Money Money Much Be Money

"Nobody asked!."

.

.

.

.



     Việc con nhà giàu thường xuyên chơi chung tụ tập cùng với nhau thì đó là điều rất bình thường, giống như việc Tanaoki cùng những người bạn của mình vui vẻ thưởng thức tiệc trà tại một nhà hàng cao cấp chẳng hạn?.

     Mùi trà thơm bay nhẹ, tiếng nhạc du dương cùng với những câu chuyện nhảm dùng để tán gẫu, Tanaoki chống tay lên ghế tựa đầu nghe những người bạn của mình rôn rả nói chuyện đùa cùng nhau. Không phải chuyện mua sắm thì là chuyện tình trường, còn không thì sẽ là việc bàn luận về một nhân vật nào đó chăng.

     Tanaoki không thích chen vào những câu chuyện nhảm nhí đó, nhưng mà ngồi nghe cũng vui mà nhỉ?.

     "Chào mấy cưng, mình tới hơi trễ nha." Anna từ xa đi lại bàn, cô ả có vẻ rất vui với chiếc túi xách mới đã mua được. Mái tóc dài mềm mại, tiếng của giày cao gót vang ma sát trên nền kính hoa.

      "Tới trễ đó con khốn." Sara cười khúc khích, tay dúi điếu thuốc lá vào gạc tàn bảo.

     "Xin lỗi nha, bận tí việc." Anna vén mái tóc dài xinh đẹp của mình ra sau, cô gái nhẹ nhàng ngồi kế bên Tanaoki chân vắt chéo đặt chiếc túi xách hàng hiệu kế bên mình.

      "Tí việc của cô là 1 tiếng đấy à?." Tanaoki nhẹ nhàng hỏi.

      "Haha." Anna cười cho qua chứ không dám phản đáp lại lời của Tanaoki bởi cái nhóm con nhà giàu chơi chung này phần lớn đều phải kính nể nhường nhịn Tanaoki 5 đến 7 phần.

     Buổi tiệc trà của những đứa nhà giàu chẳng qua toàn là để nói chuyện phiến, nói xấu hoặc bàn tán về những món đồ hiệu, đôi khi là kể những chuyện ngu ngốc của mình đã từng gây ra rồi lại dùng tiền yếm xuống và coi đó như là thành tích lớn.

     Tanaoki chẳng muốn tham gia, cô ả chỉ ngồi tựa vào ghế rồi nghe chuyện mà thôi, thật là chẳng có gì thú vị thế nên chẳng khiến cho cô quan tâm cho lắm. Nhưng chợt một tiếng hét lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng tát mạnh từ người phụ nữ trung niên ở gần quầy tiếp tân.

     "Con nhỏ này, sao mày dám làm đổ thứ hôi hám đó lên người tao hả?." Bà ta gào lên như thể ai đó bóp cổ chính mình, tay túm lấy tóc của cô gái nhỏ đó giật mạnh.


     Hửm? Tưởng ai đâu, đó chẳng phải là đứa con riêng quý giá của bố Tanaoki à?.

     "Bà già đó hét chói tai thật đấy." Sara khoanh tay lên thành ghế sofa rồi dựa cầm lên mà hóng chuyện.

     Những cái tát đau điếng với những tiếng hét, chửi rủa đúng thật chói tai, những cô gái đồng nghiệp khác không dám chen vào vì sợ bị vạ lây, cả người quản lý cũng chẳng dám đến ra mặt can thiệp vào bởi bọn họ sợ bà già đó.

     "Ồn ào thật đấy." Tanaoki đứng dậy rời khỏi ghế, cô đi lại gần chỗ hỗn loại kia, nơi mà cô em gái cùng cha khác mẹ đang chật vật với bà cô già trung niên nào đó đã quá tuổi nhưng vẫn tự tin tô son môi màu hồng cách sen.

     "Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi." Mai vẫn chật vật xin lỗi bà ta, đúng là càng xin lỗi càng khiến cho Tanaoki thêm ngứa mắt. 

     Cô lại gần chụp lấy bàn tay đang đánh liên tiếp vào đầu vào má của Mai kéo ra sau trầm giọng nói: "Bà cô già chanh chua này ở đâu ra thế nhỉ? Có biết cái tiếng hét như lợn của bà làm cho tôi khó chịu không hả?."

     "Mày! Con nhỏ hỗn láo này từ đâu ra?." Bà ta hét lên, định vươn tay đánh Tanaoki thì bị cô hất mạnh cho ngã nhào ra sàn kính.

     Tanaoki mặc kệ bà ta nằm dưới đất mở miệng chửi rủa rồi ăn vạ. Cô đi lại chỗ người quản lý nhìn chầm chầm vào bảng tên màu vàng được ghim trên bộ đồng phục.

     "Vậy...đây là vị quản lý đã được tuyển vào quán cà phê của tôi đây à?." Tanaoki vuốt tay lên chiếc bảng tên nhỏ sáng bóng đó. Cô trầm mắt nhìn vào cái tên đáng yêu ở trên đồng phục rồi ngước mặt lên nhìn cái gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu của người quản lý.

     Nắm tay rồi giật mạnh chiếc bảng tên rồi thả nó xuống đất dẫm đạp như rác rưởi.

     "Cô bị sa thải." Có vẻ như cô quản lý cũ kia biết Tanaoki là ai, cô ấy gục mặt xuống khóc nức nở rồi bỏ chạy ra ngoài để lại đống hỗn độn cho vị khách của mình gây ra.

     "Bất ngờ nhỉ? Đây là lần đầu tiên tao thấy Tanaoki đứng ra bảo vệ người khác đấy." Anna trào phúng nói. 

     "Giúp người? Tao không nghĩ thế đâu Anna, Naoki là người như thế nào chúng ta đều biết rõ, cô ấy là đang ngứa mắt con mụ già la lối dưới sàn kia kìa." Sara vuốt tóc chỉ ngón tay về phía người phụ nữ vẫn còn ăn vạ ở dưới sàn.

     Bảo vệ sau đó cũng mau chóng lên và lôi người đàn bà ồn ào đó ra ngoài, Tanaoki xoa nhẹ thái dương, cô liếc mắt nhìn Mai, con nhỏ này vậy mà vẫn còn đứng lặng cúi gầm mặt.

     "Cút vào phòng của nhân viên rửa mặt đi, đừng có để khách của tôi phải bỏ về khi nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu." Nói khẽ bên tai rồi lạnh lùng rời đi, Tanaoki thú thật cô không giúp Mai, mà là cô cực kì ghét những tiếng la hét. Nó chẳng khác nào những kẻ điên khùng gào thét bên tai một cách mất kiểm soát vậy.

     Mai mím môi, cô bấu tay vào chiếc tạp đề màu đen, lau nước mắt một cách mạnh bạo rồi chạy nhanh vào phòng dành cho nhân viên khóc nức nở.


     Mai ấm ức lắm, cô bị đánh, bị tát oan, rõ ràng là người phụ nữ đó cố tình va vào người cô ngước cơ mà, rõ ràng bản thân bị đánh, bị ức hiếp như thế mà đồng nghiệp chẳng chịu can thiệp vào hay cả quản lý cũng thế, họ trơ mắt đứng bên ngoài nhìn cô bị sỉ nhục một cách thậm tệ.

     Nhưng cũng phải cảm ơn Tanaoki khi cô ấy đã đứng ra ngăn chuyện đó lại...nhưng mà tại sao Tanaoki lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường như thế. Rõ ràng đó không phải là lỗi của Mai, giống như ánh mắt khi đó, khi cô ta vui vẻ đứng ôm chầm lấy người bố khi được đưa đón về nhà, cái ánh mắt khinh thường đó đã nhìn về phía Mai.

     Một ánh mắt không mấy thân thiện.

     Mai rất ghét ánh mắt đó, cảm giác Mai chẳng khác nào một ngọn cỏ trong mắt của Tanaoki vậy. Chẳng phải cả hai là cùng một bố sao? Sao Tanaoki luôn được hưởng thụ mọi điều tốt lành, còn Mai lại không?.

      Chẳng phải cả hai có chung một dòng máu đang chảy sao? Sao bố lại có thể bất công với Mai như vậy chứ?.
2

     Một đứa con gái thì được yêu thương chiều chuộng, một đứa con gái thì coi như không có.

     "Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn..." Mai tự độc thoại với chính mình, cô hít sâu rồi thở một hơi thật dài, hành động đó cứ lặp đi rồi lặp lại mấy lần liên tục cho đến khi nước mắt ngừng rơi.

     Cô tạt nước lên mặt mình cho tỉnh táo, gương mặt ướt nhẹp, gò má sưng đỏ vì bị đánh...

     Ngày đi làm hôm nay đúng là tồi tệ.

      Tanaoki tự hỏi bố mình đã chu cấp không ít tiền cho mẹ con Mai, nhưng tại sao con nhỏ ngốc nghếch đó lại phải đi làm thêm nhỉ? Chẳng lẽ số tiền mà ông già đó chu cấp cho bọn họ không đủ để họ trang trải cuộc sống này đấy à?.

      "Đúng là điên thật chứ." Dúi mạnh điếu thuốc lá xuống nền, Tanaoki chán nản cởi giày, cởi cả áo khoác đi chân trần xuống biển.

     Chân cô chạm vào cát, những hạt cát mịn chạm vào da, từng bước chân in dấu dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, tiếng sóng biển rì rào bên tai, những cơn sóng nhỏ dồn dập đánh vào bờ làm ướt chân cô.

      Chiếc áo hai dây mỏng manh trong gió, mái tóc dài đen mượt bóng bị gió làm cho rối tung lên. Từng bước lại từng bước tiến xa hơi, nước ngập lên dần, từ chân, lên đùi, lên eo rồi đến ngực.

     Biển lạnh bao bọc ôm lấy thân ảnh nhỏ, cô cứ đi một cách vô định và không hề có ý định quay đầu. 

     Chợt phía sau có tiếng hét lớn, cô không nghe rõ cho lắm nó là gì, bị thu hút liền quay đầu, một dáng người to lớn đang chạy về phía cô rồi nhảy xuống biển, người đó bơi nhanh tới rồi ôm chầm lấy cô lôi vào.


     "Bị điên à?."

     "Sao lại có ý định tự tử thế hả?."

     "Này, anh làm gì thế?." Tanaoki giật mình hét lên.

      "Có gì thì từ từ rồi tính, đừng có nghĩ đến chuyện chấm dứt sinh mạng của mình như thế."

      "Buông ra coi, anh để tay ở đâu thế hả?." Tay nắm thành đấm liên tục đánh vào vòng tay lớn của cậu trai.

     "Cô có biết như vậy là phạm tội với Chúa hay không? Một tín đồ như cô vậy mà không biết điều đó là tội lớn hay sao?."

      "???." Tanaoki đặt một dấu chấm hỏi lớn, cô chưa kịp nói liền bị người kia vừa lôi vào bờ rồi liên tục mắng cho một trận dài.

     Người lôi Tanaoki vào bờ chẳng phải là anh chàng to cao ở bệnh viện hay sao? Anh ta với Tanaoki có quen biết gì với nhau? Với lại Tanaoki định tự tử khi nào?.
1

     "Anh bị điên à? Buông ra coi!." Vòng tay lớn vẫn còn giữ lấy eo, cậu trai kia thở dốc từng hơi lớn.

      "Buông ra để cô định tự tử nữa à?."

     "Tôi định tự tử khi nào?." Tanaoki lớn tiếng thanh minh.

     "Thế tạo sao lại vứt giày, vứt áo khoác bỏ hết đồ ở trên kia hả?."

     "Thế tắm biển là phải mang giày rồi mặc áo khoác à? Có điên không?."

     Tanaoki tức đến mức không thèm nói tiếp, cô ả cởi chiếc áo lụa bên ngoài giũ mạnh, vắt cho khô nước rồi mặc lại vào. Cô bỏ luôn cậu trai đã cứu hụt mình ở lại đó, đi từng bước đến chỗ đậu xe.

     "Cái-...rõ ràng là mình cứu nó mà?." Taiju nheo mắt, hành động lúc nãy của Tanaoki rất giống như một người có ý định tự tử, cô hút thuốc, suy nghĩ, thở dài, rồi còn chủ động để lại đồ đạc trên bờ nữa.
2

     Với lại...đi tắm biển là phải mặc bikini chứ?.

     "Đúng là bực hết cả mình." Vẫn chưa rời đi, Tanaoki còn chật vật lau cho khô người, cô lấy chiếc khăn lớn ở trong xe lau tóc, miệng còn không ngừng chửi cậu trai đang đi từng bước chậm về phía mình.

     "Này!."


     "Gì nữa?." Tanaoki cau mày nói.

     "Làm rơi chiếc vòng cổ này." Taiji mở tay chìa sợi dây chuyền trước mặt Tanaoki.

     "Cảm ơn." Cô ả trả lời một cách cọc cằn, tay túm lấy sợi dây chuyền tròng qua cổ, rồi lại cau mày nhăn nhó khi không móc nó lại được.

     Hàng lông mày cau lại, mái tóc còn ướt nhẹp được vén sang một bên, cả chiếc áo phông trắng mới tinh khô ráo đã bị tóc làm cho ướt thành một mảng lớn.

     "Cái thứ chết tiệt này." Nhìn mãi cũng khó chịu, Taiju liều chủ động đi tới giúp cô cài móc của sợi dây chuyền lại giúp.

     "Con gái gì đâu mà nóng tính thế không biết." 

     "Xong rồi đó." Cài móc lại cũng xong, Taiju liền thở dài một hơi. Cậu ta không tin được đứa con gái mà mình gặp ở nhà thờ, rồi gặp ở bệnh viện với tại bãi biển là cùng một người.

     Cùng một người nhưng lại mang ba hoàn cảnh, ba thái cực khác nhau. Lúc thì tĩnh lặng như mặt hồ sâu yên ả, lúc thì vui vẻ tinh nghịch như đứa trẻ mới lên ba và giờ thì không khác nào người phụ nữ lớn tuổi đanh đá chua ngoa.

     "Tên gì?." Taiju chợt nhớ ra sau ba lần gặp nhau cũng không hề biết tên cô, nhưng lại nhớ mặt rất rõ.

     "Đây là cách mà anh hỏi tên của một cô gái như tôi đấy à?." Tanaoki khoanh tay lại nói.

     "Haiz..." Taiju thở dài, cậu thấy không chỉ đanh đá mà cô gái này còn kiêu căng nữa.

     "Shiba Taiju, rất vui được gặp." Taiju chìa tay ra tỏ vẻ thân thiện hết mức có thể.

     "Miruno Tanaoki, nhớ tên tôi cho kĩ vào." Tanaoki hất tay của Taiju sau đó đi vào trong xe, đánh tay lái ra về. 

     Tiếng động cơ của chiếc Porsche vang lên, Tanaoki đánh lái rời đi. Bên bờ biển giờ chỉ còn lại chàng trai to cao nào đó vẫn còn nhìn chầm chầm về hướng mà chiếc xe đi mất.

     "Miruno Tanaoki? Tên cũng đẹp...mỗi tội hơi hung dữ." 
1

      

      




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận