Dưới Tán Cây Sồi

"... Ta nghĩ mùa mưa sắp tới rồi." Riftan nói, lúc định buộc ngựa, khi chàng nhìn lên trời.

Mây vẩn trên trời hình vảy cá, như thể những cơn sóng biển. Riftan gật đầu xác nhận, và các hiệp sĩ đang thêm củi lửa cũng đồng ý với chàng.

"Nghĩ thôi đã thấy chán rồi. Tuần rừng trong mưa khiếp lắm luôn ấy. Áo giáp của tôi vừa nặng vừa vô dụng, đường đất toàn sình lầy.

Các hiệp sĩ đều bỏ giáp, càu nhàu đưa tay ra hơ lửa.

"Đáng lẽ giờ này chúng ta phải về tới Anatol rồi."


"Về rồi thì có khác gì chứ? Cậu quên rồi à? Về tới Anatol xong là lại phải đến một kinh đô khác đó," một người khác đế vào.

Chàng ta khịt mũi liếc qua Max, vốn đang nhìn chăm chăm ngọn lửa. "Mất nhiều thì giờ hơn vì cơn gió độc này... Vua Ruben mà cáu thêm vì chúng ta trì hoãn thì vui lắm nhỉ?"

"Chẹp, mùa mưa sắp bắt đầu rồi. Ai mà biết được chứ?" Riftan buộc cương con ngựa và ngồi xuống cạnh Max. Chàng hiệp sĩ tóc vàng Ricardo ngồi lặng lẽ bên con ngựa của mình với vẻ chán nản không thể nhầm lẫn trên mặt.

"Chiến binh diệt Xích Long giờ lại không nghe vương lệnh do mấy cơn mưa á? Ngài không thể để cho nhà vua chờ thêm được! Chúng ta làm chuyện vô dụng này đủ lâu rồi!"

Giọng chàng ta cắt ngang chàng như một ngọn roi vụt trên lưng. Max tái nhợt, còn mặt Riftan thì đỏ gay vì phẫn nộ.

"Uslyn Ricardo... Ăn nói cho cẩn thận." Riftan nói thêm, "Ai dám nói ta bất tuân đức vua? Ta chỉ chậm trễ thôi."

Chàng ta mím môi như định cãi lại, nhưng đột nhiên quay lưng đi và im lặng nặng nề đổ xuống. Tiếng lách tách củi lửa đơn độc rắc reo không gian. Một trong các hiệp sĩ, vốn quá nổi vì những hành động bất cần tới thiếu suy nghĩ của mình, đột ngột lên tiếng.

"Tôi đồng ý với thủ linh. Tôi không muốn ướt nhẹp trong mưa như chó ghẻ đâu. Ba năm lăn lộn vậy rồi, tôi thà về sống như trước còn hơn."

"Đồ thảm hại! Với gió này-!"


"Lãnh chúa Ricardo và Ngài Nirta đều có lý. Chúng ta nên đưa sức mạnh của Đoàn hiệp sĩ Remdragon vào thủ đô càng nhanh càng tốt," Ruth nói, sau khi lặng lẽ ẩn trong một góc. Sau đó, một hiệp sĩ tên Hebaron đắc ý đứng lên.

"Thấy chưa. Tên pháp sư cũng có ý như ta kìa."

"Mưa có chút thôi mà. Từ giờ tới khi mùa mưa thực sự bắt đầu còn dài."

Ricardo trông ủ dột còn Ruth thì thoải mái hơn. Chàng thấy bầu không khí căng thẳng đã giãn ra và thở dài nhẹ nhõm. Cứ thế, họ vẫn chưa quyết định lúc nào mới rời Anatol.

Max nhớ lại bản đồ lục địa Roviden nàng từng thấy trong thư viện của lâu đài. Lãnh địa của Riftan ở Anatol, thuộc một bán đảo nhỏ, kéo dài như đầu rắn đến tận mũi tây nam ở Biển Nam Syria. Nàng nghe nói nó được bao quanh bởi những ngọn núi hiểm trở và những cánh đồng mở rộng về nam.

Thủ đô của Whedon, Drakium, lại nằm ở vùng viễn tây bắc, rất xa từ phía Anatol. Con đường ngắn nhất từ Aranthal, nơi trận chiến chống rồng bắt đầu, dẫn tới thủ đô là đi thẳng sông Wiserium. Nàng chỉ biết chút ít về địa lý, nhưng rõ ràng là họ đã đi một chặng đường rất dài.


'Là lỗi của mình... Là mình khiến nhà vua thịnh nộ!' Max âm thầm nghĩ.

Max lờ mờ hiểu ra tại sao Uslyn Ricardo lại lo lắng đến thế. Riftan đã từ chối lời đề nghị kết hôn với công chúa. Càng nghĩ về chuyện đó, lòng dạ nàng càng thắt lại.

'Không, không phải do mình... phải có lý do khác nữa. Sao một hiệp sĩ lại dám trì hoãn lệnh vua chỉ để đưa vợ mình về nhà chứ?' Nhưng nàng nhanh chóng không nghĩ quá nhiều nữa. Tự đổ lỗi như vậy cũng chả có ý nghĩa gì.

Khi vương quyền yếu đi, một người đàn ông sở hữu nhiều đất đai có đủ sức mạnh quân sự để bảo vệ và duy trì tài sản của mình còn uy quyền hơn cả vua ấy chứ. Dù sao Whedon cũng là nước ổn định nhất trong cả sáu nước mà.

Hơn nữa, Ruben đệ Tam là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, và quan trọng là ông ta có được sự trung thành của hàng trăm hiệp sĩ đáng kính. Một người như vậy, dễ ai mà dám trì hoãn ông ta chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui