Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 23: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Chị Yến đã đi tìm chủ quản nên không có mặt ở trên chuyền, cả chuyền đang nhốn nháo vì chuyện của sen, anh kiểm tra thêm lần nữa, đếm số liệu bị rách rồi kêu sen cứ tiếp tục may, anh mượn một miếng liệu rồi đi về phía bộ phận cắt. Sen lo lắm, sen không biết nên làm gì nhưng nghe lời anh, sen cố bình tĩnh may để không bị thiếu hàng cho người khác, khi chị Yến về, nghe ai thọc lại, chị đi tới chỗ sen.


_Nghe nói em làm rách liệu hả sen? Rách thế nào? Bao nhiêu miếng?

_Dạ tám miếng da này nè chị, em không biết vì sao rách nữa!

_Không biết? Liệu trên rổ em, em may mà em không biết không lẽ chị biết? Trời ơi cái liệu này bên cắt nói hết rồi giờ bị rách nhiều như vậy chị biết lấy gì bù vào đây?


Sen cúi đầu biết lỗi, chị Yến ném miếng liệu lên rổ, chưa hả cơn giận chị chửi sen thêm vài câu, sau đó chửi xuống hết cả chuyền.


_Bực mình thiệt, em may tiếp đi. Này mấy con yêu kia tính làm phản hả? Hàng may không ra mà còn ngóng chuyện sao? May lẹ đi, tao trừ hết điểm thưởng hôm nay luôn bây giờ!


Chị Yến lại cọc tính hơn rồi, sen biết lỗi nên không dám lên tiếng, cả chuyền lo lắng dùm cho sen, kiểu này có khi còn bị viết tường trình và trừ hết tiền thưởng của tháng này không biết chừng. Chị Yến chửi dạo một vòng xuống cuối chuyền rồi lại đi lên chỗ sen tiếp tục.


_Mày muốn chị chết hay gì hả sen? Chủ quản mới chửi chị vì hàng may không đủ chỉ tiêu, giờ bả biết liệu bị rách thế này mà không có để bù chắc bả ăn thịt chị luôn đó, mọi khi em may cẩn thận lắm mà, sao hôm nay… thôi, lo may tiếp đi, dí sát mông rồi kìa.

_Dạ, em xin lỗi chị!


Chửi xong chị Yến nhìn sen, dù rất tức nhưng chị không nỡ giận sen hay cho sen viết bảng tường trình được, sen mới vào làm nhưng rất lễ phép và luôn ngoan ngoãn nghe lời chị, may hàng cũng rất cẩn thận và kỹ càng, rất ít khi bị hư. Mỗi khi rảnh rỗi thì lại đi phụ may cho người khác, chị vì vậy mà cảm tình với sen hơn nhiều công nhân cũ khác. Thôi thì chị phải làm cách cuối cùng rồi, chỉ là nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng của cả chuyền may, đã vậy chị sẽ bị chủ quản chửi banh xác luôn quá.


Lúc này tổ trưởng bên cắt đi qua chỗ sen cùng với Minh Anh, chị Yến nhanh chóng niềm nở với anh ta.



_Phát ơi, em tới đúng lúc lắm, chị nhờ em một chút.

_Xin liệu chứ gì? Lúc phát không phải đã nhắc rồi sao? Liệu này hết rồi, bên kho không biết có còn hay không.


Anh ta hầm hầm nói lớn tiếng, sen biết mình sai nhưng thái độ anh ta thật khó ưa, còn khiến anh và chị Yến phải chịu nghe anh ta nặng nhẹ.


_Ủa, mà chuyện của chuyền may liên quan gì đến ông mà ông xin dùm vậy?

_Lâu ngày nhờ một chút mà, giúp dùm đi, rồi một lát nữa uống gì tôi mua.


Minh Anh còn xuống nước năn nỉ anh ta, hình như anh và anh ta cũng có quen biết, chị Yến cũng nhanh nói thêm vào, hi vọng anh ta sẽ cho chị ít liệu bù nhưng anh ta không nói thêm gì mà đi đến chỗ sen xem lại những miếng liệu bị rách.


_Bé ơi, em may kiểu gì vậy em, em cắt nát miếng liệu của anh luôn rồi, giờ phải xử em thế nào thì anh mới đi xin liệu dùm em được.


Anh ta nói với sen nhưng lại nhìn chăm chăm vào miếng liệu, sen biết anh ta muốn kiếm người để xả rồi, thôi thì nghe anh ta nói vài câu vậy. Sen ngước lên nhìn anh ta, gương mặt hơi căng thẳng mà nói với giọng nghiêm túc nhưng vì chất giọng sen nhỏ nhẹ nên khi sen cất tiếng nói.


_Anh muốn xử lý em sao?


Anh ta không ngờ sen trả lời anh ta kiểu đó, mọi khi anh ta nói như vậy sẽ chẳng có ai nghiêm túc như sen, họ thường làm bộ đáng thương mà năn nỉ anh ta, khôgn thì tỏ ra bất cần để cán bộ xử lý. Sen khác những người khác và đặc biệt là giọng nói, nhỏ nhẹ và nghe hay tai lắm nhưng anh ta vẫn có chút khó chịu, anh ta nhìn sen, hai mắt anh ta chạm phải đôi mắt to tròn của sen, đôi mắt với hàng mi dài đen nhánh cong vừa phải, mắt buồn nhưng đẹp lắm. Anh ta trước mặt sen không còn là người cằn nhằn và khó tính vừa rồi nữa vì hai mắt anh ta đang nhìn sen không hề chớp, mặt thì ngây ra trong chốc lát, rồi anh ta nhanh chóng mỉm cười với sen.


_Em… à là em may rách liệu sao? Cũng không khó khăn gì, hình như anh vẫn còn ít liệu này, một lát nữa anh cắt đem qua cho em, em bị rách mấy miếng? Tám miếng đúng không? Anh cắt cho em hai mươi miếng luôn để dành lỡ bị rách nữa thì có để bù.


Anh ta có bị gì không? Mới vừa rồi, chưa được bao nhiêu phút đâu mà anh ta thay đổi nhanh quá vậy? Sen không hiểu nhưng anh đang đứng kế bên liền nhận ra thằng ngốc này động lòng với sen của anh rồi, máu ghen khiến anh bắt đầu hành động, anh đứng chen ngang ngay chỗ sen ngồi, che đi tầm mắt của anh ta. Anh ta cứ cố kéo anh ra nhưng anh mỉm cười miễn cưỡng có chút dằn mặt và không chịu rời bước.


_Nói vậy là bên ông còn liệu này sao? Ông đồng ý cho hả?


_Ừ, tránh ra đi, lát nữa tui cắt rồi đem qua cho, mà bé nè, em tên gì vậy?


Anh nghe mà sôi máu rồi đa, dám tấn công bạn gái anh sỗ sàng như vầy trước mặt anh sao? Anh mới vừa lườm anh ta nhưng còn chưa kịp làm gì thì chị Yến chen vào, chị sợ có cãi nhau, lại sợ anh ta sẽ nuốt lời mà không cho liệu nên chị xuống giọng.


_Vậy em mau về cắt đi, con bé gần hết liệu may rồi, lát nữa chị sẽ mua nước cho em uống, nhanh lên, nhanh lên Phát.

_Chị…ờ được rồi, em qua cắt liền, mà chị Yến nè, con bé vừa rồi là công nhân mới đúng không?

_Ừ, con bé mới vào được mấy tháng thôi, mà nè, em nhớ cắt cho chị dư dư một chút nhé!


Phát cứ thế, bị chị Yến đẩy về tận bên cắt, còn anh đi nhanh ra máy bán nước tự động. Anh vừa đi thì chủ quản tới chuyền sen, đến đúng vị trí sen ngồi, kiểm tra liệu bị rách và khỏi phải nói chủ quản chửi sen sa sả. Dù sen và mọi người có nói chị Yến đã đi xin liệu và bên cắt đang cắt liệu để cho nhưng bà chủ quản vẫn chửi sen.


_Dù xin được liệu vẫn phải viết bảng tường trình.


Bà ta nói liệu này mắc tiền, sen là phá hoại tài sản của công ty, bà ta kêu chị Hà tổ phó vào văn phòng lấy bảng tường trình cho sen viết. Nói xong bà ta đi vào văn phòng ngồi mặc cho sen đang sợ, mặt mũi tái mét và không còn tâm trí đâu nữa mà may hàng.


Bên cắt, Phát đã tìm thấy liệu, anh ta tự mình lấy khuôn và dập máy cắt, vừa xong là chị Yến chộp lấy liền, chị cười cảm ơn anh ta, hẹn lát nữa mua nước cho anh ta uống rồi định quay người đi thì anh ta kéo chị lại.


_Chị Yến, con bé đó tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi chị biết không?

_Nó tên sen, mới mười tám thôi nhưng mà hình như nó với thằng Minh Anh bên bảo trì quen nhau đấy!

_Thằng Minh Anh, chị nói con bé mới vào mà, làm sao…?

_Chị không biết, mà thôi, chị về để còn chạy hàng, vậy nha, cảm ơn em!

_Chị Yến, chị…



Chị Yến tránh né không muốn trả lời nên cứ cười cười rồi đi nhanh khỏi anh ta.


“Chị ta chạy nhanh còn hơn chạy giặc nữa, vậy mà khi nãy không nói trước với mình. Hèn chi, khi nãy nó chen ngang trước mặt mình, cũng nhanh tay lắm!’


Đột nhiên có hai lon bò húc được ai đó đưa ra trước mặt Phát, là Minh Anh, anh mỉm cười và nói với Phát.


_Hai lon nhé, cảm ơn vì hai mươi miếng liệu.


Nói xong Minh Anh còn nháy mắt với Phát rồi quay người đi. Phát nhìn theo, cậu ta là đi về chỗ của con bé đó, Phát không ngờ sau mấy năm cuối cùng Minh Anh cũng quen bạn gái, nhưng càng không ngờ người cậu ta quen là con bé mới vào làm, mười tám tuổi, trắng trẻo mà xinh xắn. Đôi mắt ấy, Phát chết đứ đừ bởi đôi mắt buồn mà đẹp đến nao lòng ấy của sen, nhìn ngây thơ và đáng yêu lắm luôn nhưng Phát chậm chân rồi. Thì ra là vì người mình thích nên đây là lần đầu tiên kể từ lúc biết nhau đến giờ cũng phải mấy năm nay rồi, cậu ta mới đi xin liệu dùm chuyền may.


Phát cảm thấy hơi tiếc vì chậm chân hơn Minh Anh nhưng nhờ vậy và Mình Anh càng thêm ý thức việc phải trông chừng và giữ sen hơn nữa mới được.


Thấy chị Yến đem liệu về mà sen thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì chỉ cần một mình sen chịu phạt là được. Chị Yến kêu sen cứ tiếp tục may để không bị gián đoạn hàng trên chuyền, chị sẽ tháo hàng dùm sen, anh không nói gì nhưng cũng tự giác gỡ cùng với chị.


Tổ phó Hà chen ngang vào bầu không khí ấm cúng để trước mặt sen tờ giấy ghi: bảng tường trình, chị Yến nheo mày nhìn Hà.


_Ai biểu? Là ai kêu em đưa tường trình cho sen vậy?

_Má lớn chứ ai? Không biết ai nói cho bả biết mà chị vừa đi, bả tới chửi con sen té tát làm con nhỏ không dám may hàng luôn.


Chị Yến vừa bị bả chửi, giờ bả chửi tiếp công nhân của chị, chị bực mình cầm tờ tường trình để mạnh lên bàn rồi kêu sen cứ tập trung may, nghỉ trưa rồi ghi cũng được.


_Dạ!


Sen đang tập trung may như chị Yến bảo nhưng cảm nhận được sự căng thẳng này, chắc chị cho rằng bà chủ quản không nên tự ý xử lý công nhân của chị vì dù gì việc này cũng không gây tổn thất cho bộ phận may, chị đã kịp thời xử lý nên cũng không ảnh hưởng tiến độ may hàng, vậy vì sao bà chủ quản dài tay như vậy? Mà khi nãy chị tìm bà ấy thì bà ấy đang họp với chủ quản bên bảo trì, làm sao bà ấy biết việc xảy ra trên chuyền? Chị hỏi anh nhưng anh lắc đầu không biết.


_Không sao, là lần đầu nên chỉ xem như cảnh cáo, không ảnh hưởng gì đâu, em đừng lo.



Chị trấn an sen, anh thì vẫn đứng bên cạnh sen khiến sen thấy dễ chịu hơn nhiều, anh giao việc sửa máy cho công nhân, còn mình thì tiếp tục gỡ hàng bị rách vừa rồi ra để sen may lại, thỉnh thoảng anh lấy nước cho sen uống, công nhân của anh và những người biết anh đến là ngỡ ngàng vì không nhận ra anh. Bình thường anh né gái như né bom, vậy mà giờ đây hễ rảnh là chạy tới chuyền sen đứng, hết lấy nước thì may hàng, giờ chuyển qua đi xin liệu rồi gỡ luôn hàng hư.


_Chị Yến có thêm lính mà sao vẫn để trên bảng nhân lực hai mươi ba người vậy? Công thêm đi chứ, rồi tới tháng nhớ chia tiền thưởng cho bảo trì nữa!


Một công nhân thân thiết với anh nói khi anh ta đang lụi cụi sửa máy mà cán bộ của mình thì đang dại gái. Anh quay qua anh ta.


_Mới hồi sáng ai xin không tăng ca để về đi sinh nhật bạn gái nhỉ?

_Là tôi, tôi nè, ông ok rồi mà!

_Tôi có thể đổi ý mà?


Anh câng mặt lên, thái độ đầy đe dọa thể hiện quyền uy của một cán bộ. Anh ta đã thôi không dám nói nữa mà lập tức xuống nước với anh.


_Đừng, làm ơn, con cọp đó xé xác tôi mất, tôi đã hẹn cô ấy là nhất định sẽ đến đúng giờ, ông đừng có giết người không dao như thế!

_Vậy thì im miệng đi!


Anh ta ra dấu OK rồi cười hề hề cúi đầu tiếp tục sửa máy, anh lại tiếp tục gỡ hàng cho sen, sen thì vui vui nhưng bặm miệng cố nén không cười còn chị Yến thì cười lắc đầu nhìn anh.


_Gớm thật, yêu vào anh nào cũng thế, sắp đội lên đầu hết rồi!

_Đội được em cũng đội nữa!


Anh nói hơi nhỏ và cộng thêm tiếng ồn của máy may nên chị Yến nghe tiếng được tiếng không nên lập tức hỏi lại.


_Gì, gì, em vừa nói cái gì?


***Quỳnh Lê ***



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận