậy thì xung quanh chúng ta toàn nhân vật lớn cấp "Tổ quốc" chứ không đùa.

-Yên lặng đi, họ phát biểu gì kìa.-Cậu lớp trưởng quay sang nạt Hoàng Anh, chấn chỉnh lại sự ồn ào của cậu ta.

Vị Bộ trưởng Hoàng Anh thường thấy trên tivi đang tươi rói cười với quan khách:

-Xin cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến dự sinh nhật con trai tôi. Sau đây, Phúc An là chủ nhân bữa tiệc này có vài điều muốn chia sẻ.- Người đàn ông trung niên lui xuống phía vợ mình nhường chỗ cho con trai.

Phúc An rất tự tin bước lên:

-Cảm ơn mọi người đã tới, sinh nhật này của tôi thật đặc biệt với những con người đặc biệt.-Khi Phúc An nói câu này, Hoàng Anh rờn rợn có cảm tưởng cậu ta như đang nhìn mình.


-Và nó sẽ còn tuyệt vời, trọn vẹn hơn nữa với sự xuất hiện của Phương Nghi, ra đây nào em.

Cậu hướng ánh nhìn về phía góc khuất nhất của bữa tiệc đằng xa, cả phòng tiệc cùng nhìn theo. Đằng sau tấm rèm, một cô gái trẻ trung bước ra. Cô gái này thật xinh đẹp, bộ đầm xanh ngọc nổi bật làn da trắng ngần, mái tóc vấn cao với lọn tóc dài giủ xuống hàng ngọc trai tuyệt đẹp trên cổ.

Minh Quân nhướn mày:"Ồ! Cô đây rồi!"

Mọi người chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái lạ đã kịp chấn động tiếp bởi Phúc An:

-Phương Nghi-em gái ruột của tôi.

Cả hội trường bùng nổ xôn xao bàn tán. Những người quen ông bà Tôn đều biết họ chỉ có độc tôn một cậu quý tử, lấy đâu ra cô con gái này. Khỏi phải nói, hai ông bà Tôn đứng trên sân khấu, sắc mặt trắng bệch, bối rối không biết phải xử trí ra sao. Phúc An khe khẽ cười để lại tâm điểm sự chú ý do mình gây ra là Phương Nghi ngượng ngùng cúi đầu chôn chân một chỗ.

Chỉ trong tích tắc tắc sau, bản lĩnh của một nhà ngoại giao lâu năm khiến ông Tôn khôi phục lại vẻ lịch lãm của mình.

-Xin mọi người chú ý, đây là một trò đùa của Phúc An thôi, phải không con!

Ông Tôn toát mồ hôi hột chờ câu trả lời của Phúc An, tất cả mọi người trong tích tắc cũng im bặt chờ đợi. Cậu ta chỉ nhè nhẹ nhếch mép rồi ha hả cười:

-Vâng, chỉ là trò đùa cho sinh nhật này thêm đặc biệt thôi.

Tiếng huyên náo, ồn ào lại vang lên:

-Hoá ra là đùa.

-Đùa gì kì cục.

-Hay đấy không phải đùa. Chứ cô gái kia là ai?

Ông Tôn ngập ngừng khó xử, Phúc An đã nhanh chân bước lên nói tiếp:

-Chính thức giới thiệu lại đây là con gái nuôi của bố mẹ tôi, em gái nuôi của tôi-Phương Nghi. Đúng không bố?-Cậu cười tít mắt với bố mình.

-À, ừ đúng.-Ông Tôn ừ bừa, thở phào như trút bỏ được gánh nặng, chỉ có bà Tôn là mặt mày vẫn tái mét, nhìn vô định như đang suy nghĩ gì mông lung.

-Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé -Nói rồi ông Tôn kéo cả bà Tôn cùng con trai lui xuống một căn phòng khác gần đó, bỏ mặc cô gái hứng chịu ánh nhìn của mọi người. Quá thẹn, cô xấu hổ bỏ ra khỏi hội trường lớn.

-Hết kịch hay rồi, về thôi Quân.

-Ừ, cậu về trước đi, tôi có việc đi ra đây một chút.-Quân chăm chăm nhìn cánh cửa cô gái vừa chạy ra, rồi cũng lao ra theo.

-Này, tôi không đi cùng được à?-Hoàng Anh tiu nghỉu phía sau.

                      _________

Thấy cậu bạn bốn mắt quen mặt  Hoàng Anh lại gần:

-Biết chỗ đi vệ sinh không?

-À mình vừa mới đi.


-Tốt, dẫn tôi đi.

-Ừ.

Hoàng Anh thấy quái lạ, sao con trai con đứa mặt mũi có thể đỏ gay gắt đến thế.

Từ nhà vệ sinh ra, ngang qua căn phòng lúc nãy cả nhà ông Tôn mới vào, cậu tò mò khựng lại nghe ngóng. Đầu tiên là tiếng bà Tôn gay gắt:

-Sao con dám đưa đứa con hoang ấy về đây?

Trái ngược là tiếng ông Tôn điềm tĩnh:

-Bà bĩnh tĩnh đi, người ta nghe thấy bây giờ.

-Ông im ngay đi, nếu ông biết xấu hổ đã không đẻ ra cái loại ấy.

-Bà thôi đi, bà còn muốn dằn vặt tôi đến bao giờ?

-Mẹ à, chuyện đã vậy, mẹ chấp nhận đi.

-Con bảo mẹ chấp nhận cái bằng chứng ông ta phản bội mẹ như thế nào đây? Rồi mọi người sẽ cười nhạo mẹ, lúc nãy con đã thấy thái độ của họ rồi đấy.

-Thế nên con mới mới nhận là em gái nuôi, nó cần một danh phận, dù không chính thống để bước vào nhà này.-Lời cậu ta ngán ngẩm, như phải nói điều này quá nhiều lần.-Con không muốn en gái ruột của mình rõ ràng có bố có anh trai mà cứ lông bông như vậy. Bố mẹ cứ suy nghĩ đi.

Hoàng Anh thầm nghĩ cậu ta cũng tử tế thương em gái gớm nhỉ, chắc cũng từa tựa anh em nhà Minh Quân. Đang mải suy nghĩ, Hoàng Anh không để ý cánh cửa phòng đã mở, Phúc An bước ra. Cậu ta không tỏ chút gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Anh. Cũng may chỗ Hoàng Anh đứng khuất tầm nhìn ông bà Tôn nên họ không nhìn thấy cậu.

-Không ngờ cậu cũng quan tâm chuyện nhà tôi.

-Không hề, tôi chỉ đi ngang đây thôi. Phải không bốn mắt?-Hoàng Anh lừ mắt.

-Ơ... ừ!-Bốn mắt vẫn trạng thái quen thuộc ngập ngừng cúi đầu.

Cái thái độ lấc cấc, ngửa mặt lên trời của Hoàng Anh không những không khiến Phúc An tức tối, mà cậu ta còn bắt bẻ:

-Bốn mắt? Cậu gọi Minh Trí như vậy? Học với nhau ba năm mà không nhớ nổi tên bạn, không bằng nổi tôi mới học có vài tháng.

-Gì chứ? Đấy là biệt danh tôi đặt cho cậu ta thôi.-Hoàng Anh chống chế.

Phúc An không đôi co thêm, chỉ đuổi khéo:

-Tiệc sắp tàn rồi, các cậu nên về thôi.

-Hứ, bọn tôi về luôn đấy. Đi thôi bốn mắt.-Chỉ tội cậu bạn Minh Trí bị Hoàng Anh kéo cổ lôi đi.

-Mình tự đi được.

Phúc An cười tươi rói nhìn theo: Hoàng Anh à, đó chỉ là một trong những việc nhỏ nhặt để kéo anh trở lại bên tôi thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận