Money Money Much Be Money

"Nhân từ."

.

.

.

.

.

Một đêm náo nhiệt tại gia đình Miruno, truyền thông đưa tin như một cơn gió về việc người anh của cha đã chết một cách bí ẩn trong căn phòng kín.

Vì là dinh thự tư nhân nên cảnh sát không thể vào trong trừ khi có giấy lệnh từ giám đốc của sở cảnh sát.

"Cảnh sát không thể vào đây à?."

"Đúng thế thưa ông." Vị quản gia nhẹ nhàng nói.

"Vì đây là chuyện riêng của gia đình Miruno, nếu như có gì bất trách liệu các vị cảnh sát đó có gánh nổi hay không?." 

Khách mời xôn xao về cái chết bí ẩn này, đội truyền thông của tập đoàn cũng đã ra sức chặn hết mọi nguồn thông tin báo chí trước khi mọi chuyện quá muộn.

"Nạn nhân chết trong phòng kín, nguyên nhân là do ngộ độc thuốc. Có vẻ như sau khi uống ly rượu này ông ta đã bị ngộ độc mà chết." 

"Thế ai là thủ phạm?" Tanaoki hỏi.

"Chuyện phiền phức thật đấy, bao giờ thì tôi được về nhà?." Tanaoki nói.

"Này, người chết là bác của mày đó!." Bà vợ hét lên: "Sao mày có thể trơ mắt nhìn bác của mày chết như thế hả?." 

Bà ta lao đến túm lấy tay của Tanaoki giật lên.

"Thế bác muốn tôi làm như thế nào? Khóc lóc khổ sở à?" Tanaoki khẽ cười đáp lại.

"Chị dâu, chị quá phận rồi đấy." Lúc này bố của Tanaoki bước vào trong, ông nội không đến có lẽ vì đã mệt vì tuổi già.

Thấy bố của Tanaoki xuất hiện, bà ta liền buông tay rồi đi sang chỗ khác.

"Con không sao chứ?." 

"Vẫn ổn." 

Tanaoki nhìn thằng nhóc tự động chạy nhanh ra bên ngoài, cô ả lười chẳng muốn đi theo xem tên nhóc đó muốn làm gì. 

Conan chạy ra ngoài sân tiệc khi nãy, cậu nhìn thấy người hầu đang thu dọn đồ đạc liền chạy đến hỏi thăm tình hình, theo như thông tin thu thập, bộ não linh hoạt đó đã đánh hơi ra được ai là tội phạm.

Nhờ vào trí suy luận sắc bén của thám tử ngủ gật Mori Kogoro, vụ án đã được giải đáp. Thủ phạm là bà vợ của nạn nhân.

Cũng chẳng có gì khó khăn lắm, khi ông bác của Tanaoki lại nổi danh là một tên đàn ông háo sắc và thường xuyên nuôi tình nhân ở bên ngoài, không những thế lại còn cái tính vũ phu nữa do đó vì không chịu đựng được chồng nên bà ta đã lén lút bỏ thuốc độc vào trong rượu của chồng tại bữa tiệc của gia đình.

Đúng là chuyện của nhà tài phiệt có khác.


Ở trong thư phòng của nhà chính, ông nội đang ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ lớn, tay cầm tách trà nóng còn đang bay khói thưởng thức.

"Con vào nhé thưa bố!." 

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nói quen thuộc, bố của Tanaoki đẩy cửa bước vào trong tỏ ra lễ phép.

"Bố gọi con sao?."

"Ừm...ngồi đó đi."

"Là con đúng không?." Ông hỏi.

"Vâng?."

"Ta biết con là người đã khích chị dâu con giết thằng hai." Ông nhẹ nhàng nói.

"Bố à, sao bố lại gán tội con trong khi không có bằng chứng chứ?." 

"Kenji, con lừa ai chứ đừng lừa ta." Ông quay người rồi quăng ly trà xuống sàn.

Một thứ âm thanh chói tai vang lên, ly trà bị quăng vỡ cho tung tóe nước.

"Con giết ai cũng được, ta có thể nhắm mắt làm lơ nhưng đây là gia đình sao con có thể tàn nhẫn giết người nhà hả?." Ông tức giận hét lớn.

"Bố à, bố già rồi." Kenji nhẹ nhàng đáp.

Ông đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi đến đối diện bố của mình đưa tay chạm nhẹ vào vai.

"Gia tộc Miruno sớm muộn gì bố cũng sẽ gánh không nổi, do đó tại sao bố không nhường cho con luôn đi?." 

Tham vọng.

"Cút ra ngoài."

"Cút ngay!." 

Tiếng hét lớn vang lên, bố của Tanaoki bước ra ngoài thở nhẹ một hơi, ông nhìn vào căn phòng với ánh mắt chẳng mấy thân thiện rồi xoay người rời đi.

Hay cho một câu người nhà, không cùng mẹ sinh ra mà lại là người nhà à?.

Chuyện này chưa xong, đã có chuyện khác kéo đến. Bố của Tanaoki có tình nhân ở bên ngoài.

"Thế anh sẽ không cho em một danh phận à?." 

"Em không chịu đâu, em không thích làm tình nhân đâu."

Cô người tình nũng nịu ở trong lòng, Kenji nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Ngoan ngoãn đi, rồi sẽ mua túi cho em."

Cuộc hôn nhân chính trị đó dù thế nào cũng không thể tan vỡ, vì nó là một mối quan hệ win - win mà. Mẹ của Tanaoki đương nhiên là biết rất rõ về đám tính nhân mà Kenji nuôi ở bên ngoài, thế nhưng bà lại nhắm mắt làm ngơ và chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Đôi khi cũng sẽ có một vài cô ả không an phận mà tìm đến quậy phá chẳng hạn.


Giống như tháng trước vậy.

"Cô là tình nhân của chồng tôi à?." 

"Chị biết rồi à, thế thì tôi khuyên chị nên biết nước mà lui vì Kenji anh ấy rất yêu tôi."

Nhìn cô tình nhân ngạo mạn ở phía trước mẹ của Tanaoki khẽ cười rồi nhắm nháp tách cà phê nóng hổi trên bàn.

"Vậy à...nhưng mà cô biết đấy, dù Kenji yêu cô nhưng anh ta sẽ không bao giờ ly hôn với tôi cả."

"Nếu như cô thuyết phục anh ta ly hôn được với tôi thì cô rất giỏi, nhưng mà nếu như cô không làm được là do cô chỉ là một đống rác rưởi ngạo mạn." Ánh mắt sắc bén của vị phu nhân quyền quý đối diện nhìn chầm chầm, cô ả có chút run sợ thế nhưng vì được một chút ưu ái của Kenji liền kiêu ngạo ra mặt.

"Chị nghĩ mình giỏi à? Cứ níu kéo cuộc hôn nhân chẳng nguyên vẹn này." Cô ta nói tiếp: "Tôi đã mang thai con của anh ta, sau này đứa bé sẽ là gia chủ tương lai của nhà Miruno."

"Phì...há há há." Chính thất liền bật cười lớn, cô không thể tin được rằng đám tình nhân ngu ngốc của chồng mình lại ngu đến như vậy.

Đúng là xúc phạm trí thông minh của loài người mà.

"Ồ, vậy thì chúc cô sớm sinh được đứa bé đó nhé. Tôi sẽ chờ cái ngày nó thành gia chủ của nhà Miruno."

Nhưng mà liệu đứa bé có chào đời an toàn hay không thì không ai biết được điều đó.

"Quản cho tốt mấy cô tình nhân của anh, đừng để mấy con não tàn đó đến làm trò cười với tôi." 

"Vậy tình nhân của anh làm em giận à?."

"Né ra, đừng có ôm ấp."

Dẫu cho rằng Kenji có rất nhiều tình nhân bên ngoài, nhưng mẹ của Tanaoki biết chắc rằng người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ ly hôn.

Cho đến chết đi cũng thế.

Không chỉ riêng mẹ của Tanaoki bị làm phiền, Tanaoki đôi lúc cũng bị làm phiền bởi mấy con ả tình nhân ngu ngốc kia.

"Tanaoki không vui à?." Emma hỏi.

"Không có gì, chỉ là một vài con điên nào đó không biết điều mà thôi." Tanaoki cầm lấy cây gậy đánh golf đi ra sân rồi vung gậy mạnh.

Phát bóng đẹp làm cho quả bóng tròn văng ra xa rơi vào hồng tâm ở phía trước.

"Bóng tốt Naoki." Sara nói.

Vì có mối quan hệ tốt với Tanaoki do đó Emma cũng đã được cho vào hội chị em giới thượng lưu. Cả đám xem Emma như em út vì cô bé lúc nào cũng vô hại, đôi khi cô bé lại như là một vị quân sư tình yêu dù bản thân theo đuổi crush còn không được.

Riêng về Mai thì con bé bị bố đẩy đi học mấy khóa học làm sao để trở thành một tiểu thư nhà quyền quý. Từ cách ứng xử cho đến cách ăn nói, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Cuộc sống giới thượng lưu mà nói đối với Mai rất ngột ngạt, chẳng thoải mái như những lúc còn ở bên ngoài. Cô nhớ những chiều rong ruổi lén lút trốn học để đi chơi cùng những người bạn thân thiết, nhớ những lúc khi ngồi phía sau xe của Mikey dạo biển.

Và còn hơn thế nữa.


Ở đây thật sự quá khó thở rồi.

"Thẳng lưng lên, em cần phải ngẩng cao đầu hơn nữa."

"Thẳng ngực vào!."

Muốn ra ngoài chơi cùng mọi người quá đi mất.

Kể từ ngày mang cái họ Miruno, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng. Lúc nào cũng phải ra dáng là một quý cô, lúc nào cũng phải ưu tú, thông thạo mọi kỹ năng.

"Chào buổi chiều!?." 

Khổ lắm mới trốn ra khỏi nhà được mà, Mai rất vui khi đã hẹn được mọi người ở chỗ cũ. Cô có lén mang ít đồ ăn vặt để chia cho bạn bè. Còn gì vui hơn khi ăn đồ ngọt cùng bạn bè nhỉ?.

"Dạo gần đây cậu sống tốt chứ? Bà chị độc ác kia có bắt nạt cậu không?." Mikey hỏi.

"Chị ấy không có tệ đến thế đâu." Mai cười khổ cho qua câu hỏi này.

Hình như Mikey vẫn còn chấp niệm hình tượng một bà chị giàu có nhưng độc ác về Tanaoki nhỉ. Rất khó để thay đổi suy nghĩ của con người cố chấp này.

"Tay cậu bị thương à Mai?." Mitsuya chú ý đến vết bầm ở trên tay.

Như thể mèo bị thả nước Mikey liền vội nắm lấy cánh tay của Mai kéo lên.

Này rõ ràng là vết bầm do bị đánh.

"Ai đánh cậu mà tàn nhẫn thế? Bầm hết cả tay rồi kìa?." Mitsuya nói.

"Không sao đâu...chẳng qua là do tớ không tiếp thu nên bị cô giáo phạt thôi."

Vì Mai không thể kéo đàn tốt, cho nên đã bị giáo viên dạy đàn phạt bằng các dùng thước đánh vào tay liên tục và nhiều lần.

"Ai đó kéo Mikey lại trước khi nó lên cơn được không." Pa.

Cảnh bạn bè ồn ào nhốn nháo như này vui thật nhỉ? Vui hơn khi ở trong nhà nhiều.

Nó làm cho Mai quên đi những muộn phiền ban nãy mất rồi.

"Thì ra là ở đây nhỉ?." Một giọng nói khác vang lên.

Chẳng ai khác nào Tanaoki cả.

Thấy sự xuất hiện của người này, Mikey liền giang tay chắn cho Mai như thể cô ả phía trước sẵn sàng ăn thịt Mai đến nơi vậy.

"A...chị..." Mai 

Tanaoki không nhìn Mai, cô đang nhìn chầm chầm con chuột hamster lùn hơn mình cả một cái đầu ở ngay trước mắt. Bộ tên nhóc này không nhận thức được rằng mình lùn hơn đấy à, cố ngước mặt cao như thế để làm gì.

"Lần sau có trốn đi chơi thì báo trước với quản gia, đừng để ông ta lo lắng." 

Tanaoki hất đầu của Mikey sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Mai. Lúc nãy vừa về đến nhà, ông quản gia đã hốt hoảng nhờ Tanaoki đi tìm con nhỏ ranh này vì bố có lệnh phải giám sát con bé. Thế nhưng bằng một cách nào đó cô bé Mai đã trốn ra được khỏi nhà mà không phải đi bằng cửa chính.

"Các người đang bàn tán về tôi à?." Tanaoki hỏi.

"Tại sao phải bàn tán sau lưng trong khi tôi đang có mặt ở đây nhỉ? Nào, nói lại cho tôi nghe đi."

Không khí ồn ào ban nãy đã chấm dứt hoàn toàn, thay vào đó là một cái không khí ngượng ngùng.

"Bọn họ nói rằng cô là một người chị giàu có độc ác và xấu xa." Pa.


"Này, thằng kia!!!."

Gì cơ? Giàu có, độc ác rồi còn xấu xa à? Cũng chẳng phải là lần đầu tiên Tanaoki nghe người khác nói mình như thế. Đa phần những người thốt ra lời đó đều là những kẻ chẳng bằng ai và chẳng bằng một cái móng tay của cô.

"Ồ, còn gì nữa không?." 

"Mikey còn nói cao như cô sau này sẽ không ai cưới."

Bị đụng tên, Mikey liền tỏ ra vô tội và chẳng liên quan gì đến chuyện này. 

Chắc là bị ghi thù chuyện chọc quê thằng nhóc này trước mặt công chúng đây mà. Nhưng ghi thù thì đã sao, tên nhóc này có thể cao hơn được à?.

"Tôi đâu cần ai cưới đâu, tôi chỉ cần có tiền là đủ." 

Tanaoki là một cô nàng đi theo tư tưởng độc lập tài chính, xinh đẹp và quyền lực là đủ. Mọi thứ đó đã quá đủ cho cô rồi, đàn ông cũng chỉ là hàng xách tay đi kèm mà thôi.

Với lại Tanaoki cũng không muốn gặp phải mấy cái chuyện như chồng ngoại tình, bao nuôi tình nhân hay có con riêng bên ngoài như ông bố đáng kính của mình đâu.

Sự hiện diện của Tanaoki tại nơi này chẳng qua là để gọi Mai về nhà, thế nhưng Mai lại tỏ ra không muốn cho nên Tanaoki chẳng ép, cứ để Mai chơi với bạn bè cho thõa thích rồi về cũng không muộn.

Ít ra có Tanaoki giám sát thì sẽ dễ nói chuyện với bố hơn.

"Cứ tự nhiên đi, các người cứ xem tôi như không khí là được." Dù sao Tanaoki cũng chẳng hề thân thiết với bọn họ và Tanaoki cũng chẳng hề có nhu cầu làm thân với họ để làm gì. 

Nói thô ra thì Tanaoki chẳng nhìn ra được lợi ích gì cho mình từ việc làm thân với họ cả.

"Chị, chị có muốn đi chơi không?." 

Cứ tưởng bản thân sẽ được làm không khí và chẳng ai để ý đến, tầm vài phút sau Mai liền rón rén lại gần ngỏ lời.

"Đi đâu?."

"Đi biển, chị đi nhé?."

Đôi mắt của Mai hiện lên sự mong chờ, Tanaoki không muốn đi cho lắm, cô cảm thấy bây giờ nếu ra biển thì sẽ rất nắng và nó sẽ làm hỏng làn da xinh đẹp của cô mất.

"Đi nhé, đi mà."

"À...ừm..." Bộ đi biển có gì vui đến vậy à?.
2






















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận