Không Yêu Có Được Không?

Hôm nay ở hội trường của trường có tổ chức lễ phát động sinh viên 5 tốt, An An có hẹn với Doãn Chí Cường mà lại đi trễ, hội trường ở lầu 8 cô có 2 lựa chọn một chờ thang máy, hai là chạy thẳng lên lầu 8. Cô chọn thang máy yêu dấu, với khả năng của cô hiện giờ ngoài trễ giờ học và đi thi thì tuyệt đối không thể chạy một mạch lên lầu 8, chắc chắn cô sẽ chết vì mệt.
Vừa lên tới hội trường An An thấy Doãn Chí Cường đứng ngoài hành lang chờ cô, cảm giác hiện giờ của cô vô cùng vui, có chút hạnh phúc, có chút ngưỡng mộ, dáng đứng trong cũng rất đẹp, rất ra dáng, rất cool.
-“Chờ mình sao? Mình tới rồi!” An An cố gắn kiềm chế cảm xúc mà cười thật tươi với anh.
-“Tới rồi sao, chờ nãy giờ luôn đó, thôi đi vô kiếm chỗ ngồi đi, phía trên chất cứng người hết rồi, tụi mình chui xuống phía dưới ngồi cho dễ nói chuyện!” Doãn Chí Cường vừa nói vừa kéo tay cô đi.
A A A Doãn Chí Cường nắm tay cô, chỉ cổ tay thôi, nhưng cũng làm cô ngượn đỏ cả mặt, hành động này là sao đây!!!!
Cô và Doãn Chí Cường ngồi bên cánh trái gần cuối hội trường, đây là lần đầu cô ngồi với một người con trai mà lại nói chuyện nhiều tới vậy, cô và Doãn Chí Cường nói rất nhiều chuyện từ chỗ ở tới sở thích, thì ra là Doãn Chí Cường không thích xem phim cho lắm nhưng lại ghiền chơi game, tính cách thật giống trẻ con.
Kể từ ngày hôm đó cho tới khi kết thúc buổi huấn luyện ban cán sự lớp An An cứ thường xuyên nghĩ tới Doãn Chí Cường, nhớ tới cách anh nói chuyện, lúc anh cười hay lúc anh quan tâm cô cũng như các bạn nữ trong đội.
Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn, An An mở ra xem thì ra là tin nhắn của Doãn Chí Cường hỏi cô có đi tập nhảy flashmob cho ngày 20-11 không, tất nhiên là đi rồi, cô và anh học khác lớp ít cơ hội gặp nhau từ khi đi tập huấn về nên phải tranh thủ từng cơ hội, An An nhắn tin lại báo sẽ đi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

5h30 chiều tất cả mọi người tham gia nhảy flashmob đều tập trung ở sảnh, có khoảng 30 người tham gia còn có những bạn trong đội 5 cũng tham gia.
Doãn Chí Cường đẩy đẩy vai cô rồi nói “nghe nói nhảy liên tục hai ba bài lận đó, hình như có nhảy bài Rửa Tay nửa”
-“Hả, có nữa hả, cái bài mà đội mình nhảy trong đợt tập huấn á hả?”
-“uh, nhớ lại bữa đó tụi mình cũng hay ghê, tập có một ngày hà”
-“Đúng rồi, mà công nhận là bài đó không đụng hàng với các đội khác!”
-“À mà cái tên Người Sao Hỏa là tên facebook của cậu à?”
-“đúng rồi, mình để hình mình làm avatar đó!” cái tên này cũng bắt nguồn từ cấp 3 là đã có, các bạn cô cứ hay nói cô như người trên trời rơi xuống, nói chuyện y như trên mây giống trong truyện cu Shin có người sao hỏa tới trái đất.
-“Vậy mục đích của bạn xuống trái đất này làm gì vậy?”
-“Mục đích mình xuống trái đất là để gặp Doãn Chí Cường!” An An thật hối hận khi nói ra câu đó nhưng nuốt vô cũng đâu có kịp, thồi thì lỡ rồi chứ sao.
Doãn Chí Cường tính nói gì đó thì có lệnh tập họp theo hàng ngũ bắt đầu tập nhảy, bài đầu tiên thì An An biết nhảy nhưng tới bài thứ hai thì không dễ dàng chút nào tập mãi cô mới làm được nhưng còn vụng về ngay cả Doãn Chí Cường theo còn không kịp phải chạy lại hỏi cô, cả hai cùng tập lại vài lần cuối cùng cũng nhớ hết cả bài.
Tập xong thì đã gần 8h tối nên buổi tập kết thúc tới đây ngày mai tập tiếp, bổng ở đâu vang lên giọng nói nghe rất quen gọi cô.
-“Tiểu An! Lại gặp nhau rồi!” Võ Thành từ đâu xuất hiện kéo tay cô, thiệt là không biết anh ta là người hay quỉ mà sao xuất quỉ nhập thần quá vậy trời.
-“Sao anh lại ở đây, buôn cái tay dùm em!” cô quơ tay tính đánh Võ Thành nhưng anh ta nhanh tay bỏ tay cô ra.

Không để ý lời cô nói, Võ Thành chuyển mắt sang hướng người đang đứng cạnh cô Doãn Chí Cường hỏi “ bạn em hả?”
-“Dạ, bạ…” không đợi cô nói Doãn Chí Cường trả lời “Anh là Võ Thành phó bí thư khoa mình đúng không? Em là bạn của An An!”
-“A anh nhớ ra em rồi, em là đội trưởng đội 5 của Tiểu An phải không, buổi tập huấn đó anh cũng tham gia”
-“Sao anh để ý người khác quá vậy, biết là bạn em là được rồi, đừng nói là anh cũng tham gia nhảy flashmob nha?”
-“Em nghĩ đi, giờ tối rồi để anh đưa em về!” chưa gì Võ Thành đã kéo tay cô.
-“Khoan đã, lúc nãy An An nói sẽ để em đưa về rồi, anh còn bận việc thì ở lại giải quyết đi” Doãn Chí Cường kéo tay kia của cô.
-"ủa có hả? sao mình không nhớ" An An quay sang nhìn Doãn Chí Cường một cách ngây thơ.
Tình huống gì đây, sao lại trở nên thế này, trời ơi ai cũng nhìn mình hết xấu hổ quá đi, còn hai cái người này xem An An ta đây là bình hoa sao, sao không ai để ý tới cô hết vậy, cô cũng có ngôn quyền mà!
-“À đúng rồi, Doãn Chí Cường không phải lúc nãy bạn nói là trễ giờ tập thể dục thể hình gì rồi sao, mau mau đi kẻo trễ!” cô quay qua nhìn Doãn Chí Cường, trong anh có vẻ bất ngờ rồi chuyển sang hơi ngượng ngùng.

-“Còn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân, làm ơn buôn hai cánh tay tôi ra!” lúc này dường như hai người này mới chú ý đến lời nói của cô rồi cùng buông tay.
-“Giỏi lắm, 8h không phải là giờ nguy hiểm gì, tôi có thể tự đi về, cám ơn anh Võ Thành và bạn Doãn Cường quan tâm ình, tạm biệt” nói xong cô chạy một mạch ra cổng để lại đó hai người con trai đang nhìn nhau không chớp mắt.
-“Không phải cậu còn đi tập thể dục sao? Sao nói là đưa Tiểu An của tôi về?” Võ Thành đưa hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn Doãn Chí Cường.
-“An An của anh sau, theo tôi được biết là cô ấy vẫn chưa có người yêu sao lại là của anh được” Doãn Chí Cường cũng không hề thua kém đưa hai lên trước ngực.
-“Không ngại nói thẳng với cậu, tôi đang có ý định theo đuổi Tiểu An!”
-“Cái đó còn tùy thuộc vào An An, anh nói với tôi cũng vô ích!” nói xong Doãn Chí Cường nhìn anh cười rồi quay lưng bước đi để lại Võ Thành vẫn đứng đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận