Money Money Much Be Money

"Lời cầu xin"

.

.

.

.

.

     Con người quả nhiên sẽ vì đồng tiền mà sáng mắt ra.

     Người phụ nữ đó nhìn đống tài sản lớn trước mắt, bà ta nhìn nó một cách thèm thuồng rồi quay sang nhìn đứa con gái của mình...

     "Nào, phu nhân chọn đi."

     "Tiền hay gia đình?." Kaze gõ đầu của cây gậy đánh golf xuống đất, cú đập vang tiếng lớn trong không gian, tiếng của ngọn lửa lớn đang cháy tí tách và tiếng khóc nức nở của cô gái.

     "T-Tôi..."

     Bà ta run run trả lời.

     "Tôi...chọn tiền." Bà ta bò tới đống tiền rồi ôm nó vào lòng, sự tham lam đó của bà ta làm cho Kaze cho chút ghê tởm. Đúng là những kẻ tham lam thường không có kết cục đâu vào đâu...

    "Hiểu rồi." Kaze đứng dậy, cậu cầm lấy cây gậy đánh golf đi về phía của Miyano.

     "Đ-Đừng..."

     "L-làm ơn...tôi xin lỗi...làm ơn."

     "Tanaoki rất thích đánh golf...con bé có tài năng trong bộ môn này."

     "Có một lần vì sơ suất đã dẫn đến tai nạn cho con bé ở trong bãi đánh golf tư nhân đó. Thằng con trai của đối tác không biết điều, cố tình vung cây gậy về phía Tanaoki và làm cho con bé bị gãy tay..."

     "Cô có biết kết cục của thằng nhóc đó là gì không?."

     "Thằng ngu đó đã bị trói lên không trung, trên người gắn vô số tấm bia."

     "Tôi và Tanaoki đã cùng nhau chơi đến tận khuya, cho đến khi con bé dần chán với cái trò ngu ngốc đó, tôi liền cho người đưa thằng ngu đó vào bao bố và thả xuống đại dương..."

     Kaze đeo bao tay vào, anh ta nắm chặt cây gậy đánh golf rồi vút một cú thật mạnh.


..........

     Sau khi sự việc Tanaoki bị đâm ở trường, sự kiện đã được đưa lên báo đài nhưng chỉ sau vài phút đã bị thế lực nhà Miruno dẹp sạch.

     Tanaoki đã được đưa đến bệnh viện của gia đình chăm sóc. Sau hôm đó gia đình của Miyano coi như đã biến mất hoàn toàn.

     "Tanaoki à, cậu còn đau chứ?." Emma ngồi bên cạnh cô gọt quả táo căng mọng.

     Con dao lướt qua từng tế bào, tách lớp vỏ mỏng ra khỏi phần thịt.

     "Tôi ổn..." 

     Cũng đã 2 ngày sau cuộc phẫu thuật kết thúc, Tanaoki sờ vào chỗ vết thương, cô thấy rùng mình khi nhớ lại chuyện của ngày hôm đó, khi mũi dao đâm vào trong người và máu tuông ra.

     "A khi nào cậu xuất viện thế Tanaoki?."

     "Tầm vài hôm nữa, để đề phòng cho chỉ không bị đứt." Tanaoki cắn miếng táo ở trong miệng, cô nhai nhai rồi chán nản nằm ra giường.

    "Cậu đã biết chuyện Mai đã truyền máu cho cậu chưa?."

    "Mai? A...ba của tôi đã nói rồi, cô ta đã truyền máu cho tôi khi nguy cấp, có vẻ như ba của tôi sẽ chuẩn bị cho cô ta một món quà coi như là quà cảm ơn."

     Không biết bố của Tanaoki sẽ cho Mai thứ gì nhỉ? Cũng là con gái của ông ta nên chắc ông ta sẽ không ki bo cho đứa con gái của mình đâu nhỉ?.

     "Tầm chủ nhật tuần sau cậu rảnh chứ?." Emma hỏi.

     "Rảnh, có chuyện gì à?."

     "À, tớ muốn mời cậu đi chơi, hôm 3 tháng 8 chính là lễ hội đó."

     "Lễ hội à? Nghe vui nhỉ?." Lễ hội chắc là vui vẻ và nhộn nhịp lắm nhỉ? Làm cho Tanaoki nhớ đến cái lần đầu tiên cũng là lần cuối đi chơi lễ hồi 7 tuổi. Cô bé đi cùng Kaze nhưng do thằng anh quá sơ xuất nên đã để cho Tanaoki bị bắt cóc tống tiền.
1

     Mà chắc đi với bạn sẽ ổn, hơn nữa Tanaoki có còn là con nít đâu?.

     Ở trong phòng bệnh mãi cũng chán, cho nên Tanaoki đã được y tá đưa xuống khu vườn phía sau bệnh viện hóng gió. Dù không bị què nhưng để tránh cho việc té ngã cũng như bị đứt chỉ phẫu thuật.

     Công nhận nhà Miruno đã đổ không ít tiền để mở cái bệnh viện này, cho nên vườn hoa được xây dựng là chỉ để phục vụ cho sở thích của mẹ Tanaoki.

     Bên trong khá mát mẻ, có rất nhiều hoa được trồng khác nhau, và cũng có kha khá bệnh nhân đi tham quan nữa.

     "A, tiểu thư à, tôi xin phép rời đi một lát. Cô ở đây đợi tôi nhé." Cô y tá tỏ ra đang rất gấp, sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ Tanaoki liền rời đi ngay trong vội vã.

     "Thật nhàm chán." 


     "Này." Một lon nước ngọt được đưa trước mặt, Tanaoki nhìn nó rồi ngước lên nhìn người bên cạnh.

     "Chúng ta có duyên quá nhỉ? Lần thứ 4 gặp nhau này." Taiju nói.

     "Nghiệt duyên thì có." Tanaoki nhận lấy lon nước ngọt từ tay của Taiju.

     "Đau ốm mà cũng đanh đá quá nhỉ?" 

     "Nhà ở ngoài biển à? Quản rộng thế?."

     Anh thế này thì tôi thế nọ, Tanaoki ước gì mình biết sử dụng cái xe lăng chết tiệt này để rời đi, trên tay còn gắn bình nước biển nên rất khó để di chuyển bánh xe đi hướng khác. Tanaoki đành bất lực ở lại.

     "Bị gì mà nhập viện thế?." Taiju nhìn bộ dạng của Tanaoki bây giờ thì không khỏi tò mò, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần bất ngờ. Nếu như lúc trước ở bãi biển là một cô nàng nóng bỏng khó tính thì bây giờ không khác nào mấy bà cô lớn tuổi.

     "Bị bạn cùng lớp đâm cho một dao." 

     Bình thản đến mức này luôn đấy à? Taiju không biết phải nói gì với tình huống này, anh định nói gì đó rồi lại thôi.

     "Mà, người nhà anh đang bị bệnh à? Sao lại ở bệnh viện thế?." 

     "Không có gì, chỉ là thằng em trai trong nhà bốc đồng đi đánh nhau, cuối cùng thì gãy tay nên giờ phải nhập viện." 

     "Khổ nhỉ?."

     "Khổ thật."

     Cuộc hội thoại chẳng mấy chốc đã đi vào trầm tư, lúc đó cô y tá cũng từ xa đi lại.

     "Này, cho tôi số điện thoại của cô được chứ?." Taiju hỏi.

     "..." Nhìn phát biết anh bạn này là cờ xanh. Chắc luôn.
1

     Một chiếc cờ đỏ di động lâu năm như Tanaoki thì cô nàng biết chắc đây đích thị là một chiếc cờ xanh.

     Cô ả cong môi cười, tay nắm lấy tay cậu mở ra, ngón tay mảnh mai ghi những con số vào lòng bàn tay của Taiju.

     Tay của Taiju lớn nhỉ? Ngược lại tay của Tanaoki khá nhỏ nhắn, nó cứ như búp măng non nớt vừa vươn mình ra khỏi mặt đất tối tăm tìm lên ánh mặt trời vậy.

     "Rồi nhé, có duyên thì anh sẽ gọi được cho tôi." Cờ đỏ cong môi cười.


     Chiếc cờ đỏ này đúng là dễ dàng thu phục người khác vào tay mình mà.

     "Người đó là bạn của tiểu thư sao?" Cô y tá hỏi.

     "Không...là một tên phiền phức nào đó mà thôi." Tanaoki lạnh lùng trả lời.

     Cô y tá biết ý cũng chẳng nói nhiều liền đẩy cô về lại phòng để cho kịp giờ làm thuốc.

     Ngay lúc này, Mai đang trò chuyện với người bố của mình tại một quán cà phê ở bên dưới của bệnh viện.

     "Ta nghe nói, con đã hiến máu cho Naoki?."

     "Dạ phải thưa bố." Cô bé ngồi đối diện ông trả lời. 

     Ông ta không nói gì, liền lấy một tấm chi phiếu ra đặt trên bàn rồi đẩy về đối diện của Mai.

     "Con muốn điền bao nhiêu thì cứ điền, ta còn việc bận nên sẽ đi trước."

      "Bố đừng đi." Ông ta vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì Mai liền níu lấy tay áo của ông lại.

     "Con không cần tiền...chỉ cần bố có thể dành cho con một ngày được không? Đi chơi với mẹ và con." Mai ngước đôi mắt lên nhìn ông. Ông ấy thú nhận rằng Mai rất giống với mẹ của mình. Bà ấy là mối tình đầu mà ông trân quý nhất, nhưng bởi vì gia đình không đồng ý thế nên ông ta đành phải cưới mẹ của Tanaoki.

     Mai chính là sự cố của ngày hôm đó...

     Mai và Tanaoki không giống nhau, Mai có thể sẽ xuống nước năn nỉ ông chỉ để đạt được mục đích của mình, con bé biết tận dụng nhan sắc của mình để khiến cho người khác phải nghe theo. Khác với Tanaoki, Naoki từ bé được cưng chiều, con bé xinh đẹp, giỏi giang, nhưng con bé sẽ không khiến người khác nghe theo mình bằng nhan sắc, mà ngược lại Tanaoki sẽ dùng quyền lực để ép người đó phải cúi đầu trước bản thân.
1

     Đều là cùng một cha nhưng Tanaoki dường như thừa hưởng tính cách của ông nhiều hơn là Mai, Mai cứ như là phiên bản thu nhỏ của mẹ nó vậy.

     "Mai, con biết ta không có thời gian mà?."

     "Chỉ một ngày thôi thưa bố, chỉ một ngày thôi." 

     Ông ấy dường như đã hết kiên nhẫn với đứa con gái của mình liền hất tay: "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, tấm chi phiếu đó con cứ cầm lấy đi."

     Ông ta chỉnh lại tay áo của mình rồi rời đi mà không hề quay mặt lại nhìn đứa con gái của mình.

     Mai vẫn ngồi yên ở đó, cô bé bấu tay vào chiếc váy làm cho nó trở nên nhăn nhúm, ánh mắt của cô nhìn vào tờ chi phiếu ở trên bàn. Ông ta hào phóng với cô như vậy, có thể cho cô một tờ chi phiếu trống để cô thoải mái điền vào một con số bất kì, nhưng lại không thể cho cô một ngày sao?.
1

      "Tiểu thư quen người đó à?." Cô y tá hỏi.

     "Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Đưa tôi về phòng."

     Tanaoki từ đầu đến cuối đều biết hết, cô thấy hết toàn bộ câu chuyện này nhưng bản thân lại lười biếng vạch trần nó ra. Dù sao Mai cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, người lớn thì không nên so đo với con nít làm gì.

     Dần dần bệnh tình cũng đã khá hơn, vết thương đang phục hồi rất tốt. Chẳng mấy chốc Tanaoki đã được đưa về nhà, nhưng cô lại bị giữ ở nhà chính chứ không phải là ngôi biệt thự yêu thích của bản thân.

     "Ông nội à, con no rồi..." 


     "Ăn thêm vào, con phải ăn nhiều vào mới mau bình phục được."

     Nhìn cái chén đựng một đống thức ăn, hơn nữa trên bàn toàn là những phương thuốc được làm bằng thảo dược, nó bốc mùi kinh khủng nhưng Tanaoki không thể nào bỏ qua lòng tốt của ông nội được.

     "Con uống hết cái này đi, ông đã chờ rất lâu để mua được nó, là một loại thảo dược bổ máu." Nhìn cái chén nước đen ngòm có mùi dược liệu trộn vào nhau, tự dưng Tanaoki thấy nhợn cả người, cô rùng mình nhắm chặt mắt, bịt mũi làm một hơi uống cạn.

     Nó đắng đến mức muốn chuyển sinh qua thế giới khác mà.

     Ngày có ba bữa, bữa nào cũng phải uống mấy loại dược liệu nấu kia làm cho Tanaoki như muốn chết đi sống lại, nhưng mà coi bộ thần kì thật, thứ thuốc đó sau khi uống xong thấy khỏe người hẳn. 

     Tạch...

     Có cái gì đó ướt ướt ở mũi, Tanaoki liền quẹt nhẹ sang, cô sững cả người khi thấy mũi mình đang chảy máu. Nhưng đây là hiện tượng bình thường mà thôi, uống nhiều thảo dược quá cho nên lâu lâu cũng bị chảy máu mũi thôi mà.

     Cô trở về phòng sau khi ăn uống đầy đủ, cả người như muốn nứt ra từng miếng một. Rồi chợt những âm thanh liên tục từ điện thoại phát ra làm cho cô ả phát bực.

     "Ai thế?." Giọng khó chịu hỏi.

     "Cái giọng đanh đá này thì đúng số rồi nhỉ?."

     "..." Tanaoki không nhớ người ở đầu dây bên kia là ai, cô suy nghĩ một lúc lâu cố nhớ xem người này là người nào.

     "Này, đừng nói là quên tôi rồi đấy nhé, con nhỏ đanh đá."

     "À, nhớ rồi..."

     "Thế anh gọi tôi có chuyện gì?." 

     "Không có gì cả...tôi gọi thử xem cô đã khỏe hơn chưa."

     "Vẫn còn tốt chán, cảm ơn anh trai đã lo lắng cho Tanaoki này nhé." 

      Tanaoki không thích dây dưa với người khác, nói chuyện nhiêu đó là đủ rồi, con nhỏ này liền cúp máy sau đó tắt nguồn điện thoại rồi trèo lên giường  xem phim. Cuộc sống của người bệnh thật nhàn rỗi, chỉ ăn, ngủ rồi chơi cho hết ngày.

     Taiju nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, gã thở dài rồi quăng nó trên giường suy tư, gã tự hỏi bộ bản thân đã làm gì sai hay sao mà Tanaoki đã khóa máy thế nhỉ?.

     Bộ gã có nói gì sai à?

     Phía bên kia Tanaoki vẫn vui vẻ say giấc nồng, còn Taiju thì lại suy tư mất ngủ cả đêm.
2










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận