Ghost

"Anh ơi"

Jungkook về nhà, vừa thấy Taehyung đã nhanh chân chạy đến ôm. Giọng điệu vừa uất ức vừa nũng nịu làm hắn đứng hình mất năm giây.

Taehyung nhíu mày nhăn mặt, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Cơ thể toàn đất cát, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem. Trên má còn có vết xước, bộ dạng thảm hại khiến Taehyung khó chịu.

"Sao em ra nông nỗi này?"

"Em đi bắt tội phạm."

Jungkook nhẹ giọng trả lời, đầu dụi dụi vào ngực người kia ngầm nhắc hắn yên tâm.

Kỳ thực việc này đối với Jungkook là bình thường nhưng vì cậu có người yêu nên tranh thủ làm nũng một chút. Phải nói cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thật dễ chịu. Từ ngày có hắn bên cạnh, mọi bộ mặt trẻ con của cậu đều lộ ra.

Taehyung cưng chiều, lo lắng cho cậu từng việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần thấy hắn Jungkook đều muốn sà vào lòng ôm ấp hoặc nằm trên tấm lưng vững chãi kia. Cậu thấy để bản thân trở nên nhỏ bé núp dưới đôi cánh của người khác có gì không tốt. Dù Jungkook mạnh mẽ vẫn thích được Taehyung bảo hộ.

"Có bị thương ở đâu không?"

Hắn thật sự lo lắng cho cậu, cứ trong tình trạng thế này có khi tính mạng cũng không giữ được.

Jungkook lắc đầu, ôm chặt eo hắn hơn.

"Không có, chỉ là chạy nhảy hơi nhiều."

Ánh mắt Taehyung dịu lại ôn nhu xoa đầu cậu.

"Vậy thì tốt. Em mau đi tắm đi!"

~Dạ~

Nói rồi Jungkook hồ hởi chạy đi, trước đó còn hôn lên má hắn.

Taehyung nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt kia chỉ biết cười trừ, con người này sao lại đáng yêu thế nhỡ?!

Jungkook tắm gội xong xuôi, trắng trẻo thơm tho bước ra ngoài. Thấy anh người yêu đang ngồi trên giường liền chạy thật nhanh ôm lấy, làm người kia mất đà ngã lăn.

Cậu to gan leo lên nằm úp trên người Taehyung, tì cằm trên ngực hắn. Người lớn bất lực hỏi.

"Em làm gì vậy?"

"Đè chết anh!"
3

"Anh chết rồi!"
119

"Ờ, phải ha, vậy cho anh chết thêm lần nữa."

Taehyung không biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài. Bệnh ấu trĩ của bé cưng có vẻ ngày càng nặng.

Jungkook giữ nguyên tư thế, không có ý định tha cho hắn. Đến một lúc lâu mới cất giọng.

"Sao người anh ấm vậy, đáng lẽ là rất lạnh."

"Không biết!"
1

"Lạ nha, rõ ràng thuốc hiện thân đã hết tác dụng."


"Không biết!"

"Anh có thể trả lời câu khác được không?"

"Câu gì?"

"Được rồi, câu đó khác rồi."
5

Đến chịu với Taehyung luôn, Jungkook là bó tay thật sự.

Tự dưng Jungkook nhớ đến Lee gia liền chuyển chủ đề.

"Anh thấy mẹ kế có gì khả nghi không?"

"Chưa phát hiện!"

Taehyung lắc đầu, cả ngày hôm nay hắn theo dõi bà ta lại chả thu được gì. Thời gian chủ yếu bà ấy là đến Lee gia bày mưu tính kế với lão già kia.

"Cuối tuần này chúng ta đến Kim gia có được không?"

"Em có cách sao?" Taehyung thật sự tò mò, không nghĩ Jungkook giải quyết vấn đề nhanh như vậy.

"Dĩ nhiên, em đã dụ được Lee Aera và Kim Ji Ung rời đi. Chúng ta mặc sức hành động."

Taehyung bóp nhẹ mũi Jungkook, ánh mắt cưng chiều.

"Em giỏi thật!"

"Vậy thưởng cho em đi!"

Cậu luôn như vậy, luôn biết tận dụng thời cơ để xin phúc lợi từ hắn. Sống biết tranh thủ như Jungkook sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt thòi. Như vậy không thể xem là ích kỷ miễn đừng ảnh hưởng đến ai, biết khéo léo cư xử dễ khiến mọi chuyện xuôi theo ý mình.

"Sẽ thưởng."
4

Taehyung bắt đầu áp sát, tay ôm lấy eo thon, dán chặt cơ thể cậu vào người mình. Jungkook thuận ý hôn hắn trước, dần dần đưa nhau vào một nụ hôn sâu. Jungkook hơi khó hiểu vì nhận ra cơ thể kia vô cùng ấm áp, chẳng khác gì hiện thân tạm thời.

"Hai đứa có thôi ngay không. Người mù nhìn thấy phản cảm lắm."
89

Jungkook và Taehyung hốt hoảng tách môi, đồng thời hướng mắt về nơi giọng nói phát ra.

"Sư phụ?"

Không biết từ khi nào bà Dangol lại xuất hiện trong phòng họ. Bà nhìn hai người bằng ánh mắt thập phần khinh bỉ, hà cớ gì cứ dính lấy nhau như sam. Dangol cũng đã có tuổi, mấy cái cảnh tình yêu ướt át này bà nuốt không trôi. Chưa kể người với ma lần đầu bà nhìn thấy. Rõ ràng muốn chọc cho người già mù mắt.

Hắn và cậu không kịp tiếp thu thông tin nên đã đứng hình, nhìn bà bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Jungkook con còn nằm trên đó?"

Bọn họ một âm một dương, nếu rơi vào mắt người thường cảnh tượng này quá đỗi kinh dị. Jungkook hiện tại là đang lơ lửng trên không, vì cậu nằm đè lên người hắn.

"Dạ!"

Jungkook không bằng lòng vẫn phải trườn xuống, cậu bĩu môi hờn dỗi.
1


"Người vào nhà con bằng cách nào?"

Cậu thật sự thắc mắc bà có năng lực đặc biệt gì không lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy.

"Điều đó con không cần biết! Ta đến đây có chuyện muốn nói với cả hai."

"Chuyện gì ạ?"

Bà hướng mắt đến Taehyung, sau đó hỏi.

"Biết vì sao nó chưa hồi dương không?"

"Cái đó con định hỏi sư phụ đây, rõ ràng đã làm theo điều kiện."

"Ta quên nói với hai người, mấy cái bên ngoài như xuân dược, rượu bia, ma túy đều không hợp lệ. Muốn thành công phải đến từ tâm, tránh xa các xúc tác ra. Nhưng lần trước chưa hẳn thất bại, ít ra linh hồn Taehyung hiện tại đã ấm áp như cơ thể con người."

"Xuân dược, vậy là do xuân dược của Lee Min Ah nên mới không thành công sao?"

Gần đây cậu quên béng mất ả ta, đợi đó đi cậu sẽ trả thù cho bằng được. Dám hạ thuốc người yêu bố, bố sẽ xé xác mi. Ngày trước bố tha cho lại ngu đâm đầu vào, sao này đừng trách bố khoan dung với cả thế giới nhưng đối xử tệ với mi.
5

"Đúng vậy, hai đứa tranh thủ thử lại đi!"
29

"Dạ!"

Jungkook gật đầu như đã hiểu, thâm tâm lại suy nghĩ điều khó nói.

"Người còn việc gì nữa không?"

Tuy có hơi bất lịch sự nhưng cậu muốn đuổi khéo bà, giờ cũng đã trễ rồi phải ngủ nghỉ sáng còn làm việc.

Bà thừa biết cậu có ý gì, có người yêu rồi không cần bà nữa. Bà không thèm ở đây, sớm muộn gì cũng bị mấy thứ lục dục của loài người làm cho xao nhãng tu vi.

"Ta đi đây! Không cần tiễn."
1

Chưa gì đã biệt tăm, nhiều khi Jungkook còn nghĩ bà chính là Thần người thường sao lúc ẩn lúc hiện nhanh như vậy.

Jungkook lại leo lên người Taehyung ánh mắt nhu tình đến lạ. Hắn khó hiểu, chờ xem cậu định làm gì.

"Taehyung ơi, có muốn sống lại nữa không?"
30

Hắn không trả lời, tay nhẹ nhàng xoa mông người nhỏ.

"Sao im lặng rồi? Người ta hỏi anh đó!"

"Không phải em nôn nóng hơn cả tôi?"

"Làm gì có!"

Jungkook lấy tay che mặt xấu hổ. Chết rồi mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn của cậu đều bị Taehyung nhìn thấu.

Đến nước này cậu không còn gì để mất, từ bỏ chút liêm sỉ cuối cùng nài nỉ tên kia.


"Anh ơi, không muốn sống lại thật sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn không yên phận mân mê bộ ngực rắn chắc kia, đôi mắt phong tình xoáy sâu vào hắn.

Taehyung túm tay Jungkook, ngăn hành động bạo gan đó lại.

"Không được!"

"Tại sao không?"

Jungkook sẽ dỗi thật đó, người ta xuống nước như vậy cũng không chịu hợp tác.

"Chúng ta phải đến Kim gia, cơ thể vô hình sẽ thuận tiện hơn."

"Vậy khi nào mới có thể..."

Dạo gần đây Jungkook thấy mình tràn trề sinh lực, rất muốn cùng Taehyung làm mấy việc nên làm. Cũng không thể nói đây là nhu cầu cá nhân vì nó giúp Taehyung sống lại. Nhìn kiểu nào cũng thấy là lý do chính đáng.

"Ngoan! Ngủ đi!"
11

Nói xong liền hôn trán người kia một cái. Hắn chẳng tốt hơn cậu là bao, nhưng phải lấy đại cục làm trọng, chịu khó nhịn sau này bù vào cũng được.
2

"Biết rồi!"

Cậu gật đầu, mặt mày tiu nghỉu.

Jungkook rất hiểu chuyện, sẽ không đòi hỏi quá đáng. Bởi vậy Taehyung chưa bao giờ giận cậu được lâu. Jungkook bình thường rất ngang bướng nhưng khi cần lại nhu thuận dễ bảo, kiểu gì cũng vừa mắt Taehyung. Còn thể loại lúc nào cũng mong manh yếu đuối để bị ức hiếp, cần có người che chở hắn thấy sẽ tránh xa tám mét. Trái lại hung dữ mặt dày như Lee Min Ah Taehyung càng dị ứng hơn. Bé cưng của hắn là tốt nhất, ở nhà nghe lời ra đường hổ báo, hắn khỏi phải sợ cậu bị người ta lấn lướt. Việc đáng lo hơn là tên nào mắt mù đụng tới Jungkook nổi tiếng thù dai, kết cục có lẽ thê thảm lắm.
4

"Vậy cho hôn một cái nha!" Cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao như chờ đợi thần ban phước.

"Không cho!" Hắn lại quá phũ phàng.
1

"Đồ độc ác!"

Jungkook thất vọng vô cùng, môi bĩu dài giận dỗi. Sao lại đối xử với người ta như vậy. Hôn một cái thôi cũng không cho.

"Kim Taehyung là đồ ích kỷ! Độc ác! Xấu xa! Già nua! Chết giẫm!"
11

Mặc người nhỏ chửi bới thiếu điều đào mộ hắn lên, Taehyung vẫn chăm chú nhìn cậu. Bộ dạng này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi.
4

~Chụt~

Taehyung hôn bờ môi đỏ mọng chúm chím kia một cái thật kêu. Giọng trầm ấm dỗ người nhỏ.

"Không cần xin phép, nó vốn dĩ là của em."

"Buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."

Nói xong liền chui tọt vào chăn, nằm im bất động.

Jungkook là không chống đỡ nổi miệng lưỡi của hắn đành trốn tránh cho đỡ ngượng ngùng. Tên điên này không ngờ giỏi lươn lẹo lại còn sến sẩm.

______

Trưa ngày chủ nhật.

"Phải chui vào đây sao anh?"

Jungkook nhìn cái lỗ trống trước mắt đầy e ngại. Chả hiểu sao hắn lại không cho cậu bẻ khoá mà phải chui lỗ chó.
2

"Trước cửa có camera."


"Hack hệ thống, làm nhiễu đường truyền có sao đâu."

Jungkook tỉnh bơ trả lời, mấy việc này cậu đã làm quen. Tuy Jungkook làm cảnh sát nhưng tay nghề còn chuyên nghiệp hơn ăn trộm. Ngày xưa Jungkook từng trà trộn vào một băng đạo chích học cách bẻ khoá, sau khi thành thục cậu cho "những người thầy của mình" vào tù bóc lịch. Còn bên mảng tin học cậu cũng học từ đám tội phạm công nghệ cao. Không phải khen chứ bọn họ toàn là nhân tài hiếm có thế lại chọn đường kia cuối cùng phải ngồi tù. Nhiều khi cảnh sát không có cửa so mới muốn giữ họ lại hỗ trợ điều tra.
31

"Nhanh đi, không lâu sau sẽ có giúp việc đến dọn nhà."

"Dạ!"

Jungkook theo lời hắn chui vào khoảng trống nhỏ dưới tường. Dù không đồng tình lắm nhưng cậu tin tưởng Taehyung. Nơi đây hắn đã sống mười mấy năm chắc chắn hiểu rất rõ.

"Cẩn thận trước mặt em là một bụi gai!"

Lối này lúc nhỏ hắn vô tình phát hiện, bên trong bị bụi gai che nên không ai hay biết.

Jungkook nghe kỹ lời hắn dặn, cẩn thận lần mò. Cực khổ lắm mới chui vào được bên trong, xem ra trầy xước không ít. Tự nhiên cậu muốn được tàng hình như Taehyung đi đâu cũng thuận tiện dễ dàng.
2

Hắn dẫn cậu men theo lối nhỏ tạo bởi hai bức tường đi vòng qua cửa sau. Đến nơi Jungkook định bẻ khoá Taehyung đã ngăn cậu lại.

"Sao vậy?"

"Đã xử lý camera chưa?"

"Anh nghĩ em là ai? Lúc ngồi trên xe em đã làm chúng dừng hoạt động."

"Tốt lắm, tiếp tục đi!"

Jungkook lấy đồ nghề mình đem theo, chọc ngoáy một chút đã thành công bẻ khoá, thuận lợi đột nhập.

Jungkook để cửa lại ở trạng thái ban đầu, rón rén đi vào trong. Cậu hết sức cẩn thận tránh va vào đồ vật trong nhà. Nhìn anh người yêu bay qua bay lại thoải mái thấy hơi cay cú. Xưa giờ toàn làm việc quang minh chính đại, đi tới đâu ngẩng đầu tới đó, giờ phải chui rúc như ăn trộm.
4

Cũng may lúc trước Jungkook đã liên hệ với Kim Ji Ung, bảo Jeon gia muốn góp vốn vào dự án nên đã dụ được y và Lee Aera rời đi. Họ đến Busan để gặp anh Jung Hyuk bàn việc ký hợp đồng. Tất nhiên cậu đã thông đồng với anh trai mình từ trước. Sau này mọi việc xong xuôi anh cậu sẽ bùng kèo, cùng lắm bồi thường hợp đồng, chút tiền đó đối với Jeon gia như con bò rụng lông, cây me rụng lá.
35

Ngoài ra muốn triệt đường sống của Lee gia vẫn còn cách khác. Chỉ cần chịu khó bỏ công đánh tráo hợp đồng sau đó để anh Jung Hyuk kiện bọn họ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những bên liên quan của dự án chắc chắn cũng đâm đơn kiện, coi như Lee gia hết đường cứu chữa. J Group không cần bồi thường tiền hợp đồng ngược lại ăn thêm một khoảng từ vụ kiện. Có lẽ Jungkook sẽ không ác đến vậy, bọn họ ở tù đủ rồi. Còn tùy vào thái độ của Lee Min Ah, nếu ả không chọc điên cậu thì ra tù vẫn còn tí tài sản. Thua nhiều hay thua ít Jungkook đều cho Lee Min Ah chọn.
3

Trở lại Kim gia, căn biệt thự này rất rộng, có khá nhiều phòng. Trên tường rải rác những bức tranh cổ điển, nhìn sơ cũng thấy mùi tiền. Jungkook thầm cảm thán lão Kim rất có mắt nhìn nghệ thuật.

Bỗng nhiên Jungkook đứng ngây người trước bức ảnh gia đình được treo giữa phòng khách. Có bố hắn, mẹ kế hắn, em trai hắn và hắn nhưng lại thiếu dì Yoon Ah. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt như muốn an ủi. Taehyung hiểu ý xoa đầu Jungkook một cái, nắm tay kéo cậu đi.

Hai người vào phòng của bà Lee Aera tìm manh mối. Chẳng có vật dụng gì đặc biệt ngoại trừ quần áo và nữ trang. Jungkook mở tất cả các ngăn tủ, chui xuống gầm giường, gầm bàn, chỗ nào khả nghi cậu đều bới tung nó lên.

"Cạch, cạch"

Jungkook nghe thấy tiếng mở khoá cửa và tiếng bước chân đang đến gần. Có lẽ đã tới giờ giúp việc đến dọn dẹp. Bà Lee Aera là kiểu người không tin tưởng bất kỳ ai nên lúc đi đều cho người làm nghỉ việc, bà chỉ cử một người đáng tin tưởng nhất đến đây dọn dẹp vào lúc xế chiều. Cậu thấy mình chưa đủ nhanh tay để tìm được thứ cần tìm, bây giờ đã gặp thêm trở ngại.

Cô giúp việc không hề hay biết trong nhà có hai vị khách không mời mà tới, vẫn vô tư dọn dẹp từng nơi. Bởi vì đây là công việc cô làm hằng ngày nên trong chốc lát đã xong phòng khách.

"Cạch"

Tiếng mở khoá phòng bà Aera. Jungkook đã rất nhanh chui xuống gầm giường vì tủ quần áo không còn chỗ trống. Taehyung chẳng mấy khẩn trương, đứng ngay trước mặt Sora, nhìn chằm chằm cô ta suy nghĩ đăm chiêu. Jungkook bên dưới gần như nín thở, mong rằng không bại lộ. Cậu lấy tay che miệng hết sức giữ im lặng.

"Còn chỗ nào chưa dọn không ta? Phải rồi dưới gầm giường."

Sora nói một câu làm thần kinh Jungkook căng cứng. Cậu không sợ cô ta, chỉ một cú liền có thể đánh ngất, sợ gì chứ. Thứ cậu lo là phải tổn thương người vô tội, tỉnh lại cô báo với bà Aera vấn đề sẽ rắc rối hơn.

Thời gian như tua chậm lại khi tiếng bước chân đang gần về phía cậu, chỉ một chút nữa thôi Sora sẽ phát hiện cậu dưới gầm giường. Jungkook theo bản năng lùi sâu vào phía bên trong, cậu mong mình có thể tàng hình ngay lập tức.

Xin Thần linh cứu rỗi đời con, con sống thiện lành không muốn đả thương ai cả.

Jungkook hết cách, chỉ thầm niệm chú mong kỳ tích xảy ra.


__________강효우_와트 패드________
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận