Money Money Much Be Money

"Kịch hay."

.

.

.

.

.

     Lễ hội cũng đã đến và Tanaoki rất háo hức để được đi chơi. Cô rất thích đi đến những chỗ đông người và có lễ hội bởi ở đó cô có thể ăn vặt mà không bị ai ngăn cản, ít nhất là vì cô đi một mình cho nên thích ăn gì thì ăn rất thoải mái.

     "Tanaoki, đây là Hina." Emma giới thiệu cô bạn nhỏ bên cạnh cho cô. Vẻ ngoài của Hina khá nhỏ con, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cũng thuộc dạng hot girl đấy chứ.

     "Miruno Tanaoki, chào cậu." 

     "Tachibana Hinata, rất vui khi được gặp!."

     Gặp nhau nhiêu đó thì đủ rồi, giờ thì đi chơi thôi. Tanaoki rất ít khi mặc đồ truyền thống, vì nó rất rườm rà và khó di chuyển, nhưng bởi vì hôm nay là lễ hội, thêm một phần cô không muốn làm người khác biệt so với đám đông cho nên đã quyết định mặc Yukata.

     Chiếc Yukata màu trắng với điểm nhấn là hoa trà đỏ, cùng với chiếc trâm cài hình hoa ở trên mái tóc đen dài làm cho cô thêm phần nổi bật hơn so với những cô bạn khác. Không phải là vì trang phục, và mà vì khí chất của cô đã thu hút không biết bao ánh nhìn.

     "Emma...cái đó là gì thế?." Tanaoki chỉ tay vào một quầy hàng nhỏ ở cách đó không xa.

     "À, đó là đá bào đấy, Tanaoki ăn chứ?." Emma nói.

     "Đá bào à?." Nhìn vào những ly đá bào trên tay của người đi đường, nó có vẻ khác xa so với những ly đá bào mà Tanaoki đã từng ăn tại các nhà hàng nổi tiếng. 

     "Hina là vị dưa lưới, còn Miruno thì sao?." Hina hỏi.

     Nhìn vào tấm bảng hiệu ở trên, Tanaoki đang chìm vào phân vân vì không biết nên thưởng thức loại nào sẽ ngon. 

     "Dâu tây." 

     "Okey!." 

     "Tachibana hình như có bố làm cảnh sát nhỉ?."

     "Hả? Phải...cậu biết bố của tớ sao?." Hina tỏ ra bất ngờ hỏi.


     Cũng chẳng có gì to tác, vì bên ngoài của Tanaoki làm trong nhà nước cho nên biết đến bố của Hinata cũng là điều hiển nhiên.

     "Có gặp qua một vài lần." 

     "Mà tên hậu đậu tóc vàng kia là bạn trai của cậu à?."

     "Ý của cậu là Takemichi hả?."

     Tanaoki gật đầu.

     "Phải, anh ấy là bạn trai của tớ," Hina nói với gương mặt ửng đỏ, có vẻ như cô bé này rất thích cậu trai hậu đậu ở đằng trước.

     "Mà Miruno có bạn trai chưa?."

     "Bạn trai? Không có hứng." Sao Tanaoki lại nhớ đến cái tên đàn ông to lớn thô lỗ kia nhỉ? Càng nghĩ tới càng thấy khó ưa mà, người gì đâu mà thích quản rộng đủ chuyện dù đó chẳng phải là chuyện của mình.

     "Vậy cậu có thích ai không?." Hina lại hỏi.

     "Không có."

     "Nhìn là biết nói xạo nè, mặt cậu đỏ lên rồi kìa." Hina chạm nhẹ vào mũi của Tanaoki, gương mặt của cô càng lúc càng đỏ hơn. Thích là thích ai chứ, chẳng lẽ lại đi thích cái tên thô lỗ đáng ghét kia?.

     Tanaoki càng chối thì Hina càng cười, lúc đó Emma cũng đã trở lại cũng không khỏi bất ngờ khi hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

     Tanaoki thích mà ngại nè, chắc luôn.

     Lễ hội vẫn chưa đến giờ kết thúc thì trời đổ mưa, một cơn mưa lớn mà ai cũng ghét. Cả bọn liền tách ra cho nên hiện tại Tanaoki chỉ có một mình.

     Mưa càng lúc càng to và Tanaoki càng trở nên bực bội. 

     "Mưa to nhỉ?." 

     Có vẻ như người đối diện đang nói chuyện với không khí, Tanaoki chẳng thèm quan tâm, cô mở điện thoại nhắn tin cho Kaze định nhờ anh ta đến đưa về vì trời dần nặng hạt hơn.

     Người kế bên thấy cô không đáp tiền nói tiếp: "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy." 

     Lúc này Tanaoki mới để ý đến người bên cạnh, cô nhìn người đó rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

     "Vậy à?."


     "Chảnh thế..." Kẻ đó vứt điếu thuốc ra ngoài chỗ mưa rồi rời đi. Người không phải thuộc gu của Tanaoki nên cô sẽ không bao giờ tiếp, hắn ta có mùi thuốc khá nồng cùng với dáng người vừa cao vừa gầy mà Tanaoki lại cực kì ghét những người cao khi nói chuyện với họ. Khi đó cô buộc phải ngước mặt lên để nói, nó rất khó chịu cực kì.

     Đợi một lát Kaze trả lời, anh ta đang ở sân bay đển lên chuyến bay đến Kyoto có việc. Anh ta nói có thể nhờ vệ sĩ đến đưa cô về nhưng Tanaoki không muốn thế, có thể cô sẽ chọn việc đội mưa đi về.

     "Hửm?..." Chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một cái ô màu đen.

     Nó đã ở đó từ khi nào thế nhỉ?.

      Tanaoki nhìn nó chầm chầm, cô tự hỏi liệu có thể lấy nó để về được không? Hay là ai đó đã để quên nó ở đây?.

     "Để tiền lại chắc không sao nhỉ?." Kéo cái lọ hoa gần đó lại gần, cô lấy một tờ tiền để bên dưới lọ hoa đó rồi lấy cây dù bung lên.

     Tiếng giày gỗ lạch cạnh trong đêm, trời dần nhẹ hạt lại Tanaoki nghĩ chẳng cần phải sử dụng ô nữa liền gập ô lại, cô đi vài ba bước nữa liền bị vấp té. Một pha vồ ếch từ Tanaoki.

     May là chẳng ai nhìn thấy cả, Tanaoki mím môi trút giận cho đôi giày gỗ kia, nó không chỉ làm cho ngón chân cô đau mà còn làm cho cô té nhào nữa chứ.

     "Chết tiệt...biết thế chẳng mặc Yukata."

     Chiếc yukata bị bẩn không ít, tâm trạng của Tanaoki dần xấu đi, cô muốn chửi thề nhưng mang danh là con nhà gia giáo cho nên thôi.

     "Mất cái gì à?." Một thân ảnh to lớn, người đó đi từ xa đã thấy Tanaoki ngồi yên ở đây nãy giờ.

     "..."

     "Ánh mắt như thế là cái gì đây? Đưa tay." Taiju chìa tay về phía Tanaoki.

     Cô bé vẫn chưa chịu đưa tay liền, cậu ta nhíu mày liền cúi xuống bế Tanaoki đứng dậy, còn giúp cô phủi bớt bụi, đất trên người.

     "Mới đi chơi về đấy à? Sao không bảo người nhà đón?." Taiju hỏi.

     "Hỏi lắm thế?"

     "Nhiều chuyện."

     "Này, có đi được không đấy?." Taiju lại hỏi.

     "Không có què."

     Ừ thì ngoài miệng nói thế đấy, nhưng mới đi thêm được một bước nữa thì đứt dép.


     Xu như chó.

    "Tch...f...uck!." Giờ thì chẳng còn gia giáo gì nữa, Tanaoki muốn phát điên rồi. 

    Taiju thấy Tanaoki đi được thêm một bước liền đứng im với một tiếng động thì cậu ta thầm biết đó là gì, ngó xuống dưới chân quả thật là đứt dép. Cậu ta thở dài một hơi rồi đi lại bế cô lên đi luôn.

     "Nè!."

     "Bỏ ra coi!."

     "Bị điên hả?." 

     "Nè!." 

     "Im coi. Người gì đâu mà ồn ào thế?."

     Taiju nói Tanaoki liền im, biết là im đó nhưng mà thế này thì ngại quá huống chi vẫn còn người đi đường nữa chứ?

     Đi từng bước chậm rãi trong màn đêm, cá mập lớn ôm cáo nhỏ về nhà. Dưới ánh đèn đường cùng với ánh sao lấp lánh từ trên cao, Tanaoki không chê đâu nhưng mà tên ngốc này coi bộ cũng cao đó, cao này chịu được chứ không có chê.

     "Cảm ơn..."

     "Không có gì."

     Cuộc hội thoại lại đi vào ngỏ cụt, Tanaoki công nhận cái tên này không những to lớn mà còn cực kì nhạt nhẽo nữa. Người gì đâu mà chẳng biết nói chuyện đã vậy còn giữ cái gương mặt hầm hầm nhăn nhó như đưa tang.

     "Nhà ở đâu?." Taiju hỏi.

     "Biệt thự số 8, đi thẳng rẽ trái tầm 500 mét là tới."

     "Ở một mình à?."

     "Ở với anh trai."

     "Học ở đâu?."

     "Học ở-."

     "Ê mà mắc gì tôi phải trả lời? Sao anh hỏi lắm thế?." Tanaoki lại xù lông đáp.

     Mặc kệ Tanaoki xù lông như một con mèo Taiju vẫn cứ bế cô trên tay đưa cô về nhà.

     Đi một lúc lâu cũng đã về đến nhà, thì ra nơi này không cách xa chỗ ở của Taiju là bao, gã có thể đi ngang qua nếu như rảnh.

     "Cảm ơn nhiều." Vừa thả xuống đất liền bỏ chạy vào trong nhà, để Taiju ở ngoài cổng cùng với một câu cảm ơn rồi biến mất.


     Taiju đứng đó tầm 2 - 3 phút rồi mới chịu rời đi, biết nhà là được rồi. Chỉ cần một chút mẹo nữa là biết cả chỗ học là xong, cũng chẳng tốn sức là bao.

     Taiju vô thức đưa tay lên mũi, gã chợt khựng người. Có vẻ như khi nãy tay của gã đã chạm vào đùi khi bế Tanaoki đi...Gã nhớ tới cái cảm giác tiếp xúc da lúc nãy, nó mềm...khá là mềm.

     "Mình bị điên à?." Taiju độc thoại.

     Quay lại với ngôi nhà đáng yêu của Tanaoki, cô nàng về nhà là vứt ngay đôi dép và bộ yukata còn mới tinh vào trong thùng rác. Bởi vì dép đã đứt thì chẳng còn sử dụng nữa, đồ dơ thì vứt luôn không cần xem xét việc nó còn quan trọng gì nữa hay không.

     Định bụng là nghỉ ngơi thư giản nhưng Kaze liền kéo cô lên xách cô vứt vào phòng thay đồ và trang điểm. Anh ta hớt hải bảo người hầu hãy mau chóng chuẩn bị cho Tanaoki để cô và anh đến khách sạn nơi đang diễn ra bữa tiệc của bố.

     Buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới thật sự khá nhàm chán, Tanaoki bị những tên đối tác của bố liên tục nhắm đến để làm mai mối cho con trai của bọn họ. Họ luôn thèm khát khối tiền kết xù và cái ghế quyền uy của gia đình nhà Miruno.

     Tanaoki rất ghét phải đến những nơi như thế này, toàn là những kẻ xấu xí bốc mùi hôi hám mà thôi.

     Hôm nay là một buổi tiệc lớn cho nên cũng phải ăn diện cho thật xinh đẹp, chiếc váy đuôi cá dài tôn lên cái chiều cao 1m75 cao quý của cô, móng tay làm bóng, hoa tai, nước hoa và phụ kiện đi kèm.

     Kaze đã trốn khỏi chỗ đám đông này mà rời đi, anh ta dám để mặt Tanaoki ở lại giữa cái chốn ô hợp này một mình.

     "Tiểu thư Miruno, đây là con trai của tôi mới từ nước ngoài về."

     "Tiểu thư, con trai tôi hiện đang là giám đốc-."

     "Tiểu thư."

     "Tiểu thư."

     Ồn ào điếc hết cả tai. Tanaoki chú ý đến một góc cách đó không xa. Kido Mai tại sao lại xuất hiện tại bữa tiệc ngày hôm nay?.

     Cô thầm nghĩ tại sao bố của cô lại mang đứa con riêng ngu ngốc này đến dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của gia đình nhỉ? Bộ ông ta không sợ thân phận của con nhỏ đó sẽ bị phát hiện hay sao?. Chỉ cần chuyện Mai là con riêng của ông ta bị đám báo chí biết đến thì cả cái đất nước này sẽ biết được vụ bê bối của gia đình Miruno.

     Chợt ánh đèn tắt thui, một bóng người mềm mại xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu. Tanaoki nhìn châm châm vào con đàn bà đang tỏa sáng dưới ánh đèn từ trên sân khấu kia. Con đàn bà đó không phải ai xa lạ, người tình bí mật của bố Tanaoki đây mà?.

     Nghe tin từ thám tử gửi đến, bà ta là một vũ công khiêu vũ chẳng có mấy tiếng tăm, nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại đơn thuần như mối tình đầu cho nên thường xuyên được mời đến những bữa tiệc tới của giới tài phiệt làm thứ mua vui.

     Cả mẹ lẫn con đều xuất hiện tại bữa tiệc này, tự dưng dự cảm của Tanaoki có gì đó không ổn. Cô có linh cảm sẽ có một thứ gì đó không hay diễn ra tại bữa tiệc này.

     Và quả nhiên là như thế.

     Khi tiếng nhạc lên cao trào, hai bên đèn sân khấu bỗng dưng phóng ra vô số những tấm ảnh, bằng chứng về việc mẹ con nhà này và bố của Tanaoki có quan hệ với nhau. Những tấm ảnh bay ra sàn thu hút sự chú ý của khách mời.

     Một sự náo loạn lớn như cú tát đánh thẳng vào mặt gia đình Miruno, nhưng sẽ rất nhanh thôi chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có một lời giải thích hợp lý từ tổ truyền thông của gia đình. Tanaoki không quá xa lạ gì với những cái chiêu trò ngu ngốc này nữa, cô quá quen với nó giống như cái sự kiện hồi sinh nhật 8 tuổi của cô lại xuất hiện một con đàn bà điên nào đó bảo rằng cô không phải là tiểu thư của gia đình nhà Miruno, bôi nhọ cô là đứa con ngoài dã thú...

     Sara cúi đầu nhặt một tấm ảnh lên rồi chìa sang cho Tanaoki.

     "Coi bộ cái ghế hiện tại của cưng đã có người dòm ngó đến rồi."

     Liếc mắt lại cái nhìn từ Sara, Tanaoki nhún vai rồi nhìn sang Mai trong góc bên kia. Khóe môi cô cong lên một đường, đôi mắt cười tít lại, hôm nay coi bộ có chuyện hay để hóng hớt rồi đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận