Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 24: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Chị Yến hỏi lại nhưng anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy mà không trả lời, chị Yến sáp gần anh hơn và hỏi thêm một lần nữa nhưng anh vẫn cứ lắc đầu. Chị tặc lưỡi rồi cũng lắc đầu và nhếch miệng cười, chị chợt nhớ nên quay người đi vào phòng linh kiện, vẫn chưa đi đến nơi nhưng vô tình chị thấy ánh mắt My đang nhìn về phía chuyền chị, ngay vị trí ngồi của sen, ngay chỗ anh đứng.


Chị nhớ đến những lời đồn, nhìn qua anh và sen đang rất tình cảm kia, cũng vừa nhớ ra khi nãy My đã tới chuyền của chị ngỏ ý muốn đổi kéo dùm chị, My còn tự tay thu kéo cũ dùm, rồi bà chủ quản vì sao lại biết chuyện xảy ra trên chuyền chị mà tới đó quậy, và tại sao bà ấy nhất định xử lý sen dù biết liệu đã xin được?


Chị ngờ ngợ phỏng đoán và bắt đầu nghi ngờ nhưng chị không có bằng chứng nên không thể chất vấn My được, nếu không có thể sẽ có hiềm khích với bộ phận bảo trì vì phòng linh kiện do chủ quản bảo trì trông coi, và như vậy Minh Anh cũng sẽ khó xử.


Chị bước tới đứng trước mặt My và mỉm cười, My cũng thay đổi thái độ nhanh chóng.


_À chị, kéo mới của chuyền chị, hai mươi hai cây, chị ký sổ đi rồi nhận kéo.


Chị Yến liền có một chút thắc mắc, chuyền chị nhân lực hai mươi ba người sao chỉ có hai mươi hai kéo? Không lẽ My không đổi kéo cho ai đó và người đó là sen?


Tuy thắc mắc nhưng chị vẫn ký sổ rồi nhận kéo và không quên cảm ơn My, chị cảm ơn vì phòng linh kiện chủ động đòi đổi kéo cho chuyền may thế này là sự tốt bụng chưa từng có. Chị Yến trở về chuyền, chị bắt đầu phát kéo, phát hết một vòng chuyền rồi quay lại chỗ sen, kéo của sen tại sao lại là kéo mới? Chị chỉ tay ngay cây kéo hỏi sen.


_Ủa, em đổi kéo hồi nào vậy sen?

_Dạ là anh Minh Anh đổi cho em, mới đổi hồi nãy thôi chị.

_Chu cha, bảo trì tự đổi kéo cho chuyền may? Được nha, chị cảm ơn em đã quan tâm đến công nhân của chị!



Chị Yến vừa nói vừa làm điệu bộ trêu anh, anh tỉnh bơ vừa đáp trả vừa quay người đi.


_Công nhân của chị thì chị quan tâm, em chỉ quan tâm mỗi một mình cô bé này thôi!


Cả sen và chị Yến đều cười, chị quay qua nói với sen.


_Đúng là đẹp thì được nhiều quyền lợi, số liệu này có được dễ dàng cũng là do sắc đẹp này đấy. Chị quyết định rồi, mỗi khi thiếu liệu cần phải xin chị sẽ giao cho em đi xin thằng Phát, nó hình như mê em rồi đó.


Anh nghe được thì đột ngột quay lại, sen cũng hết hồn quay lại nhìn chị Yến, chị định đem sen ra trao đổi với cái tên cán bộ cắt nổi tiếng mê gái sao? Nhưng sen chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng trước.


_Chị đừng đem em ấy trao đổi như vậy chứ?

_Công nhân của chị, em đừng có quản.


Anh mỉm cười nhìn chị mà mặt anh gian gian còn lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó.


_Mới hai hôm trước thằng Quân tổ trưởng bảo trì ở bên xưởng một mới xin em một người, em chưa biết cho ai đi nên còn chưa trả lời, giờ chắc em cho anh Bảo qua bên đó quá!


Ai ai cũng biết anh Bảo là bạn trai của chị Yến, mà Quân tổ trưởng bảo trì bên xưởng một lại là người rất nóng tính và khó chịu, lại hay làm khó công nhân của mình nên vài người đã xin nghỉ. Anh lại định chuyển anh Bảo qua bên đó, chị Yến liền xuống nước với anh.


_Chị nói nhầm, xin liệu là việc của con Hà, sen chỉ việc may hàng thôi, đúng không, Minh Anh?


Chị Yến nhấn mạnh tên anh làm sen bật phì cười, anh là sợ sen bị bắt đi xin liệu sẽ bị tổ trưởng bên cắt tán tỉnh sao, là anh đang ghen? Hổm giờ toàn là sen ghen anh không thôi, hôm nay được anh ghen ngược lại, còn dễ thương thế này thì làm sao mà sen không vui cho được.



Thấy sen đang lén cười khúc khích, anh thấy cũng vui vui trong bụng, anh quay qua chị Yến giả vờ làm mặt nghiêm túc.


_Vậy em qua nói trực tiếp với thằng Quân là em cũng đang thiếu người nên không thể cho nó được.

_Giữ bạn gái như vậy cũng tốt nhưng phải nhớ là giữ kỹ hơn nữa nhé, con bé được nhiều người thích nhưng cũng có người ghét.


Chị nói nhỏ bên tai anh rồi gật đầu nhẹ như khẳng định câu nói vừa rồi của chị là chân thành chị nhắc nhở anh vì chị thêm phần chắc chắn chuyện rách liệu là có người cố ý hại sen nhưng sự thật này vẫn là chị nên tạm giữ trong lòng, chưa cần nói ra.


Anh cũng thật lòng thừa nhận việc sen được nhiều người khác phái yêu thích bởi bản thân anh cũng như những người đó, đối với sen vừa nhìn đã cảm mến, càng nhìn càng thích và càng tiếp xúc càng thêm yêu vẻ đẹp và con người của sen.


Nhưng lại có người ghét sen, vì sao? Một số người tuy là có thành kiến với sen nhưng không tới nỗi ghét sen mà làm trò gì đó chứ? Và việc rách liệu có phải là ai đó đã hại sen?


_Sếp, chủ quản kêu anh, ổng đang chờ anh trong văn phòng.


Tuấn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh gật đầu rồi đi vào văn phòng, mọi người đang chuẩn bị họp để chuẩn bị lên mã hàng mới của khách hàng mới ký hợp đồng với công ty. Mỗi lần như vậy cán bộ mỗi bộ phận bảo trì, kiểm hàng và chuyền may phải họp với nhau về tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng đối với bên công ty. Buổi họp nhanh chóng bắt đầu, người thông dịch hôm nay không ngờ lại là My, My ngồi kế bên chủ quản bộ phận may người Trung Quốc. My chỉ mới vào làm không lâu nhưng không ngờ lại có vẻ khá thân với bà chủ quản ấy. My thấy anh còn mỉm cười nhưng trên mặt anh không có biểu hiện gì quan tâm đến nụ cười đó.


Cuộc họp đến gần sát giờ cơm mới xong, anh nhanh chân đi đến chuyền sen và đi ăn cơm chung với sen và Diễm. Lạ kỳ là hôm nay My không cố tình ngồi chung với anh nữa mà ngồi ăn cùng với những nhân viên trong văn phòng, Diễm và Tuấn nhìn anh với sen mà cứ nháy mắt và gật đầu như ngầm nói chuyện rồi Diễm hỏi anh.


_Hai người có cần em với Tuấn đi chỗ khác ngồi không?

_Tuỳ hai đứa thôi.



Diễm lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.


_Bởi, qua cầu rút ván cái một à!


Sen cười và hất nhẹ tay qua Diễm, Diễm lườm sen còn chọc lét làm sen mém bị sặc, anh phì cười, Tuấn miễn cưỡng cũng cùng vui với cả bọn. Tuấn tuy không thể có được sen nhưng khi nhìn thấy sen vui và hạnh phúc, Tuấn bất giác đã vui dùm cho sen và cũng bởi mỗi khi buồn đã có Diễm cùng tâm sự và cùng tiêu khiển những trò con bò với nhau, Diễm và Tuấn sao hợp rơ nhau đến lạ.


Cách đó không xa My đưa mắt nhìn về phía anh và sen, bọc cơm giấu trong túi áo My, My đưa tay nắn bóp và nhếch miệng cười.


Hôm nay cả công ty đều tăng ca đến 5h30 sen và Diễm ra muộn nhất vì còn đợi Tuấn đi vệ sinh chưa kịp vào, đến khi xưởng chẳng còn ai Tuấn mới chạy nhanh về phía cửa.


_Ủa còn chờ tui hả? Bạn tốt ghê ta, giờ mình về đi, xưởng về hết rồi.

_Ăn ở sao mà để cuối ngày Tào Tháo rượt vậy ông nội?

_Ai mà biết, chắc bị ai đó chửi nên vậy.


Tuấn nói và quay qua Diễm, Diễm tròn mắt lên với Tuấn.


_Ý nói là do tui chửi ông hả?

_Ai mà biết, có tật giật mình hehe!


Cả hai còn chí chóe với nhau, sen ngán ngẩm chẳng buồn quan tâm.


_Đi nhanh lên nè, anh Min đang chờ tui đó, hai người còn giỡn nữa.


Tuấn thôi cãi nhau với Diễm quay qua hỏi sen.



_Là Diễm giỡn chứ ai, mà sen đã biết ai là người tọc mạch chuyện của sen với bà chủ quản chưa vậy sen?

_Chưa biết nhưng kệ, chị Yến nói cũng không sao, không ảnh hưởng đến chuyền ký hợp đồng sắp tới của sen nên sen không quan tâm nữa, đi nhanh lên nè!


Cả Tuấn và Diễm đều cùng tỏ thái độ với sen.


_Có thể nào đừng vì sắc mà làm đau lòng bạn được không hả sen?


Sen vờ như không nghe nhưng lại mím miệng mà đi thật nhanh, Tuấn và Diễm phải cố để đuổi theo sen mà miệng không ngừng chê trách sen và vì vừa đi vừa giỡn như vậy, sen vô tình tông phải một bảo vệ khi anh ta đang đi ngược vào trong.


Sen vội vàng xin lỗi anh ta rồi lại tiếp tục đi nhanh, Diễm khều sen và chỉ về phía anh bảo vệ.


_Cũng lựa người đụng ghê ha, ông đó cũng được phếch đó sen, nhìn men gì đâu!

_Ai mà quan tâm.


Sen đang vội, sen đang sợ anh giận vì đợi sen lâu nên nào có kịp nhìn mặt anh ta đâu, chỉ vội vàng xin lỗi rồi chạy cho nhanh thôi. Với lại anh của sen là đẹp trai nhất rồi, những người đàn ông khác có đẹp thế nào cũng kệ họ, sen không quan tâm.


Nhưng chỉ vì anh ta mà Diễm và Tuấn lại chí chóe cãi nhau, Diễm khen anh ta đẹp trai, Tuấn giễu Diễm mê trai, háo sắc, cả hai không ai thua ai vô tình đã gây chú ý tới anh ta, anh ta quay đầu lại nhìn sen, nhớ lại gương mặt sen, và trong đầu anh ta bỗng hiện lên gương mặt của một cô gái. Có một chút thân quen vừa thoáng qua, anh ta mỉm cười tiếp tục đi vào kiểm tra xưởng.


Bên trong xưởng hai, hầu như mọi người đã về hết, nhưng khi anh ta vừa bước vào thì thấy một công nhân nữ vẫn chưa về. Cô ta đứng ngay chuyền mười chín, vị trí thứ hai gần sát bàn kiểm hàng và vừa đóng ngăn kéo nhỏ trên bàn may của mỗi công nhân, xong xuôi cô ta đi ra thì lại chạm mặt anh bảo vệ ngay cửa xưởng.


Nhìn nét mặt cô ta vừa rồi có chút hoảng hốt nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười rồi tiếp tục đi, dù có một chút thắc mắc về thái độ của cô ta nhưng nhanh chóng anh bảo vệ tiếp tục tuần xưởng và quên đi chuyện vừa rồi.


Cô ta vừa đi qua anh bảo vệ, dù vừa rồi có giật mình một chút nhưng bây giờ miệng cô ta đang cười nhếch lên đầy ác ý, ngày mai trong xưởng nhất định sẽ rất náo nhiệt, ánh mắt cô ta dần trở nên đáng sợ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận