Không Yêu Có Được Không?

An An hiện đang đang giữ chức phó bí thư của lớp, cứ tưởng mình đảm nhiệm một cái chức phó bí thư cỏn con này chỉ làm lặt vặt phụ giúp bí thư Chính Nghĩa nhưng cô đâu ngờ chức phó bí thư mà lại có nhiều công việc như vậy, chẳn hạn như thu sổ đoàn (cái này bên đoàn), cô làm; làm danh sách lớp, danh sách đoàn viên,cô làm; lực lượng xung kích tình nguyện, đi họp ban cán sự lớp, cô đi; thông báo của khoa, cô nói; thấy vậy Nhã Âm hỏi cô thế có còn việc của lớp nào mà cô không làm nữa không, suy nghĩ một hồi… rồi lại một hồi nữa…
-“Cậu nhìn xem lớp 09 kìa, lớp người ta đoàn kết lớp trưởng lớp phó và bí thư cùng nhau giải quyết công việc, còn lớp mình sao mọi việc lại để ột phó bí thư làm hết là sao?” Nhã Âm chỉ chỉ sang mấy bạn học của lớp 09 trong nhóm
-“Mình nói cậu nghe An An, theo mình thấy tốt nhất là cậu từ chức không làm nữa vậy cho nó sướng!” Đào Ân vừa nói vừa nghịch điện thoại trong tay.
-“Đúng rồi đó, nhận chức này chi cho cực vậy, mình thấy toàn là cậu làm thôi, thông báo cũng cậu nói không đấy thôi!” Trúc Linh lúc này bồi thêm vài câu.
-“Đúng rồi, thông báo, chết mình rồi mình phải nhắc các bạn trong lớp hôm nay là hạn cuối nộp sổ đoàn rồi!” An An lật đật chạy lên chỗ giáo viên mượn micro của cô
-“Lớp An An vẫn chưa nộp sổ đoàn sao?” Minh Khoa lớp phó lớp 09 quay xuống hỏi.
-“Ừ, hổm giờ các bạn học nộp rải rác cũng gần đủ rồi, nên nhắc lại cho các bạn ấy nhớ” nói xong An An như vừa nhớ ra cái gì đó quay sang Thúy Vi nói gì đó rồi đưa tay lên ngay cổ làm hành động uy hiếp.
-“Tiểu An làm gì vậy, uy hiếp ai thế?” cậu bạn Lân Sơn bên lớp 09 hỏi.
-“Ầy, có gì đâu, chỉ là nói lớp trưởng và bí thư mai mà không đi họp ban cán sự cùng mình thì đừng có trách mình vô tình” An An nói xong kèm theo hành động uy hiếp mang tính đe dọa.
Mà nhìn lại đúng là trùng hợp thiệt nha, cô giáo bộ môn yêu cầu các học sinh tự tìm và lập thành một nhóm với nhau khoảng 12-14 người, không ngờ nhóm An An lại toàn là ban cán sự của lớp 13CQT09 với 13CQT10, đúng là ban cán sự chơi với ban cán sự không mà !

Woa, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nha, trời thì âm u, không nắng, lại có gió thổi nhè nhẹ làm áy tóc dài chấm vai của An An cũng vui theo, đùa nghịch cùng làn gió nhỏ, thời tiết tốt thế này làm tâm trạng người ta cũng cảm thấy vui vẻ theo.
An An ông một sắp sổ đoàn khoảng hai mươi mấy cuốn đi đến phòng Đoàn thanh niên-Hội học sinh sinh viên, vừa đến cô liền nộp một chồng sổ cho các anh chị bên đoàn rồi nhận giấy đã nộp sổ, vừa quay lưng ra về thì cô đụng phải ai đó làm rơi sấp giấy đã nộp sổ và cơn gió nhỏ nào đó tự nhiên không còn nhỏ nữa mà cuốn bay đi những tờ giấy kia.
-“Ui da” tuy lực đụng không nhỏ nhưng đầu cô va phải ngực ai đó cứng như đá, làm cô đau chết đi được.
-“Xin lỗi, em không sao chứ, để anh nhặt lại cho em!” Võ Thành rối rít cuối xuống nhặt giấy cho cô.
Giọng ai nghe mà êm tai quá vậy ta, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng điển trai nha, mắt hai mí săc bén vô cùng ánh nhìn như thể nhìn thấu tâm can, sống mũi cao kèm theo nụ cười vô cùng rạng rỡ đang nhìn chắm chằm cô rồi cuối xuống nhặt giúp cô.
Nếu là người khác chắc chắn cô sẽ nghiến răng mà chửi rủa thầm trong bụng rồi, đụng cô làm đầu cô tổn thương may mắn là đầu cô thường xuyên bị đập vào tường khi ngủ từ nhỏ nên chút va chạm không nhầm nhò gì.
Đơ mấy giây, cô mới vội vàng cuối xuống nhặt phụ anh vừa nói “ không sao, không sao”
-“Có chắc không sao không? Lúc nãy anh còn nghe em kêu ui da, chắc đau lắm hả?” hai hàng chân mài Võ Thành cau lại như lo lắng.
-“À dạ em không sao đâu, không có gì, đầu em cứng lắm anh đừng lo!”

-“Vậy anh càng phải lo rồi!” môi Vỏ Thành công lên đầy tà ý.
-“ Dạ? là sao anh, em không sao thật mà?” An An khó hiểu tới ngây người, thường thì đụng trúng một ai đó xin lỗi nhau rồi đường ai nấy đi sao, sao anh này nhìn có vẻ muốn chọc ghẹo gái nhà lành vậy nha (tgiả: Tiểu An mà lành à, sang vài chương tới đi mọi người sẽ rõ) nhưng nhìn áo đoàn anh đang bận nên cô nghĩ anh cũng làm gì đó bên đoàn nên lễ phép một chút vậy.
-“Không, ý anh là anh càng lo cho anh hơn này, em nói đầu em cứng lắm nên không sao, anh lại càng lo cho anh hơn, chắc anh cũng bị chấn thương mấy phần ở ngực vì đầu của em rồi!” lúc này anh mới đưa sắp giấy cho cô.
-“A ha anh biết nói đùa, là anh đụng em trước nếu giờ em nói em chóng mắt hoa mắt muốn ói sau khi va phải anh, thì anh nghĩ đi, ai sẽ chịu trách nhiệm?” dám nói đầu cô cứng à, được lắm, muốn nói lý hay cãi nhau An An ta đây chấp hết.
-“Em tên gì? Khoa nào thế?” vừa hỏi xong Võ Thành nhắm ngay mục tiêu nắm lấy thẻ sinh viên của cô đang đeo trên cổ lên coi, mà cộng dây thì gắn với thẻ sinh viên bị anh kéo tới, làm khoảng cách của cô và anh thu hẹp lại,cô phát hiện chân mài anh thật đậm, sống mũi cũng đẹp nữa, lúc này cô mới rút ra được một lết luận “sức hút của trai đẹp đúng là khó cưỡng mà”.
Học trường này quả không sai, đôi khi bạn cảm thấy chán có thể bắt chước An An ngồi trong trường ngắm người qua lại cũng thấy vui, đặc biệt sẽ thấy được mỹ nam mỹ nữ,còn nữa, còn có tiểu thụ nữa, còn có rất nhiều bạn học ăn mặc rất phong cách, rất đẹp làm An An cũng mở rộng tầm mắt, vô cùng thích thú.
-“Em… em tên gì liên quan gì tới anh, này anh làm gì vậy, anh hỏi làm gì?” đáng chết dám làm loạn với An An ta đây à, đúng là không đánh không được mà, nghĩ là làm cô liền đánh vào cái tay đang cầm thẻ sinh viên của cô với nội lực 100% công lực.
-“CHÁT”
-“Ui da, đau đau quá!” Võ Thành buôn thẻ sinh viên rồi ôm tay mà la đau.
-“Đáng đời, muốn nữa không, có tin em đánh nữa không, anh là ai mà lại đi hỏi tên em? Em không biết anh!” An An thấy anh ta la đau mà lòng cảm thấy hơi tội nhưng thôi cũng kệ, cô vén một bên tóc, hai tay bắt chéo trước ngực bắt đầu hỏi anh.

-“Không biết anh cũng không sao, biết tên anh là được, anh tên Võ Thành, rất vui được làm quen với em!” lúc giớ thiệu mình Võ Thành đứng thẳng người, nghiêm chính nói.
-“Biết tên anh để làm gì, thấy anh mặc áo đoàn khoa của em, chắc anh chung khoa, mà anh làm gì trong khoa?”
-“Chà, em tính mắt ghê nha, anh làm phó bí thư của khoa, em biết anh Long bí thư không thể nào lại không biết anh?”
-“Biết anh làm gì, biết anh Long là được rồi!” cùng là phó bí thư giống cô nha nhưng quyền lực khác nhau.
-“Anh hay đi chung với anh Long lắm đó, khoa mình tổ chức sự kiện gì cũng đều có anh, em làm phó bí thư của lớp đi hợp hoài không lẽ không thấy anh?”
-“Sao anh biết em làm phó bí thư, sao anh biết em có đi họp?” có thể nhìn qua thẻ sinh viên của cô mà biết cô làm phó bí thư, hay thiệt nha.
-“Nói giờ em không tin, sau này sẽ tin thôi, à ngày mai đó, nếu em đi họp sẽ thấy anh thôi, giờ thì anh có công việc phải đi đây” nói xong Võ Thành quay lưng tính chuồn thì bị cô nắm áo lại
.
-“Anh tính chuồn hả, tưởng em tin hả, đưa thẻ sinh viên cho em xem tên anh, nếu không em không buông đâu, em nói là làm đó!” cô nói xong thì cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cô và Võ Thành, ngượn quá nên bèn rút tay lại.
-“Cho em xem cũng được, nhưng Võ Thành là tên anh thật mà…” Võ Thành vừa nói xong An An đã chòm tới kéo thẻ sinh viên của anh xuống coi (vì anh Võ Thành này hơi bị cao 1m8 lận mà còn An An nhà ta chỉ cao có 1m6 thôi T.T)

An An kiểm tra thấy Võ Thành nói đúng nên trả thẻ sinh viên cho lại cho anh, trước khi tha cho anh đi cô còn để lại câu nói “ hình chụp thẻ sinh viên quá xấu” rồi chạy mất, cô không thích dây dưa nói chuyện với một tên con trai lần đầu gặp mặt một chút nào, cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Võ Thành nghe xong chỉ cười mà không nói nên lời, cô nhóc này là người đầu tiên chê ảnh chụp sinh viên của anh xấu, còn nữa lần đầu tiên anh bị con gái đánh khi mới nói được vài ba câu, còn nữa lần đầu tiền có người uy hiếp mình nữa chứ, còn nữa nha lần đầu nghe có người biết anh Long mà không biết anh, không xong rồi, anh gặp phải tiểu quái thú rồi.
Bên trong phòng Đoàn thanh niên-Hội học sinh sinh viên có hai người quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối.
-“Anh Long, lần đầu em nghe có người nói chỉ cần biết anh là đủ rồi!” Trần Trang bên hội sinh viên vừa nói vừa đưa tay chỉnh cặp kính dày cộm của mình.
-“Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó tích cực cua gái như vậy nha, lại còn sỗ sàng với con gái nhà người ta nữa, anh thấy cô bé này rất có tố chất” anh Long bí thư khoa Quản trị kinh doanh vừa để tay sau lừng vừa nói.
-“Tích cực á, phải nói đây là lần đầu em thấy anh Thành tự tạo tình huống quá dỡ đi, nhưng hình như mắt thẫm mỹ của Thành có vấn đề anh ạ, em nghĩ tiêu chuẩn của Thành cũng phải 1m7 chứ tính tình dịu hiền chứ không bạo lực như cô bé ấy đâu”
-“Sao em biết được?” anh Long quay sang nhìn Trần Trang.
-“Em đoán!”
-“Mà cô bé đó tên gì thế nhỉ, em tò mò tên cô gái nói chỉ cần biết anh Long thôi là đủ rồi, từ chối Võ Thành đẹp trai tài giỏi của khoa quản trị mình nha” Trần Trang vừa nói vừa đi đến chỗ thu sổ đoàn mà An An vừa nộp.
-“Trần Thiên An” Võ Thành từ ngoài cửa bước vào, mặt hiện lên nét cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận