Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 22: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Cánh cửa phòng trọ vừa mở, người đi ra đầu tiên là Diễm, mới đi được mấy bước chân Diễm đã khựng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên lẫn trầm trồ, Diễm gật gù đầu rồi đứng né ra một bên với vẻ mặt và nụ cười có chút gian gian, miệng còn mím mím để bản thân không bật cười. Sen ra sau thấy vậy liền ngạc nhiên vừa nhìn Diễm vừa khoá cửa phòng.


_Sao vậy, sao đứng đó? Nhanh lên chứ Tuấn qua rồi hối bây giờ!


Diễm không trả lời mà bặm miệng và hất hất đầu về bên trái. Sen nhìn theo thì thấy anh, trên tay anh là nón bảo hiểm mới, hình như là anh chuẩn bị sẵn cho sen, anh cầm đi tới phòng sen luôn sao? Sao hôm nay anh lạ vậy, mọi khi chỉ đứng chờ ngoài cổng thôi mà.


_Nón đẹp anh nhỉ? Nón mới toanh luôn, mà sao….?


Chẳng nói hết câu, Diễm nhướng mày hất nhẹ đầu lên, sen mới vỡ lẽ nhận ra nón bảo hiểm anh đang đội với nón anh đang cầm trên tay không phải là rất giống nhau sao? Tuy khác size nhưng lại cùng mẫu mã và đều màu vàng. Không lẽ nào đây là nón đôi?


Anh đi tới gần, hất nhẹ tay nhắc khéo Diễm đi trước, Diễm đơ ra nhìn anh, nhìn sen.


“Dám đuổi tui? Xem tui là kỳ đà cản mũi hả? Được lắm, hai người nhớ đó!”


_Được thôi, em đi, em đi cho hai người vừa lòng.


Diễm còn vờ làm mặt dỗi bỏ đi nhưng vừa quay lưng liền mỉm cười vì không ngờ anh cũng có hành động dễ thương như vậy, Diễm bắt đầu tin tưởng anh thật lòng với bạn mình.


Diễm vừa đi, anh đã tiến lại gần sen hơn, một bàn tay anh đưa lên vuốt nón rồi anh bặm miệng nhẹ và đưa nón ra trước mặt sen.


_Đây là món quà anh chuẩn bị để tặng sinh nhật em, tiếc là hôm đó không tặng em được, bây giờ em hãy nhận nhé?


_Dạ!


Sen cười bẽn lẽn khẽ gật đầu mà trong bụng vui quá chừng, rồi đưa tay ra cầm chiếc nón, nhưng anh chưa muốn thu tay lại, lúc này tay anh và tay sen đang cùng đặt trên chiếc nón, bàn tay anh còn cố tình chạm vào tay sen. Sen vui, nhưng sen lại xấu hổ nên bắt đầu đỏ mặt, hai má nóng ran và gương mặt hồng hào đáng yêu phải biết. Anh mỉm cười và cứ muốn được đứng hoài để nhìn sen.


Cảm thấy hơi ngượng ngùng sen rút tay lại, anh mỉm cười rồi đưa nón lên đội cho sen.


_Nón này vốn dĩ mang thông điệp tỏ tình của anh, em đã nhận rồi thì em chính là bạn gái anh!

_Dạ?


Sen ngước vội lên nhìn anh đầy bất ngờ, anh thế này là tỏ tình với sen sao? Tim sen đập nhanh quá đỗi, anh đột ngột thế này, sen ngỡ mình nghe nhầm, sen vẫn chưa dám tin.


_Bạn gái anh? Em sao?

_Phải, là em, em không từ chối anh chứ?

_Không, em… em không biết, em không nghĩ anh ngỏ lời thế này, em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết!

_Em có thích anh không?


Anh nhìn vào mắt sen, ánh mắt chứa chan tình thương và háo hức chờ cái gật đầu của sen.


Thích anh sao? Dĩ nhiên là sen thích anh rồi, nếu không tim sen đâu có đập nhanh đến thế, đâu có rạo rực và vui sướng thế này, câu hỏi của anh còn khiến sen như muốn khóc vậy.


_Dạ có!


Anh mỉm cười nhìn sen đang cúi đầu xấu hổ.



_Vậy em hãy làm bạn gái anh, nhé?


Sen im lặng vài giây mà tim anh như ngưng đập, sen là đang phân vân sao? Hay sen vẫn chưa muốn yêu anh, một thằng đàn ông vẫn chưa dứt được day dưa với người yêu cũ, hay là sen đang sợ mẹ anh?


Anh chưa kịp lên tiếng trấn an sen thì sen đã ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt long lanh và đôi môi khẽ mấp máy từng lời như chạm tới trái tim anh.


_Dạ, em đồng ý, mình quen nhau anh nhé!


Anh thở phào nhẹ, anh cười tươi và gật gật đầu với sen. Anh ôm nhẹ sen vào lòng, anh nhất định sẽ nuôi dưỡng tình yêu này, nhất định sẽ trân trọng sen, nhất định sẽ dùng chính bản thân mình mà bảo vệ cho sen.


Sen miệng cười mà hai mắt càng thêm ướt, có giọt nước mắt đã rơi ra khi sen từ từ nhắm mắt lại, sen là đang đánh cược một lần tin anh, người mà sen đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sen tin anh là duyên phận nhung sen vẫn có nỗi lo của mình.


Đối với sen, một cô gái thiếu thốn tình cảm nên sen thật sự trân trọng và hạnh phúc biết bao khi tình cảm của mình được hồi đáp. Và đúng như anh đoán, sen vừa rồi đúng là có phân vân, nhưng không phải vì My mà vì mẹ anh. Sen sợ nhất là yêu mà không được danh chính ngôn thuận, sợ nhất nếu mẹ anh cấm cản anh và sen, nếu anh cũng giống như ba sen, cũng nghe lời gia đình mà bỏ rơi sen giống mẹ sen thì sen sẽ thế nào đây?


Nhưng sen tin những gì mình nhìn thấy ở anh,con người anh, sự quan tâm anh dành cho sen và nhất là sen tin vào con tim mình. Tin vào sự thổn thức khi gần bên anh, cũng như những giọt nước mắt và nỗi đau khi nghĩ rằng anh có tình cảm với My.


Hạnh phúc làm sao giây phút này, khi sen đang trong vòng tay anh và được nghe lời tỏ tình của anh, nghe được nhịp tim anh cũng đang đập nhanh như tim sen. Sen như muốn nói cho anh biết:


“Em thích anh, anh Min, em thích anh rất nhiều!”


Hình ảnh hai người đi cùng nhau vào xưởng, anh vẫy tay chào sen khi sen phải vào chuyền mình, anh cười tươi, sen thì bẽn lẽn, My nhìn mà bàn tay nắm thật chặt, cố gắng không tỏ thái độ gì đến khi nah đi ngang qua My, gương mặt thay đổi, rõ ràng anh thấy My nhưng lại làm như không thấy, anh đi ngang qua My như đi ngang qua một người dưng vậy. Đôi mắt My trở nên sắc bén hướng về phía sen cứ như muốn gim chết luôn cả sen vậy.


Rồi những đã từng quan tâm đến chuyện tay ba của anh, sen và My đều có thể dễ dàng nhận ra có một sự thay đổi của hai trong ba nhân vật chính, bọn họ cứ xầm xì với nhau.



_Hê, nhìn kìa, ông tổ trưởng bảo trì với con nhỏ sen kìa, ông thì cứ nhìn con nhỏ đó cười mỉm mỉm nãy giờ, còn con nhỏ thì cứ đỏ mặt rồi cười mỉm chi hoài, hay là hai người đó?

_Chắc cú luôn, hai người đó chuẩn bị cho nguyên xưởng ăn cẩu lương nè, bà để rồi coi!


Một người nhanh mắt ngó nghiêng nhìn vào phòng linh kiện rồi cũng nhanh chóng co người lại, miệng lí nhí nói.


_Con nhỏ trong phòng linh kiện nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con bé kia luôn, mà từ từ rồi nhìn nhen, coi chừng nó thấy bà nhìn nó, nó chửi đó, mấy con bị bơ dễ lên cơn điên lắm!


My biết có nhiều người đang xầm xì về My, chắc là đang cười vào mặt My đây mà.


“Để xem, tao nhất định sẽ không để cho mày yên. Đừng hòng giành anh Min từ tay tao, cũng đừng hòng yêu đương vui vẻ như thế, trêu ngươi tao sao? Mày nghĩ tao là ai?”


Nhìn sen đang chăm chú may hàng gấp rút, sen bị người may tiếp theo dí hàng từng cái một, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu My, My mỉm cười nhìn tờ giấy mà tổ phó chuyển sen vừa nộp. My cầm tờ giấy đi thẳng đến chuyền của sen.


_Chị Yến, khi nãy tổ phó chuyền chị nộp danh sách đổi kim cho em mà vẫn chưa đưa chủ quản ký nè, chị đưa chủ quản ký đi rồi đưa em thì em mới đổi. À, có kéo mới đó, chị muốn đổi không? Nếu muốn thì lấy kéo cũ đưa em đi, em ưu tiên đổi cho chuyền của chị trước.

_Chị đổi, cảm ơn em nhé, em đợi một chút, chị đi thu kéo của công nhân đã.

_Em phụ chị!

_Ừ ừ, mấy đứa tháo kéo ra đổi đi nào!


My mỉm cười đi qua thu kéo của những người ngồi gần sen, rồi đến lượt sen, sen đã tháo sẵn để đưa cho My nhưng khi My cầm kéo của sen trên tay thì cầm lên một miếng vải và cắt thử.


_Kéo còn bén, không đổi!


Rồi My quay người đi, không quên trao cho sen cái lườm mắt đầy khó chịu, sen cầm lại cây kéo rồi nhìn xung quanh, kéo của những người khác còn mới hơn kéo của sen vậy mà vẫn dược đổi, kéo sen cũ thế này mà vẫn bị nói là còn bén sao? My là đang trả thù cá nhân?


Sen mặc kệ, hàng đang bị dí đến sát mông, sen không rảnh để mà đôi co với My, không đổi thì thôi, sen sẽ nhờ anh mài dùm, có cớ để nói chuyện với anh luôn, sen mỉm cười và không muốn để My nhận ra suy nghĩ của mình.


Khi My ôm mớ kéo về phòng thì anh đã cầm trên tay cây kéo mới, đi ngang qua My mà làm như không hề nhìn thấy My rồi đi thẳng đến chỗ sen, gỡ lấy kéo cũ của sen rồi cột vào kéo mới, sen nhìn anh rồi cúi đầu mỉm cười có chút đắc ý, không ngờ anh tự tay đổi kéo cho sen, tốt hơn cả kế hoạch mài kéo sen vừa nghĩ.



_Kéo mới vừa mới về, anh chọn kéo bén nhất cho em!


Sen không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái lên ra dấu khen anh số một rồi tiếp tục may, anh nhìn xuống chỗ để bình nước đã hết sạch của sen.


_Anh lấy nước cho em!


Khi anh cúi xuống lấy bình nước còn “lỡ tay” chạm vào tay sen, sen lại mím môi và rút tay ra. Diễm vừa đi lên nhìn thấy có cả My đang đứng gần đó nhìn mà cười đắc ý trong bụng.


_Định nhờ anh Min lấy nước dùm mà thôi, chắc khỏi, người ta bận rồi, bận chăm sóc ai kia rồi!


My chuyển qua liếc Diễm, Diễm câng câng mặt lên nhìn My thách thức như muốn nói:


“Muốn gì, thấy chưa? Đồ thất bại bám dai!”


Anh cười cười rồi cầm chai nước đi thẳng ra chỗ lấy nước, My nhìn chai nước vẫn còn rất mới màu hồng trên tay anh mà muốn ném tung đống kéo trên tay mình. Ánh mắt ghen ghét lại hướng về phía sen nhưng Diễm nhanh chắn ngang tầm nhìn của My, My liếc Diễm thêm lần nữa rồi quay người đi vào phòng làm việc.


Anh đem nước vào cho sen, không quên kiểm tra tình hình may của sen, anh ôm mớ liệu lên xem thì phát hiện trên vài tấm liệu đã bị cắt rách.


_Liệu này bị làm sao vậy em? Sao rách nhiều vậy?


Nghe anh nói sen vội nhìn liệu trên tay anh, sen cẩn thận may lại không hề để kéo trên liệu, sao liệu lại bị rách?


Sen lo lắng, hàng thì bị dí, mãi mới ứ được vài miếng vì người bên cạnh đi vệ sinh thì lại xảy ra chuyện, đã vậy những miếng liệu này khi tổ phó phát cho sen đã dặn kỹ.


“_May cẩn thận nha em, liệu này mà may hư là không có để đổi đâu, bên bộ phận cắt người ta nói hết rồi, họ cũng không có dư nên nếu em may hư thì chết chắc đó!”


Mặt sen tái dần đi, sen lấy liệu trên tay anh và kiểm tra chỗ rách, không thể nào sen làm rách được, sen xong đời rồi. Anh nhìn sen, nhìn liệu rồi nhìn My, có khi nào My là người đã cắt liệu của sen? Nhưng ở đây đông người, My dám sao? Dám phá đồ của công ty?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận