Không Yêu Có Được Không?

-“An An hôm qua họp nội dung gì vậy? thật sự xin lỗi mà mình còn đi làm thêm nữa nên không đi được!” Thúy Vi lớp trưởng lớp cô lại đi học muộn.
-“Cậu hay quá ha, còn Chính Nghĩa nữa, hai người luôn đó không một ai đi, còn hai lớp phó nữa, không một ai ló mặt hết làm mình mình bơ vơ trong cái hội trường đó phải tá túc đi chung với lớp 09!” nhắc tới chuyện chiều hôm qua làm cô càng bực mình, ban cán sự lớp An An không ai đi họp ngoài cô làm cô bơ vơ trong cái hội trường mấy trăm người cũng may có lớp 09 đi họp nên cô bèn đi chung với họ.
Đúng như lời cái tên Võ Thành gì đó nói, anh ta quả thật làm phó bí thư khoa mình, sự kiện nào có khoa mình tham gia đều có mặt anh Long và anh ta, An An còn nghe lớp trưởng lớp 09- Lệ Duyên nói anh ta, Võ Thành, là một học sinh xuất sắc chuyên nghành quản trị khinh doanh, không những đẹp trai, học giỏi lại còn là con nhà giàu, gia đình bố mẹ đều có công ty kinh doanh riêng nhưng làm gì thì chỉ một vài người biết, có người nói nhà anh ta kinh doanh vật liệu xây dựng cho các công trình nước ngoài làm tại Việt Nam, còn có người nói nhà anh ta kinh doanh thời trang rồi xe hơi..v...v.
-“Sao cậu không nghĩ là nhà anh ta là xã hội đen đội lớp doanh nhân?” An An dựa vào cách hành xử lần đầu gặp của Võ Thành mà suy đoán.
-“Tại sao cậu nghĩ vậy An An” Duyên Duyên dường như rất thích thú với đề tài liên quan tới Võ Thành.
-“Thì cậu nhìn đi, bề ngoài, ừ đẹp đó, như hành động và lời nói có phải rất thích ra lệnh không? Tùy ý muốn gì cũng phải được?” An An mơ hồ nói bừa vì nhớ lại lần Võ Thành sỗ sàng xem thẻ sinh viên của cô.
-“Sao cậu biết, không lẽ cậu đã nói chuyện với anh Võ Thành rồi sao? Gặp khi nào vậy, cậu biết không mình thường lên văn phòng đoàn chỗ anh ấy hay làm việc hoài mà không thấy, mà anh ấy cũng không dễ kiếm, anh ấy chỉ toàn làm việc với anh Long thôi, sinh viên năm nhất mình giống như là bị trúng bù vậy đó vừa nhìn thấy anh Võ Thành là mê như điếu đổ” cô bạn lớp trưởng này có phải là biết nhiều về cái tên Võ Thành này quá rồi không, sao cậu ấy lại phấn khích tới vậy chứ.
-“Trời, mắc gì kiếm anh ta làm gì, làm việc với anh Long bí thư là được rồi, nè đừng nói là cậu mê cái anh Võ Thành ấy nha”
-“Đâu có, mê gì mà mê chỉ là ngưỡng mộ thôi, vừa đẹp trai học giỏi con nhà giàu lại lịch sự với con gái, rất tuyệt!” lúc này Duyên Duyên chăm chăm nhìn Võ Thành đang chạy qua chạy lại chuẩn bị buổi họp sắp bắt đầu.
-“Lịch sự á? Sao cậu biết anh ta lịch sự?” An An nhăm mặt, anh ta mà lịch sự thì cô cũng không cần phải đánh anh ta khi mới gặp mặt.
-“Cái này là mình nghe nói, mấy chi năm trên ai cũng nói thế, đa số các anh chị trong đoàn nói chuyện đều rất lịch sự, mà này hình như cậu không có thiện cảm với anh Võ Thành lắm thì phải nha”
-“Tớ nói cậu nghe, anh ta có lịch sự hay không, nhà giàu học giỏi hay thông minh hay không mình không quan tâm vì sao vì người như anh ta chắc chắn chắc chắn, mình nhấn mạnh luôn nha là 100% đã có gấu!”

-“Hả, sao cậu biết được An An?”
-“Còn nữa nha, nếu anh ta không có gấu, thì chắc cũng là tiểu thụ hoặc là công (gay), vì mình nghĩ một người hoàn hảo như vậy sẽ có nhiều người theo đuổi, còn nữa theo kinh nghiệm xương máu bao nhiêu năm của mình mình khuyên cậu một câu: trai đẹp rất nguy hiểm” An An cũng thật cảm phục mình luôn a sao có thể nói ra một câu hay như vậy bèn lấy viết ra ghi lại
Trường Hutech (ĐH Công nghệ TpHCM) của An An đang học rất tích cực về phần hoạt động phong trào nên mỗi khoa đều có những phong trào riêng, những hoạt thống truyền thống của mỗi khoa mỗi ngành, riêng khoa của An An thì mỗi năm sẽ tổ chức buổi tập huấn ban cán sự lớp 2 ngày 1 đêm dành cho năm nhất, An An đương nhiên có tham gia cô được xếp vào đội 5, trước ngày đi tập huấn một ngày có một buổi họp để thông báo thời gian và số xe xuất phát, cũng tại đây cô đã gặp được người mà đôi khi cô nghĩ lại là mình đáng lẽ không nên đi buổi tập huấn này.
An An đang đi bộ tưng từng bước lên lầu 6 thì Võ Thành không xuất hiện từ đâu nhìn cô cười rồi nói chúng ta thật có duyên nha.
Đúng là có duyên ghê ha, gặp ai không gặp lại gặp được anh, cô hiện giờ đang mệt muốn chết không rảnh đâu mà nói chuyện với anh, làm ơn đi trước đi.
-“Đưa balo của em đây, anh xách cho!” Võ Thành đưa tay ra chờ cô đưa balo ình.
Bất ngờ 2 giây “anh biết em đang đi đâu không mà đòi xách dùm?” An An vừa thở vừa hỏi.
-“Đương nhiên biết rồi, em đang đi lên phòng nhận xe để mai đi tập huấn chứ gì, anh cũng đi nữa!”
-“Anh cũng đi nữa sao? Thôi em mệt quá rồi, anh cầm cái balo giúp em, trời ơi mệt quá!” cuối cùng An An cũng đưa balo mình cho anh, không còn gì đè lên lưng An An thoải mái xoa xoa cái vai.
Võ Thành nhận lấy balo của cô, anh mang nó một vai mình một tay ôm tài liệu gì đó, bước từng bước song song với An An.
-“Cám ơn anh nha!”

-“Không có gì, lát về mua cho anh ly trà sữa cũng được!” Võ Thành quay sang nhìn cô cười cười
-“Cũng được, lần đầu tiên có người ga lăng với em như vậy, mua ly trà sữa cho anh cũng không thành vấn đề” suy đi nghĩ lại thật ra An An cũng không phải là ghét Võ Thành mà ngược lại nữa kìa cộng thêm việc anh xách balo giúp cô thì mọi chuyện không tốt về anh đối với cô coi như khói bay đi hết.
-“Vậy lát ra chờ anh một chút mình cùng đi!”
-“Uh, mà anh đừng cười nữa có được không, nhìn mặt anh nham nhở quá”
-“Người ta cười đẹp trai như vậy mà em nói nham nhở á, mắt nhìn người của em đang có vấn đề gì vậy?”
-“Tới rồi, anh đưa em cái balo, cám ơn nha” An An vội lấy balo rồi đi về phía anh Long hỏi đội của mình ngồi ở đâu, lúc đi cô có quay lại nhìn Võ Thành thấy anh đứng nhìn cô cười.
Đội 5 mình đây sao, sao có vài người teo héo vậy nè, mấy đội khác rầng rầng còn đội mình sao vắng tanh vậy, ngồi vào chỗ trống cô bắt đầu chú ý mọi người ngồi kế mình, bên tay phải cô là bạn nữ đang nằm ngủ còn bên trái là một bạn nam mặt đồng phục trường, mái tóc được vuốt chút keo trông rất hợp với gương mặt đeo kính của bạn nam kia, nhờ đeo kính mà An An mới nhận ra sống mũi của bạn nam này rất đẹp nha, rất cao, mặc dù có mụn nhưng cũng không làm xấu đi gương mặt với nước da trắng, chân mày rậm càng tôn lên nước da trắng hồng nhìn trổng quan trong rất sáng sủa.
An An bạo gan quay sang bắt chuyện với bạn nam kia mới biết là bạn nam này tên Doãn Chí Cường cùng đội với cô, nói vài câu xã giao thì có giọng nói từ miro vang lên thông báo trật tự, Võ Thành yêu cầu các đội phải có tên đội cùng slogan của đội mình, đội của cô giờ cũng có them vài bạn tới cùng nhau chọn đội trưởng và tên đội cùng slogan, sau một hồi vật vã tranh cãi cùng suy nghĩ đội cô đã đạt được những mục tiêu sao:
Tên đội: Núi Lửa.
Đội trưởng: Doãn Chí Cường.

Slogan: núi cao, lửa cháy, núi lủa cháy thật cao!
Từ lúc nói chuyện với Doãn Chí Cường không biết tại sao cô rất muốn nói chuyện với cậu bạn này, luôn chú ý từng lời nói hành động của bạn nam này, nhìn càng kỹ thì lại thấy tên Doãn Chí Cường này rất đẹp trai khi cười, cách nói chuyện tuy còn dè dặt với nhau do mới gặp nhưng cô cũng biết được Dõan Chí Cường tính tình rất vui vẻ, nói chuyện cũng thu hút, thích tham gia hoạt động phong trào giống cô, lại có vẻ như thoái mái (ý cô là về việc tiêu xài) cũng rất ga lăng với phái nữ.
-“Cường làm gì trong lớp?” An An lịch sự hỏi
“Mình làm Phó bí thư trong lớp, còn An An?”
-“Giống Cường đó, lớp Cường có mình Cường đi thôi hả?”
-“Ừ, lúc đầu nghe nói tập huấn giống đi chơi nên đăng ký tới 26 người nhưng anh Long gọi nói là lớp đăng ký nhiều quá không đủ chổ nên tụi nó không đi nữa, chỉ còn lại mình”
-“Lớp mình cũng thì vừa nói ra thì ai cũng từ chối không đi, nói bận việc hết rồi, nên mình đi cho vui”
-“À mai Cường có đi họp gì không? Nghe nói mai có họp gì nữa đó!”
-“Có nghe, chắc cũng mình Cường đi nữa quá mà An đi một mình thì ngồi chung đi cho vui” Doãn Chí Cường quay sang nhìn An An cười
-“Uh, được được cho An số điện thoại có gì An gọi!” trời ơi, An An mừng thầm trong lòng, tâm trạng vui sướng, cô cũng không biết tại sao nữa, bất giác miệng cười tươi, tim đập mạnh, chuyện này là sao đây???
Sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy chứ, cô chỉ mới nói chuyện với Doãn Chí Cường có mấy câu thôi mà họp xong rồi à? Lại còn phải dẫn Võ Thành uống nước nữa, thiệt là mệt quá đi mà!
-“Anh uống mùi gì?” An An nhìn menu rồi nhìn Võ Thành.
-“Bạc hà, còn em?”

-“Chị ơi, cho em hai ly bạc hà, lấy ly nhỏ nha chị” cô chú thích, sinh viên nghèo a, không nên tiêu xài hoan phí.
-“Nhưng anh thích uống ly lớn, uống ly lớn ngon hơn”
-“Anh không có quyền chọn lựa, là người được mời nên không có quyền ý kiến đâu, mà ly lớn y nhỏ cũng như nhau thôi!”
-“anh muốn uống ly lớn!” Vỏ Thành kiên quyết đấu với cô
-“Chị cứ làm 2 ly nhỏ cho em đi, anh này nói nhãm đó chị, hihi” cô vờ như không nghe thấy lời Võ Thành nói.
-“Em không có giàu như anh toàn uống ly lớn, thích uống ly lớn thì đưa em thêm tiền đây em đổi cho ly lớn!”
-“Anh không có tiền với lại em nói em mời anh mà”
-“Sặc, anh mà không có tiền chắc em giàu hơn anh, cầm ly của mình rồi đi đi!” An An nhận lấy 2 ly trà sữa từ chị chủ quán nhìn cô cười khúc khích.
-“Anh đưa em về, nhà em ở đâu?” Võ Thành vội đi theo hỏi.
-“Anh uống xong rồi thì đi đi hỏi nhà người ta làm gì, đi đi!” nói xong cô bước nhanh tới bãi giữ xe trường bỏ Võ Thành lại phía sau.
Cô nhóc này, đuổi anh như đuổi tà nhìn mặt anh gian lắm sao? Võ Thành ung dung đi về hướng ngược lại, tay cầm ly trà sữa hương bạc hà the mát, làm cho ai đó sau này chỉ uống một mùi vị bạc hà the mát ngọt lịm, tâm trạng vui vui anh huýt sáo vào khúc nhạc hay dưới nền trời vàng cam óng ả của buổi chiều oi bức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận