Ghost

Trong không gian im lặng, Jungkook nghe thấy một giọng nói đầy máy móc phát ra sau đó là một tràng âm thanh ù ù của động cơ ngày càng gần về phía cậu. Chưa kịp tiếp thu những việc xảy ra, Jungkook lại nhìn thấy một cục tròn tròn đang di chuyển.

Robot hút bụi?
1

Trời cứu cậu thật rồi, Sora không chui xuống đây mà để robot vào dọn dẹp. Chắc là cô không muốn mình đụng phải con gián hôi hám nào đó dưới gầm giường. Hoặc cô ta thích sử dụng máy móc hiện đại thay vì tiêu hao sức lực. Dù lý do gì đi nữa ít ra Jungkook vẫn chưa bị phát hiện.

Từ nãy đến giờ Jungkook trốn chui trốn nhủi cũng khá lâu, tay chân bắt đầu tê mỏi. Cậu khẽ trở mình một cái, đầu vô tình chạm vào giường tạo ra một tiếng động nhỏ, tuy vậy Sora vẫn nghe thấy.

"Robot va vào tường sao? Có cảm biến tránh vật cản mà? Hư rồi à?"

Cô tò mò tiến gần về phía này, định khom người xem nó va vào đâu. Jungkook đã nhanh tay đẩy con robot ra ngoài trước khi cô phát hiện ra kẻ lạ mặt trong nhà.

"Xong rồi sao?"

Thấy nó trở ra, cô cũng không nghi ngờ nữa cho rằng nó đã hoàn thành công việc.

"Cạch"

Sora khoá cửa cẩn thận ôm con robot sang phòng khác bỏ lại Jungkook suýt chết vì đau tim. Cậu mừng đến phấn khích đập mạnh hai tay lên sàn.

"Ủa khoan? Cái gì đây?"

Dường như có điểm kỳ lạ khiến Jungkook phải chú ý. Bên dưới sàn phát ra loại âm thanh trống rỗng.

"Anh ơi!"

Cậu ló đầu ra gọi Taehyung đang đứng bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm người đang bò dưới sàn, không hiểu tại sao Jungkook vẫn chưa chịu chui ra.

"Sao vậy?"

"Hình như dưới đây có gì đó."

"Ý em là?"

"Theo em đoán bên dưới có một căn phòng hoặc mật thất, đại loại vậy."

Taehyung từng sống ở đây gần hai mươi năm nhưng việc này lần đầu hắn biết. Không ngờ dưới phòng bà Aera có một căn hầm, có khi nào lúc hắn ở riêng bà đã bí mật xây nó.


Jungkook trực tiếp chui ra ngoài, dùng sức dịch chuyển chiếc giường sang một bên. Trên sàn nhà trơn bóng xuất hiện một vết cắt hình vuông diện tích khoảng 1m², đây cũng là chỗ cậu đã chạm tay vào. Đúng nó rồi, cánh cửa dẫn xuống nơi bí mật dưới lòng đất. Jungkook dùng tay đẩy nhẹ, cánh cửa theo đà của cậu trượt đi, một không gian u tối dần lộ ra.

Taehyung đứng bên cạnh cậu đang nhăn mày chờ đợi, vừa hồi hộp vừa lo lắng khi sự thật đang dần được phơi bày.

Khi cánh cửa đã được mở hoàn toàn, những bậc thang hiện ra dẫn xuống không gian tăm tối. Jungkook lấy điện thoại, mở flash cẩn thận từng bước, dù không biết bất ngờ gì chào đón mình, cậu vẫn cả gan đi xuống.

Taehyung ở phía sau Jungkook cố gắng đi thật gần cậu. Ánh đèn flash mờ mờ cứ thế quét qua vách tường loang lổ những vết sơn đỏ. Tiếng bước chân cứ vang vọng làm cho ai cũng trở nên hồi hộp.

Hoà vào sự quỷ dị của bầu không khí là tiếng nước nhỏ giọt, càng đi càng nghe rõ. Âm thanh đó cứ phát ra liên tục khiến con người khó giữ được bình tĩnh.

Giả sử hệ số nhỏ giọt = 5 giọt/ml. Tốc độ giọt/phút = [Thể tích (ml) x hệ số giọt (giọt/ml)] / thời gian (phút) = (1000ml x 5 giọt/ml) / 90 phút = 55.5 (làm tròn là 56 giọt/phút). Vậy một lít nước nhỏ hết trong khoảng thời gian 90 phút thì trung bình mỗi phút nhỏ 56 giọt với 5 giọt tương đương một ml. Tóm lại để nước chảy như vậy là rất lãng phí nha. Nên Jungkook đang chửi bà Aera sao lại keo kiệt đến mức không thuê người đến sửa chữa.
183

(Công thức này được sử dụng để tính toán tốc độ truyền dịch trong y tế.)
2

Đi được một lúc cũng đã hết bậc thang, Jungkook khẽ khàng lần mò sâu vào bên trong. Bỗng nhiên chân cậu đá trúng vật gì đó, bị chắn đường không thể tiến về phía trước. Cậu chiếu flash liền phát hiện dưới chân mình là một chậu cây, xung quanh cũng có rất nhiều. Gần đó là một vòi nước đang rò rỉ.

"Hoa?"

Bây giờ Jungkook mới nhớ ra Kim Ji Ung từng nói rằng mẹ y thích trồng hoa, hiện tại thì không. Liên kết với những gì trước mắt, cậu thấy có hơi bất hợp lý. Quay sang phía Taehyung, mặt mũi hắn dần đen lại, Jungkook hỏi.

"Anh à? Mẹ kế của anh thích trồng hoa lắm sao?"

Hắn lắc đầu. Mười mấy năm sống ở Kim gia Taehyung chưa từng thấy bà trồng hoa. Nói đúng ra bà ta ghét hoa thì phải. Có rất nhiều lần lão Kim hỏi đến việc này bà đều tránh né. Không ngờ bây giờ lại phát hiện ra bà thích trồng hoa, còn là những loại vô cùng đặc biệt.

Jungkook rọi vào từng chậu, theo sự hiểu biết của mình, cậu có thể nhận ra được vài loài. Trước mắt là cẩm tú cầu, loa kèn, tử đằng, thủy tiên,... Một vài chậu do không được chăm sóc lâu ngày đang dần héo úa. Tất cả chúng đều rất đẹp chỉ là...
1

"Taehyung hoa này..."

"Đều có độc"
1

Không để Jungkook nói hắn đã tiếp lời. Dù hoa cỏ không phải chuyên môn của Taehyung nhưng hắn đủ hiểu biết để nhận ra điều này.

2


1

1

2


Vì chúng được trồng rất phổ biến nên người ngoài đơn giản hiểu bà Aera là người yêu hoa. Nhưng một khi tìm hiểu kỹ lại nhận ra tất cả chúng đều có độc. Không thể trùng hợp đến mức bà ta trồng chúng mà không có mục đích gì. Cũng như hoa bên ngoài đẹp đẽ, vô hại bên trong lại là kịch độc chết người, lòng dạ con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
3

Mọi chuyện đã dần sáng tỏ, nhìn chung nếu Lee Aera chính là thủ phạm sát hại Taehyung thì chắc chắn đã hạ độc. Chỉ là ở đây có nhiều loại như vậy, thật sự không biết bà ta dùng loại gì.

Jungkook nghĩ việc này không cần gấp, cứ từ từ giải quyết. Cậu mở điện thoại, bắt đầu chụp ảnh từng chậu để mang về nghiên cứu. Mặc dù biết chúng có độc nhưng Jungkook chưa rõ triệu chứng, xem ra phải trông cậy vào tổ pháp y.

Đứng trước một chậu hoa màu xanh tím, Jungkook suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc nó là gì, sao một chút kiến thức cậu cũng không có. Rõ ràng là lần đầu tiên cậu thấy, nhưng có thể đoán được nó cũng là loài kịch độc.

"Taehyung à, anh có biết hoa này tên gì không?"

"Không!"

Loài thực vật xa lạ này khiến cậu tò mò, thật muốn nhanh mang về nghiên cứu.

Không thể kéo dài thời gian ở đây Jungkook chụp ảnh xong xuôi chuẩn bị rời đi.

Theo lối cũ cậu trở lại phòng bà Aera, đóng kỹ nắp hầm kéo chiếc giường về vị trí ban đầu. Jungkook áp tai vào cửa phòng nghe ngóng tình hình bên ngoài xem cô giúp việc đi chưa. Vừa mới ló đầu ra đã thấy tiếng bước chân và bóng dáng thấp thoáng đằng xa, Jungkook tức tốc đóng cửa lại. Cũng may cô ta chưa thấy cậu suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.

Sora đi ngang qua chỗ cậu rồi ra thẳng cửa sau. Trên tay cầm vật gì đó gói trong tấm vải đen, mắt đảo qua đảo lại như sợ bị bại lộ. Bộ dạng vô cùng khả nghi, không hề giống một giúp việc đang làm theo lệnh chủ.

"Taehyung, anh theo dõi cô ta có được không?"

Jungkook thật sự muốn biết cô ta giấu giếm chuyện gì. Có phải đang lén lút trộm đồ của Kim gia.

Hắn gật đầu, bảo cậu đợi một chút.

Nửa tiếng sau, Jungkook nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sau đó là loạt âm thanh đóng khoá cửa. Khi không gian trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu Taehyung mới xuất hiện. Jungkook đoán Sora làm xong việc nên đã đi về.


"Anh có thấy gì không?"

"Cô ta khóc."

Mặt Taehyung càng trở nên khó coi, có chuyện gì đó nghiêm trọng đã diễn ra. Jungkook lại không tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể ngơ ngác hỏi hắn.

"Tại sao lại khóc?"

"Cô ta ôm một tấm linh vị."

"Linh vị? Của ai?"

Chuyện này có hơi phi lý, đây rõ ràng là Kim gia, cô ta ôm linh vị người nhà đến đây làm gì. Lại còn ra sân sau một mình khóc lóc, càng nghĩ Jungkook càng rối não.

"Trên đó có tên Kim Taehyung."
2

"Hả? Cái gì? Kim Taehyung???"

Jungkook sốc đến trợn mắt, Sora ôm bài vị hắn làm gì. Đừng nói bọn họ là người yêu cũ của nhau, Sora đang luyến tiếc tình xưa. Taehyung mất rồi chắc cô đau lòng lắm mới khóc lóc thương tâm như vậy. Ôi tình yêu loài người thật đáng khinh, nghĩ thôi đã cảm thấy tay chân ngứa ngáy, hiện tại Jungkook rất muốn đánh nhau. Bởi vì ngoài cái lý do cẩu huyết đó ra Jungkook chẳng thể nghĩ được cái nào hợp lý hơn nữa. Dù vậy vẫn cố kiềm chế bản thân để không gây ra án mạng.
7

Taehyung mà biết khả năng tưởng tượng phong phú của cậu chắc là chết dở. Kén cá chọn canh như hắn mà có người yêu cũ sao. Cậu đã coi thường tiêu chuẩn của hắn quá, ít ra cũng phải đẹp như Jungkook, giàu như Jungkook, tốt như Jungkook, thông minh như Jungkook, bướng như Jungkook và dở dở ương ương như Jungkook mới mong có cơ hội. Đơn giản hơn miễn đó là Jeon Jungkook Taehyung sẽ không ngần ngại cùng họ yêu đương.
18

"Anh với cô ta có quan hệ gì?"

Jungkook thay đổi thái độ, nhìn hắn dò xét, như chờ đợi sơ hở liền không thương tình đập cho một trận. Bình thường ngoan ngoãn nghe lời vậy thôi tới lúc điên lên sư tử Hà Đông hay mãnh thú gì đó cũng không có cửa so với cậu. Cho dù là Kim Taehyung cậu cũng không ngán.

Hắn ngơ ngác một lúc mới hiểu ra vấn đề, liền cốc đầu người nhỏ.

"A ui đau! Sao anh đánh tôi?"

"Em lại suy diễn lung tung!"

"Vậy anh nói đi, tại sao cô ta ôm linh vị có tên anh? Khóc vì điều gì?"

"Cô ta là nhân chứng!"

Lúc nãy hắn thấy Sora vừa khóc vừa kể lể trách móc chính mình. Cô muốn sám hối đồng thời tạ lỗi với hắn. Sora nói cô tình cờ biết được bà Aera muốn trừ khử hắn nhưng không có khả năng giúp. Chỉ có thể đứng bên ngoài trơ mắt nhìn người vào chỗ chết. Hiện tại cô rất hối hận, cô thấy mình day dứt lương tâm. Ngoài lén lút khóc thương Sora không còn cách nào chuộc lỗi.

Mặc dù Taehyung bị người ta sát hại Jungkook chẳng mấy dễ chịu nhưng ít nhất cũng tìm ra nhân chứng. Nếu chuyện này đi đúng hướng chẳng mấy chốc Taehyung sẽ trả được thù.

Trước mắt Jungkook phải mang số hình ảnh này về nghiên cứu, có bằng chứng rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sau đó gặp Sora lấy lời khai, cậu sẽ lật lại vụ án, bằng mọi giá phải tống Lee Aera cùng Lee Chin Hwa vào tù.


______

Sáng hôm sau, Jungkook tìm đến đàn anh thời đại học họ Yoo đang làm trong tổ pháp y. Cậu mang tất cả hình mình chụp được cho anh ta xem, hỏi rõ độc tính của từng loài.

"Hoa này là gì vậy?"

Jungkook chỉ tay vào bức ảnh có một loài hoa màu xanh tím. Đối với cậu nó rất lạ, cậu đang mong chờ được mở mang kiến thức đây.

Yoo Donghae nhìn chằm chằm vào bức ảnh, biểu hiện rất nghiêm trọng.

"Ô đầu"
7

"Tên của nó là ô đầu sao?"

"Đúng vậy. Tên khác là phụ tử, xuyên ô, thảo ô, bả sói,..."

"Độc tính của nó thế nào?"

"Kịch độc! Tuy nhiên cũng là dược liệu quý bổ dương cho nam giới. Ở Hàn rất hiếm gặp nên hầu như mọi người đều không biết. Trong lịch sử thế giới nó được xem là độc dược của mẹ kế. Thậm chí phát xít Đức từng dùng nó để làm đạn độc."
1

Jungkook không nghĩ hoa phụ tử xinh đẹp lại quá đáng sợ.

"Nguy hiểm đến vậy sao? Khi trúng phải có triệu chứng gì?"

"Đau đầu, buồn nôn, rối loạn nhịp tim, tứ chi tê bì, lưỡi tê, mạch chậm, suy hô hấp, hạ huyết áp thân nhiệt, liều đủ mạnh sẽ dẫn đến tử vong."

Anh ta rất kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cậu. Nghe sơ Jungkook cũng đủ hiểu nó nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ là nếu Taehyung chết vì thứ này chẳng phải đau đớn lắm sao. Càng nghĩ càng thấy xót cho hắn.

"Lúc trước tổ pháp y bọn anh có khám nghiệm thi thể Kim Taehyung không?"

"Tên chủ tịch bị đột tử sao? Không có!"

"Vậy ai tiếp nhận khám nghiệm?"

"Không biết!"

"Thế cảnh sát dựa vào đâu xác nhận hắn chết vì ngừng tim?"

"Đây không phải phận sự nên tôi không quan tâm lắm."

Có điểm đáng ngờ ở đây. Trúng độc với ngừng tim căn bản khác nhau, nếu Taehyung trúng độc tại sao đám cảnh sát lại bảo hắn đột tử. Tổ pháp y cũng không tham gia vào chuyện này, rõ ràng là muốn thông đồng với bà Aera che giấu. Phải công nhận bà ta làm việc rất chuyên nghiệp có hẳn tay chân cài cắm ở đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận