Ghost

Thấm thoát kỳ nghỉ bất đắc dĩ của Jungkook đã kết thúc, hôm nay cậu phải đến sở cảnh sát điểm danh. Đi làm đồng nghĩa với việc không được ôm Taehyung ngủ nướng, thời gian hai người ở cùng giảm đi đáng kể. Jungkook phải đối mặt với áp lực của cấp trên, suốt ngày lao đầu vào án mạng bận bịu hơn nhiều. Cậu đang chán nản đây, không lẽ bây giờ xin từ chức ở nhà ăn bám người yêu.
2

Tổ trưởng Jeon nghỉ việc tất nhiên ảnh hưởng không ít đến các thành viên trong tổ. Vừa bước vào phòng đám cấp dưới đã ùa tới như lũ lụt. Quăng cho cậu xấp hồ sơ to tướng bảo giải quyết, còn thay phiên nhau than thở làm cậu muốn nổ cả tai.

"Cũng may anh bị thương trong lúc sóng yên gió lặng, nếu Seoul có thảm sát hay án mạng liên hoàn chắc chúng tôi chết mất."

"Phải đó, đợi cậu khoẻ lại như ngồi trên đống lửa."

Nghe bọn họ kể khổ Jungkook cảm thấy áy náy vô cùng. Việc kia do cậu dàn dựng, tình huống bắt buộc đành phải lừa gạt họ. Sau này sẽ cố gắng làm tốt phận sự, thỉnh thoảng chiếu cố người cùng tổ một chút, coi như bù đắp chuyện lần này.

"Mọi người yên tâm, tôi đã trở lại chúng ta cùng nhau cố gắng!"

"Tổ trưởng khỏi hẳn rồi sao? Tôi mừng sắp khóc."

"Cậu mà nghỉ lâu quá e sẽ có người thay thế."

Mọi người ở đây thật sự tin cậu bị thương. Công nhận số hồ sơ bệnh án Jae Suk làm giả vô cùng hoàn hảo. Giám đốc sở cảnh sát xem còn không thấy sơ hở. Nhằm nhò gì chứ, ai bảo bạn thân Taehyung là cháu trai viện trưởng.

"Thời gian qua chúng tôi rất khó khăn, người bên tổ điều tra tội phạm tình dục- bảo vệ quyền phụ nữ cứ sang đây quấy rầy. Nói bóng nói gió việc tổ trưởng bị thương, chê anh bất tài, còn bảo anh tự cao tự đại. Mặc dù bị thương anh vẫn bắt được Ma Young Chul nên cấp trên khen thưởng còn bọn họ bị khiển trách vì vậy mới kiếm chuyện với chúng tôi"
3

"Có thật không?" Jungkook nghi hoặc, lẽ nào người của tổ bên cạnh gan lại lớn như vậy.

"Đúng đó cậu Jeon, tôi thấy họ nói xấu cậu thật muốn xông vào phản bác, chỉ là sợ ảnh hưởng đến tổ chúng ta."

"Cậu Choi không ngăn tôi lại tôi đã đập bọn chúng một trận nên trò."

"Anh bình tĩnh nào, kẻo cả bọn bị trừ lương và phạt cảnh cáo."

Sau khi Jungkook nghe kể rõ ngọn ngành càng không vừa mắt đám kia hơn. Cậu là muốn cho những tham quan ăn hối lộ đó một con đường sống, vậy mà lại đến tổ trọng án của cậu gây khó dễ. Sau khi giải quyết cả Lee gia, chắc chắn phải đá bọn này ra khỏi Sở. Jungkook không cần làm gì cao siêu, ai có can hệ với Lee gia tự động bị kéo xuống nước. Lũ sâu bọ này tồn tại càng lâu thì pháp luật Đại Hàn càng hỏng.
2

Jungkook nhắc nhở thành viên trong tổ mình.

"Lần sau nếu có chuyện này cứ im lặng. Đám người đó chắc chắn không hống hách được lâu."

"Có tổ trưởng ở đây chúng tôi không sợ nữa."

Jeon Jungkook là ai chứ, nhìn là biết cậu không bao giờ để người ta lấn lướt. Bọn kia cũng chỉ dám thị uy với cấp dưới của cậu, khi gặp trực tiếp dù không cam tâm vẫn phải cúi đầu chào một tiếng cảnh sát Jeon.

Sau khi mọi người trao đổi vài câu cũng chia ra ai làm việc nấy. Jungkook quay sang nhìn hồn ma đang đứng cạnh mình.

"Anh, bà Dangol có lừa chúng ta không? Sao làm cái kia rồi anh cũng không sống lại."

Lúc này thuốc hiện thân đã hết tác dụng hắn lại trở về trạng thái vô hình. Dù vậy Taehyung không mấy khẩn trương, thấy Jungkook lo lắng liền trấn an.

"Xem ra quá trình có sai sót, chúng ta nên tìm bà ấy hỏi rõ."

Jungkook nghe Taehyung nói cũng yên tâm phần nào, nghĩ đến bà Dangol lại cảm thấy bất lực.

"Bà ấy rong ruổi khắp nơi, lúc đến, lúc đi hết sức thần bí, phải tìm ở đâu đây!"

"Em không cần lo, bà Dangol sẽ tự tìm chúng ta."

"Vâng ạ! Mong là như vậy."

Jungkook đang lo sợ cái viễn cảnh hắn không thể sống lại phải rời đi. Lúc đó hai người sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Thời gian qua cậu đã quen cùng Taehyung, xa hắn cậu không chắc có thể thích nghi. Phải nhanh chóng cho hắn hồi dương trước 30 tuổi kẻo đêm dài lắm mộng.

"Taehyung, bây giờ chúng ta phải điều tra bà Lee Aera đúng không?"

Hắn gật đầu biểu thị sự đồng tình. Kỳ thực chuyện này đã bị trì hoãn rất lâu. Taehyung thật tò mò bà ta có phải người giết hắn hay không. Bọn họ cần bắt tay vào điều tra để sớm tìm ra thủ phạm.

"Anh muốn bắt đầu từ đâu?"

Trong tay bọn họ không có bất cứ manh mối gì. Thân xác Taehyung giờ chỉ còn tro cốt, khám nghiệm cũng bằng thừa.

"Đến Kim gia, phải tìm cách để hai người kia ra ngoài."

Một mình Taehyung đi sẽ rất dễ dàng, nhưng hắn là hồn ma không thể mang bằng chứng về. Jungkook sẽ cùng hắn đi, ít ra cậu cũng là cảnh sát, nhìn sơ liền có thể nhận ra sơ hở.

Jungkook suy tư, muốn dụ Lee Aera và Kim Ji Ung ra khỏi nhà sao? Nhớ không lầm nơi đó có rất nhiều giúp việc, trà trộn vào cũng khá khó khăn. Chỉ có cách để họ rời Seoul một thời gian, người làm nghỉ việc hai người có thể tự do tung hoành.


"Taehyung, anh đến Kim gia quan sát bà ta có được không? Cho em một ít thời gian, sẽ tìm ra cách dụ Lee Aera và Kim Ji Ung ra ngoài."

"Được, tôi tin em."

Nói xong hắn theo lời người nhỏ rời đi. Cậu còn có rất nhiều việc để làm.

____________

Jungkook đến một căn phòng khác trong trụ sở Seoul, tự nhiên đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông gương mặt lai Tây, thân hình vạm vỡ đang ngồi trên sofa, mắt liếc về phía cậu, lạnh nhạt cất lời.

"Khoẻ rồi sao?"

Jungkook nhẹ nhàng đến trước mặt gã, cướp tờ báo trên tay, bỡn cợt nói.

"Khoẻ rồi! Nhớ tôi hửm?"

"Đúng vậy, rất nhớ em!"
89

Cậu chẳng quan tâm những lời ong bướm kia, hỏi tiếp.

"Đêm nay ở đâu?"

"Khách sạn Shilla."

"Không bại lộ chứ?"

Gã nhướng mày nhìn cậu.

"Em sợ sao?"

Jungkook cười như không cười.

"Anh ta là chủ tịch THC không phải loại dễ qua mặt."
114

"Vậy thì sao chứ?"

"Tôi không muốn bị phát hiện. Cẩn thận sẽ tốt hơn"

Gã nghe cậu nói gương mặt trở nên tối sầm.

"Em là yêu hắn ta?"

Jungkook chỉ trả lời lấp lửng.

"Không rõ"
136

Gã trở nên giận dữ gằn giọng.

"Em thật sự đã yêu Kim Taehyung. Đến khi bộ mặt thật của em bại lộ, đừng trách hắn ta tàn nhẫn."

Nói rồi gã sấn tới, đặt tay lên vai cậu, hùng hổ nói.

"Yêu tôi đi! Đừng yêu Kim Taehyung nữa!"
66

Jungkook giằng tay gã ra, nhặt cái gối trên sofa đánh tới tấp vào mặt gã.

"Mẹ mày, có thôi đi không? Đã nói diễn cái gì cũng được miễn đừng lấy tình yêu của tao ra đùa giỡn."
119

Gã cười hề hề, ôm tay Jungkook, bộ dạng tỏ ra hối lỗi.
57

"Thôi mà! Đừng giận anh, đùa xíu làm gì căng."

Jungkook trợn mắt, chỉ thẳng mặt gã chửi rủa.

"Anh anh cái rắm, tao với mày bằng tuổi nhau."


"Theo vai vế tao cũng là anh mày."

"Thằng điên!"

"Thôi đừng giận nữa, mai tao mời mày ăn."

Jungkook nghe đến đồ ăn quên luôn gã mới chọc giận mình, hai mắt sáng rỡ, môi cong lên.

"Quân tử nhất ngôn."

"Tất nhiên!"

Eric là anh họ của Jungkook tuy nhiên lại bằng tuổi cậu. Hai người được xem là cặp bài trùng, dở dở ương ương y hệt nhau. Jungkook thích diễn, Eric là người ở sau lưng chắp cánh cho ước mơ cháy bỏng của cậu.
175

Lúc nhỏ có khoảng thời gian Jungkook sống ở Anh gặp phải Eric, vì cùng tần số rất nhanh đã trở nên thân thiết. Bọn họ hợp tác bày trò đến mức Jungkook bị mẹ Jeon đá đít về Hàn. Không ngờ mấy năm sau, Eric cũng chán ở Anh nên bay về tìm cậu. Trùng hợp thay bọn họ đều thích làm cảnh sát rồi công tác cùng trụ sở.
5

Thời sinh viên cậu và gã quậy cho trường đại học gà bay chó sủa. Đến khi công tác ở Seoul hai người bị tách ra, ai cũng bận bịu nên ít gặp nhau hơn.

Lúc nãy vừa mới thấy Jungkook Eric lại giở chứng, định cùng cậu đóng vài trích đoạn ngầu lòi. Tất nhiên Jungkook không từ chối, thành ra kẻ tung người hứng. Nào ngờ gã lấy anh yêu của cậu ra đùa, Jungkook đã nổi cáu, hận không thể đấm chết tên này.
32

So với Bo Young, quan hệ của cậu và Eric thân thiết hơn nhiều, không chỉ là anh họ còn là bạn tâm giao. Cả chuyện của Taehyung Jungkook cũng kể cho gã biết.

Eric nhướng mày, trêu chọc cậu, bộ dạng chính xác là thèm ăn đấm.

"Không dính lấy anh yêu của mày nữa à?"

Jungkook định nhào vào tẩn gã một trận, nhưng nghe nhắc đến Taehyung tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều.

"Đang lo vụ của anh ấy! Còn mày, Lee gia dạo này sao rồi."

"Chưa tìm ra được sơ hở, lão hồ ly đó thật ranh ma."

Jungkook ngoắt ngoắt gã lại, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.

"Tao biết bằng chứng phạm pháp lão giấu ở đâu. Có cả sổ ghi lại tên những người lão từng hối lộ. Từ những cảnh sát tép riu cho đến vài ông có máu mặt trong ngành."

Eric nghe xong sốc vô cùng, vừa vui vừa hào hứng, còn có chút không tin.

"Mày nói thật không?"

Jungkook gật đầu chắc nịch, xem ra cậu không bịa đặt.

"Ở đâu? Mau đưa đây!"

Cậu thấy gã hấp tấp đành ngăn cản.

"Ở Lee gia, giờ chưa phải lúc, xin được lệnh khám xét rồi tính."

Eric cũng biết tự kiềm chế tâm tình của mình lại. Dùng ánh mắt bảy phần tò mò ba phần ham học nhìn cậu. Tự dưng trong tâm trí đã tôn sùng Jungkook như một vị thần.

"Làm sao mày biết? Tao theo dõi Lee gia rất lâu lại không tìm được gì. Rốt cuộc mày lợi hại đến mức nào, chỉ giáo tao đi?"

Jungkook cười cười, trả lời ngắn gọn, mặt cậu kiểu đang tận hưởng hào quang chớp nhoáng.

"Tao đặt camera."

"Sao không nói tiếp đi. Mày dùng loại nào? Đặt ở đâu?" Eric hơi thiếu kiên nhẫn bởi sự ung dung của Jungkook.

Cậu cũng nhàn nhã đáp lại.

"Camera chạy bằng nhang, đi lại bằng khói, có khả năng tàng hình. Nạp năng lượng bằng đồ cúng, còn là loại di động biết chọn lọc thông tin. Quan trọng trung tâm điều khiển có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), biết nói và khả năng phản xạ nhanh ngang ngửa con người. Đặc biệt giao diện cực kỳ đẹp, toàn thân một màu trắng. Có một khuyết điểm là đôi khi báo cáo sai thông tin khiến chủ nhân bị đau mông."
139

Đoán xem Jungkook nhắc đến ai. Ở nơi nào đó Oh Nari tai đang lùng bùng ngứa ngáy.


Eric hiểu những gì cậu nói, mặt trở nên thất vọng.

"Tưởng mày hay ho lắm, cuối cùng lại đi đường tắt. Ơ, khoan cái vụ đau mông là sao đây?"

Jungkook không trả lời chỉ cười, nụ cười ngày càng thiếu tự nhiên.

Eric hốt hoảng la lên.

"Mày, mày... Mày đã abcxyz với tên họ Kim rồi đúng không? Lại còn nằm... nằm...."

"Chát"
13

Chưa để người kia nói hết câu Jungkook đã hạ bàn tay lên mặt gã.

"Mày nín đi, thứ thô lỗ. Chuyện như vậy cũng có thể mở miệng ra nói sao?"

Mặc kệ cậu chửi mắng thế nào, Eric ôm bụng cười như được mùa.

"Ha... ha ha ha Jeon Jungkook bị đè... bị Kim Tae.. ha ha hyung đè"
49

Jungkook nhìn Eric căm phẫn, thực sự muốn phanh thây gã tại đây, điên tiết đá vào chân người kia một cái.

"Nghiêm túc coi!"

"Được rồi"

Eric nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, ngồi hết sức ngay ngắn.

Jungkook đề nghị.

"Mày tìm cách xin lệnh khám xét đi?"

"Tao sẽ cố gắng."

"Ting"

Trong lúc đang trao đổi, điện thoại Eric có tin nhắn. Gã đọc xong, dừng lại suy tư một lúc.

Jungkook tò mò hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Tin mật báo, Lee gia có một dự án lớn đang tìm nhà đầu tư góp vốn. Đối tượng họ nhắm đến là Kim Taehyung nhưng có vẻ không khả thi. Hiện tại Lee gia đang lao đao vì chuyện này."

Jungkook vừa tiếp nhận thông tin đầu liền nhảy số. Eric chưa nói gì cậu đã gấp gáp chạy ra ngoài.

"Đi trước đây tạm biệt."

"Jungkook, Jungkook, thằng này thật là"

____________

"Cái gì anh nói thật?"

Thấy Kim Ji Ung trợn mắt há mồm, Jungkook gật đầu khẳng định.

"Chuyện này rất quan trọng tôi phải báo cho mẹ và ông ngoại."

Kim Ji Ung hết sức vui mừng, không ngờ Jungkook lại có thể giúp được y.

"Khi cậu về báo không được sao?! Cần gì vội vàng như vậy."

"Được rồi, được rồi. Tôi chọn kết bạn với anh thật sự không sai lầm."

Kim Ji Ung càng ngày cười càng tươi, hảo cảm với cậu cũng tăng lên mấy phần.

Jungkook nhớ ra chuyện gì liền hỏi.

"Lần trước ở bữa tiệc mẹ cậu biết chúng ta là bạn, bà ấy có ngăn cản gì không?"

"Không, ông ngoại còn bảo tôi phải thân thiết với anh hơn."

Jungkook miệng cười khinh bỉ, trong lòng thầm xỉ vả.

Lão Lee và bà Aera trong mắt chỉ có tiền coi tên đầu đất họ Kim như con cờ.

"Mẹ cậu có biết tôi là người yêu Kim Taehyung không?"

"Tôi chưa nói nên bà chưa biết."

"Tốt lắm, làm tốt lắm." Jungkook vỗ vai Kim Ji Ung bộ dạng rất hài lòng, còn hết lời khen ngợi. Theo cậu thấy y rất được việc đó chứ.


Kim Ji Ung nhìn cậu ngơ ngác, chẳng hiểu cái mô tê gì.

"Là sao, tôi chưa làm gì mà!"

Jungkook đảo mắt khắp xung quanh chắc chắn không có gì đáng ngờ mới ra vẻ thận trọng nói.

"Chuyện này cậu phải giữ bí mật, truyền ra sẽ ảnh hưởng danh dự của tôi."

Kim Ji Ung không ưa gì Taehyung nếu Jungkook nói chuyện này ảnh hưởng đến hắn chắc chắn y sẽ đi rêu rao khắp nơi xem như kế hoạch của cậu tan tành. Mối quan hệ anh em nhà này thật đáng báo động, cậu sẽ tìm cơ hội giúp bọn họ hàn gắn. Trước mắt phải tạo niềm tin vững chắc với y cái đã.

Kim Ji Ung gật đầu như đã hiểu.

"Được rồi tôi sẽ giữ bí mật nhưng chẳng phải anh nói cả tập đoàn đã biết sao?"

Cậu kiên nhẫn, cặn kẽ giải thích cho y.

"Nhân viên trong tập đoàn khác với mẹ cậu. Bọn họ không rõ lai lịch của tôi nên không sao. Mẹ cậu lại biết tôi là người của Jeon gia, chuyện tôi là gay truyền ra rất mất mặt. Hiểu chưa hả? Hiểu chưa?"

Jungkook ra sức vẽ chuyện để đưa tư duy của Kim Ji Ung đi đúng hướng. Lừa người quả thật mệt mỏi.

"Tôi hiểu, sẽ không nói ra tránh ảnh hưởng đến danh dự của anh Jeon."

"Kim Ji Ung, cậu rất thông minh."

Jungkook ra dáng anh lớn xoa đầu y một cái, dù gì cũng nhỏ hơn năm tuổi, làm vậy chắc không sao. Nhìn kỹ tên này có vài nét giống người yêu cậu, chỉ là non nớt hơn nhiều, không sắc nét và đẹp trai bằng hắn.

"Hiện tại cậu đang làm việc ở Lee gia sao?" Jungkook thuận miệng hỏi thăm, tiện thể moi móc chút thông tin.

"Đám bô lão ở Kim gia chẳng coi tôi ra gì, đành phải về nhà ngoại."

"Vậy sao? Xem ra quan hệ của cậu và nhà nội không được tốt."

Nói đến đây y có phần không bình tĩnh.

"Bọn họ chỉ biết Kim Taehyung, một mình anh ta tỏa sáng, tôi triệt để tàng hình."

Jungkook thấy y cũng tội nghiệp, có anh trai như hắn chắc chắn rất áp lực.

"Đừng buồn, tôi thấy mẹ cậu rất yêu thương cậu."

"Chỉ có bà ấy quan tâm tôi vô điều kiện."

"Mẹ cậu chắc là một người phụ nữ tốt, tôi tò mò bà ấy có sở thích gì đặc biệt không?" Đã khơi chuyện đến đây, Jungkook dại gì không khai thác chút thông tin.

"Không có, mẹ tôi bận rộn chăm lo trong ngoài Kim gia còn phải để tâm đến Lee gia."

"Vậy sao? Xem ra rất áp lực. Mẹ cậu cần có nhiều bạn để giải tỏa."

Kim Ji Ung lắc đầu.

"Tôi chưa thấy mẹ tụ tập bạn bè."

Jungkook liền bày ra bộ dạng thận trọng cảnh báo y.

"Như vậy không ổn, rất dễ mắc các chứng bệnh tâm lý. Mẹ cậu còn đang ở tuổi tiền mãn kinh sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc. Cậu nên quan tâm mẹ một chút."

Dù điều cậu nói là vô căn cứ Kim Ji Ung cũng bị dọa sợ. Y khá lo lắng, trong ngoài trở nên sốt sắng.

"Nghiêm trọng vậy sao? Tôi phải làm gì đây."
1

Jungkook lấy tay xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ, một lúc mới trả lời.

"Phải xem biểu hiện của mẹ cậu mới có thể đánh giá được mức độ. Dạo này bà ấy có gì khác thường không?"

"Bình thường, à mà trước đây bà ấy thích trồng hoa, bây giờ chẳng còn."

"Chỉ vậy thôi sao? Có gì rõ ràng hơn không? Ví như giấu giếm cậu gặp riêng ai đó."

Kim Ji Ung lắc đầu, chứng tỏ y chưa từng nhìn thấy những điều kia.

Xem ra Lee Aera hành sự rất kín đáo, cả con trai ruột cũng không hay biết.

Jungkook nhìn đồng hồ.

"Hiện tại cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, chúng ta dừng ở đây tôi phải trở về làm việc."

"Vậy tạm biệt anh."

Nói với Kim Ji Ung một tiếng Jungkook liền rời đi.

_________강효우_와트 패드________
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận